Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17 : Hoàng Hậu

Ta đi ra khỏi cung trở về Lâm Hương Lầu còn đang có việc phải làm mà . Ta phải cho danh tính của mình vang khắp giang hồ thì mới vui được , chứ cứ như thế này thì chết chứ k chán hết chỗ chê . K có người chơi cùng thì tự kiếm người chơi , ta là người rất xòng phẳng có thù trả thù có ơn báo ơn nên ta nhất định phải báo thù cái tên hoàng đế kia mới được . Khi ta trở về Lâm Hương Lâu cũng là nửa đêm , nghe Vân Đình báo là công việc làm ăn rất ổn thoả , Lâm Hương Lầu là một tửu lầu nổi tiếng trong vòng một tuần khắp kinh thành ai k biết . Lâm Hương Lầu được người ta nói đến nhiều , nào là thức ăn ngon , phục vụ tận tình , người đẹp nhiều vô số chỉ được ngắm k được sờ nếu ai vào là để tìm người đẹp qua đêm thì sẽ bị tước hết tiền bạc rồi đá ra khỏi quán một cách k thương tiếc . Nên mọi người ai cũng muốn đến một lần cho biết ,  biết rồi thì lại muốn đến nữa nên việc kinh doanh là rất tốt lời nhiều . Ta bước vào trong quán thì thấy trong quán k có ai cả chắc họ ở trên phòng ta phi luân lên phòng mình .

- Chủ nhân

- đợi lâu rồi , báo cáo tình hình giang hồ chuẩn bị gia nhập giang hồ cho vui chút .

- Ý cuả chủ nhân là muốn đánh bang phái nào ?

- Võ lâm minh chủ .

- Việc này là k thể , võ lâm minh chủ k dễ động .

- Thế nên ta mới động , điều tra đi rồi sẽ lên kế hoạch .

- Thuộc hạ tuân lệnh .

- Muộn rồi ta sẽ nghỉ ở đây , mọi người cũng nên đi nghỉ đi .

- Vâng

Ta mệt mỏi uể oải lê lết lên giường nằm , ta thực sự rất mệt giờ nằm ngủ mới thấy sướng làm sao . Vừa nằm lên giường ta đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ rồi , sáng hôm sau ta đang ngủ thì k biết tại sao ta lại bị Vân Đình kéo dậy , ta k dậy thì nha đầu la hét ing ỏi . Hết cách để gọi ta dậy nha đầu liền hét to một câu làm ta tỉnh luân .

- Tiểu thư có thánh chỉ từ hoàng cung tới nếu tiểu thư k về thì phủ tể tướng sẽ khi quân phạm thượng .

- Ta về , về là được chứ gì .

Ta bật dậy rửa mặt thay quần áo rồi ba chân bốn cẳng chạy về nhà , lúc ta xuống lầu thì quán rất đông người họ ăn uống vui chơi nhưng thấy ta là dừng lại hết . Ta k quan tâm ta vẫn chạy ra ngoài để về nhà , khi ra khỏi quán ta dùng khinh công lao về nhà nhanh như chớp . Về được tới nhà ta thì mặt ta đầy mồ hôi và mặt tái xanh như tàu lá chuối rồi . Mọi người nhìn thấy ta như vậy k hẹn mà tự động chạy tới chỗ ta đang đứng .

- San nhi con k sao chứ ?

- Tiểu Lâm con sao vậy ?

- Muội k sao chứ

......

- Con .....k...sao....

- Tứ tiểu thư nếu người mệt thì vào trong nghỉ đi khi khác nô tài đến .

- K ....cần...công công cứ làm việc đi ....ta...k...sao .

Ta mệt lắm ý nhưng cố chịu thôi , ta thở còn k ra hơi nữa là , con bà nó hôm qua ta đã cứu hắn hôm nay k biết hắn sẽ làm gì ta đây . Nếu muốn lôi ta ra làm gì thì ta có chết cũng kéo theo hắn để hắn lót xác cho ta .

- Vậy xin tiểu thư chuẩn bị tiếp chỉ .

- Ta k quỳ , ngươi biết rồi còn bắt ta quỳ sao ? Nói nhanh lên .

Mặt ta càng lúc càng khó coi rồi , ta vừa bực vừa tức sao hắn giám bắt ta quỳ chứ chỉ một tên hoàng đế cỏn con mà giám bắt ta quỳ chắc người đó muốn chết .

- Phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết , phong cho Lương Lâm San làm hoàng hậu tương lai của Đường Thanh Quốc , ba ngày sau sẽ cử hành hôn lễ khâm thử .

- TỐNG THIÊN HẠO

- san nhi

- Tiểu Lâm

- Muội muội

Ta nghe xong xém xỉu chỉ kịp quát lên một tiếng rồi ta ngất luân . Hắn .....hắn....ép ..ta...làm nương tử của hắn sao , ta tức , ta ức chết mất , nổi giận này ta thật sự k thể nuốt trôi được . Hoàng hậu cái tổ tông nhà hắn ý , hắn hỏi ý kiến ta chưa , hắn đã hỏi ta chưa , ta đâu có đồng ý , ta chưa có nói gì mà ??????? Ta nhất định sẽ k tha cho hắn đâu , thời hiện đại ta là cô gái xinh đẹp 20 tuổi , thời cổ đại ta là thiếu nữ 17 tuổi tuổi xuân của ta sao cứ bám lấy hắn , đúng là đồ sao chổi nhà ngươi . Ta mệt mỏi và bị một cú sock nặng , kiểu này nữ tử giang hồ k vang danh được rồi , ta còn chưa cho danh tiếng vang xa đã làm vk người ta khổ , khổ ta quá đi huhuhu ông trời trêu đời người ta . Ta mơ mơ màng màng lờ đờ mở mắt ra , ta nhức đầu quá , ta đói bụng nữa chứ . Vừa mở mắt ta đã nghe thấy tiếng Vân Đình la hét ing ỏi .

- Tiểu thư người tỉnh rồi .

- Đình nhi em nhỏ miệng một chút đi ta mệt lắm , em có gì cho ta ăn k ta đói quá .

- Tiểu thư chờ em một chút em sẽ lấy đồ ăn cho tiểu thư .

- Ukm nhanh nha .

Đợi Vân Đình đi ta lại trầm ngâm suy nghĩ , chuyện ta được phong làm hoàng hậu cũng k thể chánh được vì dù sao thánh chỉ cũng ban ra rồi . Nhưng ta thực k muốn chút nào cả bắt ta từ bỏ mộng đẹp mà đi sao , k đời nào nàng làm như vậy vì dù sao nàng mới 17 tuổi vẫn còn điều cần phải làm nữa . Nhắc tới chuyện này là muốn làm nàng tức chết đây mà , đã vậy nàng sẽ cho hắn ôm mộng đẹp chứ k có cảnh thực cho hắn coi đâu . Nhưng phải làm thế nào đây , suy đi tính lại nếu muốn k gả cho hắn chỉ còn nước bỏ nhà ra đi . Nhưng nàng k nỡ bỏ lại gia đình mình mà đi chút nào cả nàng thực muốn giết hắn cho bỏ ghét . Trong lúc suy nghĩ mông lung làm sao thoát được cảnh này đây thì Vân Đình bê đồ ăn đi vào , nàng nhìn thấy đồ ăn là thấy đói rồi liền ném cái suy nghĩ kia sang một bên liền lao vào đánh chén cho no cái bụng đã chứ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com