Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Mở mắt trong máu

Trời đổ mưa.

Mưa không lớn, chỉ rả rích như tơ, nhưng đủ để ngấm lạnh vào xương. Hắn mở mắt, toàn thân tê dại, đầu đau như bị đập vỡ. Tầm nhìn lờ mờ, mùi máu tanh nồng xộc thẳng vào khoang mũi. Hắn cố nâng tay, nhưng cổ tay đã bị trói chặt bằng dây thừng thô ráp, máu đã đông lại thành vệt đen quanh mép miệng.

"Ngươi cuối cùng cũng tỉnh."

Một giọng nói vang lên, trầm thấp, lạnh lẽo như lưỡi kiếm đặt sát cổ.Hắn quay đầu. Trong màn mưa xám xịt, một bóng người mặc trường bào đen tuyền đứng trước mặt. Trên người là chiếc áo choàng thêu hình chim ưng giang cánh biểu tượng của hoàng tộc, chỉ có kẻ nắm quyền sinh sát trong tay mới có thể mặc nó.Cặp mắt ấy nhìn hắn như nhìn một kẻ phản bội không đáng sống. Ánh mắt ấy... vừa quen thuộc, vừa xa lạ.Hắn lắp bắp, giọng khản đặc:"Ngươi... là ai?"

Người kia không trả lời, chỉ từ tốn rút thanh kiếm bên hông, mũi kiếm lạnh ngắt áp lên cổ hắn.

"Không ngờ ngươi lại giả vờ đến mức này, Lạc Minh."

Lạc Minh? Hắn sững sờ. Đó không phải là tên của hắn. Hắn tên Nguyễn Duy, là người của thế kỷ 21, một lập trình viên bình thường chỉ biết đến deadline và cà phê đen đậm đặc. Tại sao lại...Nhưng cơn đau ập tới dữ dội, kéo theo một chuỗi ký ức hỗn loạn, máu nhuộm đỏ tường thành, tiếng gọi mơ hồ giữa đêm, vòng tay ai đó siết lấy hắn, thề nguyện bên nhau giữa trăng sáng... rồi một mũi tên xuyên ngực, và người đó gục xuống trong tay hắn.Hắn thở dốc.Ký ức này... không phải của hắn.

"Ta không biết... chuyện gì đang xảy ra..." hắn thì thào.

Người kia cười lạnh.

"Cứ tiếp tục giả vờ đi. Ta sẽ để ngươi sống thêm một đêm cuối cùng, để nhớ lại hết tội nghiệt mà ngươi đã gây ra."

Hắn chưa kịp phản ứng thì bị xô ngã trở lại vũng bùn, cơ thể đau đớn đến tê liệt. Mưa vẫn rơi, lạnh như số phận đang bị đẩy vào một ván cờ đã sắp sẵn.Trong căn lều rách nát ven doanh trại bỏ hoang, Lạc Minh hay là người mang thân xác hắn đang bị giam như một con thú bị thương.

 Ngoài kia, lửa trại cháy đỏ giữa trời mưa, và tên Quận Vương khét tiếng kia... đang đích thân chờ hắn nhớ lại mọi thứ, trước khi chính tay giết hắn.Một màn kịch đẫm máu vừa bắt đầu.Hắn không ngủ được. Cơn đau ở đầu gối trái và bả vai phải nhức buốt, như thể từng thớ thịt đang bị gặm nhấm bởi lửa. Tay chân bị trói bằng dây gai, nhưng điều khiến hắn khó chịu hơn cả là cảm giác bất lực. Hắn không biết mình là ai trong thế giới này, càng không biết lý do vì sao bản thân lại bị giam cầm như tội nhân.

Bên ngoài, tiếng binh lính đổi ca vọng vào lều, kèm theo tiếng roi quất xuống đất và tiếng vó ngựa dậm thình thịch. Hắn gắng gượng ngồi dậy, lưng dựa vào cột trại mục nát, ánh mắt trống rỗng nhìn vào khoảng không trước mặt.Hắn đã từng nghĩ nếu có ngày nào đó xuyên không, bản thân sẽ trở thành người mang trọng trách cải cách triều đình, hoặc chí ít cũng là vị thần y tài giỏi cứu nhân độ thế. Nhưng giờ đây, hắn chỉ là một tên tội đồ không rõ danh tính, đối diện với ánh mắt căm hận của một kẻ đứng trên đỉnh quyền lực.

Quận Vương.

Cái tên ấy vang lên trong đầu hắn lần nữa, cùng với hình ảnh người đàn ông mặc áo choàng đen, ánh mắt như hàn băng giữa mùa đông giá rét.Hắn nhắm mắt, cố lục lọi trong mớ ký ức hỗn loạn của cơ thể này. Có một cánh rừng, có dòng suối nhỏ, có tiếng sáo đêm vang vọng và có ai đó từng đứng trên đỉnh núi cười với hắn, nụ cười dịu dàng, ôn nhu đến nao lòng.Người đó... là ai?

Tiếng bước chân vang lên. 

Nhẹ, nhưng đều. Hắn mở mắt, theo phản xạ quay đầu về phía cửa lều. Tấm rèm bị vén lên.Một người lính trẻ cúi đầu bước vào, đặt một chiếc khay gỗ cũ kỹ xuống đất, trên đó là một bát cháo loãng nguội ngắt. Không nhìn hắn, gã lính quay người định rời đi.

"Chờ đã," hắn lên tiếng, giọng khản đặc. 

"Làm ơn... cho tôi hỏi một câu."

Tên lính ngập ngừng, rồi quay lại, ánh mắt cảnh giác: "Hỏi gì?"

"Ta... Lạc Minh là ai?"

Gã nhìn hắn như nhìn kẻ ngớ ngẩn, môi mím chặt, một lát sau mới lạnh lùng đáp: "Là kẻ phản quốc, mưu đồ ám sát Quận Vương, từng là tâm phúc thân cận nhất nhưng lại phản bội ngay trước cổng thành. Còn muốn biết gì nữa?"

Câu trả lời như một nhát chém bổ thẳng vào đầu. Hắn chết lặng.

"Tâm phúc?" Hắn lặp lại.

"Phải. Ngươi là kẻ được Quận Vương nuôi dưỡng suốt bảy năm, từ lúc còn là thiếu niên vô danh tới khi đứng đầu ám vệ. Là người được tín nhiệm nhất, lại là kẻ đầu tiên đâm sau lưng ngài ấy."Tên lính hừ một tiếng đầy khinh miệt, quay lưng bỏ đi không chờ thêm lời nào. 

Tấm rèm rủ xuống, lại ngăn cách hắn với phần còn lại của thế giới.Gió đêm lùa vào, lạnh lẽo như tấm áo choàng đen ngày ấy.Lạc Minh...Ngươi rốt cuộc là ai? Và tại sao... lại phản bội một người đã từng nhìn ngươi như cả bầu trời?Hắn cúi đầu, ánh mắt rơi trên cổ tay gầy gò bầm tím.Thân thể này... có quá nhiều bí mật chưa được hé mở. Và kẻ nắm giữ câu trả lời, chính là người sắp giết hắn.

Hắn không ăn bát cháo kia. Mùi vị tanh của nước gạo lẫn lẫn trong hương mốc từ khay gỗ khiến dạ dày hắn quặn lên từng cơn. Cơn đói như con thú hoang cứ cào xé lồng ngực, nhưng hắn chẳng dám để lưỡi chạm vào thứ gì ở nơi này. Không biết là bản thân đã trở nên đa nghi từ khi nào, hay đơn giản vì hắn đang cố sống sót bằng bất cứ linh cảm bản năng nào còn sót lại.Đêm xuống sâu.

Ngoài kia, lửa đã tàn. Gió rít qua từng khe hở của căn lều rách nát, như thể ma quỷ đang thì thầm vào tai hắn bằng một thứ ngôn ngữ cổ xưa. Hắn không ngủ, chỉ ngồi yên, lưng dựa vào cột, ánh mắt trống rỗng nhìn vào bóng mình in lên tấm vải bạt lung lay theo gió.Hắn đã từng là người có lý trí. Mọi chuyện trong đời đều dựa trên logic, dữ liệu và xác suất. Nhưng ở nơi này, giữa những điều phi lý, thứ duy nhất hắn có thể bám víu chính là trực giác mà trực giác lại thì thầm với hắn rằng... bản thân sẽ không sống quá ba ngày nếu không làm gì đó.

Tiếng động nhẹ vang lên phía sau lều.

Không phải tiếng gió. Cũng không phải lính canh.Hắn căng người, đôi mắt hướng về phía tấm vải lay động một cách bất thường. Bóng một người hiện lên, bước chân không hề vội, nhưng rõ ràng đang cố giữ im lặng.Tấm rèm được vén lên lần nữa.Nhưng lần này không phải lính. Là một người mặc áo choàng dày, đầu đội mũ lụa, gương mặt được che kín gần hết chỉ để lộ một đôi mắt sắc lạnh.Người đó không nói gì, chỉ tiến đến gần, đưa tay tháo dây trói cho hắn.Hắn lập tức co người, cảnh giác: "Ngươi là ai?"

"Ngậm miệng lại nếu muốn sống," người kia nói nhỏ, giọng nữ nhưng đầy uy nghiêm.

 "Đi theo ta. Nhanh."

Hắn không có thời gian để cân nhắc. Trong khoảnh khắc sợi dây cuối cùng được tháo ra, hắn bật người đứng dậy, suýt ngã vì đôi chân đã tê cứng, nhưng vẫn cố đuổi theo bóng người kia lách ra sau lều.Trại đóng bên sườn núi, đường thoát hiểm nằm ở một vách đá cheo leo. Người áo choàng dẫn hắn luồn lách qua những khe đá, băng qua một lối mòn gần như bị quên lãng, lặng lẽ như cái bóng.Tiếng tù và báo động vang lên khi cả hai chỉ còn cách rừng thông một đoạn ngắn.

"Chết tiệt," người kia rít lên.

"Chúng phát hiện rồi."

"Chúng ta có thể chạy không?" hắn hỏi, vừa thở hổn hển vừa nhìn về phía ánh đuốc đang di chuyển nhanh về phía này.

Người áo choàng không trả lời. Nàng rút ra một cây pháo nhỏ từ trong áo, đánh lửa châm ngòi rồi quăng xuống vách. Phía xa vang lên tiếng nổ đùng đoàng, khói dày cuồn cuộn che khuất tầm nhìn.

"Đi!"

Cả hai lao về phía rừng thông.Cành cây quất vào mặt, vào tay, rát buốt. Máu hắn nhỏ xuống từng dấu chân in hằn trên đất bùn. Nhưng không ai dừng lại. Không được dừng lại.Cuối cùng, khi đã cách trại chừng vài dặm, người kia mới dừng lại bên một phiến đá lớn.

"Ngươi ngồi xuống đi. Ta xem vết thương của ngươi."

Hắn thở dốc, mắt nhìn nàng vẫn đầy cảnh giác. 

"Ngươi là ai? Tại sao giúp ta?"

Nàng kéo mũ xuống. Ánh trăng rọi qua kẽ lá chiếu lên gương mặt kiêu kỳ và sắc sảo của một nữ nhân độ tuổi đôi mươi. Mắt nàng dài, lạnh và sâu, như từng nhìn qua quá nhiều máu đổ.

"Ta là Tô Tịnh," nàng nói, rút ra bình sứ nhỏ từ trong người. 

"Một trong những người duy nhất còn tin ngươi vô tội."

"Ta..." hắn cười khổ "Ta còn không biết bản thân mình là ai, thì làm sao ngươi có thể tin ta được?"

Tô Tịnh im lặng một lúc lâu, rồi nghiêng người sát lại, ánh mắt khóa chặt vào mắt hắn.

"Ngươi không phải Lạc Minh. Ngươi là ai... ta chưa biết. Nhưng ngươi không phải là hắn."

Hắn nín thở.Nàng thấy được sao?

"Lạc Minh mà ta từng biết," Tô Tịnh tiếp tục, "sẽ không bao giờ quỳ gối. Dù cả thiên hạ có chỉ trích, hắn cũng ngẩng cao đầu cười mà đón nhận. Còn ngươi... ngươi tỉnh lại như một con thú bị nhốt, ánh mắt hoảng loạn như kẻ vừa rơi từ trời xuống. Từ cái cách ngươi nhìn Quận Vương, cách ngươi hỏi về chính mình... ta biết, ngươi không phải hắn."

Hắn cười nhạt. "Vậy thì sao? Ngươi định giấu ta mãi à? Hay đưa ta ra làm quân cờ để đấu với hắn?"

Tô Tịnh đứng dậy. 

"Ngươi không hiểu đâu. Lạc Minh và Quận Vương... giữa họ không chỉ là một vết phản bội. Là máu, là nợ, là yêu hận đan xen suốt bảy năm. Ngươi đã bước vào thân thể của kẻ từng là một phần không thể thiếu trong đời hắn. Và bây giờ... ngươi phải trả giá.""Trả giá cho điều gì mà ta không gây ra?"

"Cho vận mệnh của kẻ mà ngươi đang sống thay."

Tiếng cú rúc lên trong rừng. Một cơn gió lạnh lướt qua, kéo theo mùi ẩm mốc và sương đêm.Hắn ngồi yên rất lâu bên phiến đá, trong đầu chỉ còn lại một câu hỏi không ai trả lời được:Nếu hắn không phải Lạc Minh...Vậy tại sao... trái tim hắn lại đau đến thế khi nghe đến cái tên Quận Vương?

Hắn không ngủ. Trong ánh lửa leo lét từ đống củi nhỏ mà Tô Tịnh nhóm lên tạm thời để sưởi, hắn ngồi yên, mắt nhìn về một khoảng rừng tối mịt mù, nơi mọi tiếng động đều có thể là tín hiệu của tử vong.Hắn không còn thấy sợ cái chết như lúc mới tỉnh lại nữa. Có lẽ vì cơ thể này từng đứng trước ranh giới sống chết quá nhiều lần, hoặc vì... trong thâm tâm hắn, một phần của Lạc Minh đã thực sự tồn tại.Tô Tịnh ngồi đối diện, tay không ngừng bôi thuốc lên vết thương của chính mình. Hắn nhìn qua, định lên tiếng hỏi, nhưng nàng đã chủ động nói trước:"Ngươi nên biết vài chuyện, dù chỉ là để hiểu lý do vì sao mọi thứ lại như vậy."

Hắn gật đầu, im lặng lắng nghe.

"Lạc Minh là một đứa trẻ mồ côi, được Quận Vương nhận nuôi vào năm mười một tuổi. Khi đó, ngài ấy chưa có danh hiệu, cũng chưa có quyền lực. Hai người cùng lớn lên trong Vương phủ cũ kỹ, cùng học kiếm, cùng ăn chung một bữa cơm, ngủ cùng một phòng lạnh giá mỗi đêm đông. Có người nói, Quận Vương coi Lạc Minh như đệ đệ. Có người khác thì tin... họ yêu nhau."

Hắn khựng lại.Tô Tịnh tiếp tục, giọng không đổi: "Ta không dám chắc tình cảm giữa họ là gì. Nhưng ta biết, năm mười tám tuổi, khi Lạc Minh suýt mất mạng trong một nhiệm vụ, Quận Vương đã một mình cưỡi ngựa xuyên đêm mười sáu trạm gác chỉ để đưa hắn về."

Gió đêm thổi qua, lay động tán lá, mang theo cả một đoạn ký ức mơ hồ ùa đến trong đầu hắn. Một người đàn ông khoác áo choàng ướt sũng, quỳ bên giường, tay nắm chặt tay kẻ nằm mê man, giọng run run:"Ta không cho phép ngươi chết. Không có sự cho phép của ta, ngươi không được chết."

Tô Tịnh nhìn sắc mặt hắn thay đổi, hơi nheo mắt: "Ngươi nhớ ra điều gì sao?"

Hắn siết chặt tay, không đáp.

"Nhưng sau đó," nàng nói chậm rãi, "chính Lạc Minh lại là người dẫn sát thủ đột nhập vào hành dinh, cắm một mũi tên độc vào tim Quận Vương ngay giữa buổi tế trời."

"Và Quận Vương không chết?" Hắn buột miệng hỏi.

"Không," Tô Tịnh đáp, mắt ánh lên tia lạnh lùng.

 "Ngài ấy sống. Sống để kéo cả dòng họ của Lạc Minh ra chém đầu ngoài chợ. Sống để tuyên bố treo đầu hắn lên cổng thành. Và sống để tự mình lôi hắn ra từ đống xác chết. Nhưng khi tháo mặt nạ của Lạc Minh ra... người ta nói Quận Vương chỉ im lặng suốt ba ngày ba đêm, không ăn không ngủ, cũng không giết hắn ngay."

Cả khu rừng chìm vào tĩnh lặng. Ngay cả tiếng côn trùng cũng như bị chặn lại bởi không khí đặc quánh căng thẳng.

"Ngươi nghĩ gì?" Tô Tịnh hỏi.

Hắn không trả lời ngay. Một lúc sau, hắn mới cất tiếng, rất khẽ:"Nếu tất cả là thật... thì người đó... rất hận Lạc Minh."

"Ừ," nàng gật đầu. "Và có lẽ cũng từng rất yêu hắn."

Hắn cúi đầu, hai bàn tay siết chặt. Hắn không phải Lạc Minh. Nhưng từng lời kể, từng ký ức rơi vãi trong đầu, từng hình ảnh về người đàn ông đó Quận Vương cứ đập vào tâm trí hắn không ngừng. Đó không phải ký ức của hắn, nhưng cảm giác lại là thật.Một cảm giác đau đến nghẹt thở.

"Ta sẽ đưa ngươi đến gặp một người," Tô Tịnh đứng dậy. 

"Người đó từng là bạn thân của Lạc Minh. Có thể giúp ngươi tìm lại trí nhớ. Hoặc chí ít là tìm ra sự thật về vụ phản bội ấy.

"Hắn ngẩng đầu: "Ngươi tin rằng Lạc Minh vô tội?"

Tô Tịnh nhếch môi, ánh mắt sắc như dao: "Ta tin rằng, một kẻ có thể dùng chính tính mạng mình để bảo vệ người khác suốt bảy năm... sẽ không dễ dàng phản bội chỉ vì một lệnh sát."

"Vậy nếu chính Lạc Minh thực sự phản bội?" Hắn hỏi.

"Thì ngươi," nàng nhìn thẳng vào hắn, "sẽ là kẻ trả lại công bằng cho tất cả."

Bầu trời đêm phía Đông dần nhạt màu, le lói chút sáng của bình minh chưa kịp trỗi dậy.Hắn đứng dậy, nhìn vào khoảng rừng sâu thẳm trước mặt. Một con đường dài đang đợi hắn không phải để sống sót, mà là để giải mã định mệnh mà hắn không lựa chọn, nhưng không thể chối từ.

Và ở cuối con đường đó... là Quận Vương.

Là thù. 

Hoặc... là thứ gì còn sâu hơn cả thù.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com