Chương 3- Hẹn hò
Mỹ nhân ngư - /Hẹn hò/
Tối hôm ấy, sau khi Tiêu Chiến rời đi, anh cứ cảm thấy lòng dạ bồn chồn, như thể đánh mất điều gì quan trọng mà không cách nào nắm bắt. Anh cầm điện thoại, ngón tay lướt qua tên cậu trên WeChat, chỉ muốn nhắn một điều gì đó nhưng lại do dự. Tin nhắn từ cô diễn viên thì anh không có hứng thú đáp lại.
Rõ ràng trước kia, anh chưa từng hứng thú với nam nhân. Giờ đây, người con gái anh bỏ công tìm kiếm đang ở ngay trước mặt, đáng lý ra anh nên đáp lại tình cảm của cô, sớm đưa cô rời khỏi đây. Thế nhưng, trái tim anh lại không hướng về cô.
Nó hướng về một người khác.
Một chàng trai với đôi mắt sâu thẳm và nốt ruồi nơi khóe môi khiến anh không kiềm được ý nghĩ muốn hôn thử xem có vị gì. Một chàng trai khiến anh bất giác muốn giữ trong tầm mắt, muốn ở bên bảo vệ, muốn đưa tay chạm vào nhưng lại sợ phá vỡ điều gì đó mong manh. Cảm xúc ấy mâu thuẫn đến mức khiến anh bất an, sinh ra những nỗi muộn phiền không cách nào dứt bỏ.
Trong lúc bối rối, anh chợt nhớ đến mẫu phi và quyết định tìm đến người để hỏi.
/Video call/
Một màn hình lớn hiện ra giữa không trung,trong màn hình toàn sọc đen trắng
- " Mẫu phi, người có ở đó không ? "
Màn hình hiện ra hình ảnh một quý bà quý phái
- " Ta đây, thật hiếm thấy con trai ta lại có việc tìm ta "
- " Mẫu phi, yêu môt người là như thế nào vậy mẫu phi?"
- " là cho dù con làm bất cứ việc gì ở đâu,con cũng nghĩ về người đó,ngay khi mẹ nói câu này trong đầu con xuất hiện hình ảnh của ai thì tức là con đã thích người đó,sao nào con trai băng sơn ngàn năm của mẹ, ra ngoài một chuyến đã tìm được người làm tan chảy núi băng rồi? Có phải người định mệnh của con không?"
- " con nghĩ là không phải người định mệnh,con cảm giác vậy,con không chắc lắm"- trong mắt Yibo hiện lên một nỗi buồn thoáng qua
Đây là chuyện vui,sao trông nó buồn vậy,có khi nào nó đã gặp người định mệnh nhưng không yêu người đó
- " uầy,mới ra ngoài một chuyến mà gặp người yêu còn gặp cả người định mệnh? Vậy con định thế nào,lấy cả hai sao? "
- " con chỉ muốn lấy người con yêu thôi "
- " Thật tò mò muốn biết được ai đã làm tan tảng băng ngàn năm đấy "
- " em ấy rất dễ thương "
- " mẹ có nhìn lầm không ? Biểu cảm này lần đầu tiên mẹ được thấy đây, ai ya, chuyện sẽ đơn giản hơn nếu con đồng ý lấy cả hai "
- "Con không muốn em ấy chịu uất ức giống như mẹ.
Từ nhỏ, con luôn thắc mắc vì sao phụ hoàng lại nạp phi trong khi trái tim ông ấy chỉ dành trọn cho hoàng hậu. Mẹ vì thế mà cô đơn suốt cả cuộc đời, lặng lẽ sống trong cung cấm như một cái bóng, chẳng bao giờ nhận được một ánh mắt yêu thương thực sự.
Lớn lên, con mới hiểu—tất cả chỉ vì quyền lực, vì sự củng cố thế lực. Một cuộc hôn nhân không có tình yêu, suy cho cùng, cũng chỉ là một nước cờ chính trị.
Chính vì thế, con đã tự hứa với mình: Đến khi trưởng thành, con sẽ chỉ lấy người con yêu. Chỉ một người duy nhất, cả đời không thay đổi."
" con trai mẹ trưởng thành rồi, nhưng bệnh của con thì làm thế nào ? "
- " con sẽ tìm cách "
- " sớm mang người về cho mẹ nhìn xem "
- " em ấy là con trai "
- " con không phải ... "
- " không phải, chỉ là trùng hợp người con yêu là con trai mà thôi "
- " con trai cũng không sao, con hạnh phúc là được, hai đứa đến với nhau chưa "
- " con vẫn chưa nói với em ấy"
- " ể, không thể tin được nhị điện hạ nhà ta lại yêu đơn phương à ? có cần mẹ giúp con một tay không ? "
- " không cần đâu mẹ "
- " không được,mẹ tò mò quá, con ở đâu, mẹ đến xem con dâu mẹ "
- " từ từ đi mẹ, mẹ đừng doạ em ấy sợ chạy mất,con sẽ sớm cố gắng đem người về tay "
- " được rồi,để con tự lo vậy,nhưng mà con phải suy nghĩ cho kỹ vì một người con trai mà sức khỏe, địa vị con đều bỏ ra sau đầu, con cảm thấy có đáng không ? "
- " nếu mẹ gặp được em ấy, mẹ sẽ không hỏi con câu này nữa "
- " mẹ cũng mong người đó xứng đáng với những gì con bỏ ra "
- " sẽ "
.
.
.
Kết thúc video call với mẹ anh nhắn tin cho Tiêu Chiến
- " Hôm qua về có đau đầu không ? "
Cậu đang trang điểm ở phim trường, điện thoại rung lên cậu liếc màn hình thông báo đã thấy tin nhắn của anh nhưng cậu làm ngơ, không rep vội, đợi cậu quay phim xong cũng là 5 tiếng sau cậu mới rep
- " không ạ, cảm ơn anh "
Rất nhanh tin nhắn đã được rep
- " cuối tuần này cậu có rãnh không ? tôi vừa nhận được một CF quảng cáo, muốn nhờ cậu hướng dẫn giúp tôi biểu cảm thế nào để quay đạt hiệu quả "
- " không phải công ty đã sắp xếp người dạy biểu cảm cho nhân tố mới sao ? "
- " tôi từ chối rồi, tôi nói với họ tôi muốn học từ thầy Tiêu, họ có nói chưa chắc cậu rãnh, tôi nói tôi chỉ học từ cậu, nếu không thì thôi, tôi không quay nữa, họ nói họ sẽ dời lịch trình trống của cậu vào cuối tuần này để cậu gặp tôi "
- " anh ... "
- " năn nỉ cậu đó, giúp đỡ đi mà🙏 "
- " thôi được rồi " - nếu không phải vì anh đã cứu tôi còn lâu tôi mới đồng ý .
-" vậy cậu gửi định vị qua,tôi đến đón cậu"
- " không cần đâu,tôi nhờ xe bảo mẫu đưa đi"
- " đừng làm phiền người khác,dù sao tôi cũng tiện đường"
Ủa anh,anh đang phiền tôi đó,tôi chưa đưa định vị anh đã biết tiện đường rồi,tất nhiên những lời ấy cậu chỉ nghĩ thầm mà không nói ra
Cuối tuần đến nhanh hơn anh tưởng.
Vừa rạng sáng, anh đã thức dậy, chỉnh tề trong bộ y phục gọn gàng, khoác thêm mùi hương nhẹ nhàng đầy nam tính. Hôm nay là một ngày quan trọng—anh đi đón người đẹp.
Anh cưỡi chiếc mô tô mới tậu, phóng nhanh trên phố. Nhưng không tiện đường chính là không tiện đường, đã vậy còn gặp tắc đường. Sau hôm nay, anh nhất định sẽ tìm cách chuyển nhà đến sát bên cậu, làm hàng xóm cho tiện.
Khi đến nơi, vừa thấy cậu, anh nhếch môi cười, tháo kính râm ra, giọng nói mang theo chút trêu chọc:
"Xin chào người đẹp! Chúng ta đi nào."
Cậu khoanh tay nhìn chiếc mô tô đen bóng, hơi cau mày:
"Anh chở tôi bằng cái này á?"
"Đúng rồi, nó tên Juliet, mới mua luôn. Cậu là người đầu tiên ngồi đấy, mau lên xe nào."
Cậu lùi lại một chút, nhướng mày nghi ngờ:
"Từ từ... anh đã có bằng lái chưa?"
Câu hỏi này đánh trúng tim đen của anh. Rõ ràng anh chỉ sống trên đất liền được một tháng, đào đâu ra bằng lái? Nhưng mặt vẫn không đổi sắc:
"Bận quá nên chưa thi. Cậu nghi ngờ khả năng của tôi sao?"
Cậu cười khổ, định tìm cách thoái thác:
"Hay là anh đi trước đi, tôi gọi taxi đến..."
Lời chưa dứt, một chiếc mũ bảo hiểm đã chụp lên đầu cậu, sau đó cả người bị ai kia cưỡng chế đặt lên yên xe. Chưa kịp định thần, bánh xe đã lăn, cậu vội bám nhẹ vào eo anh.
Anh cười thầm, giở giọng lưu manh:
"Ôm chắc vào, gió thổi bay mất người bây giờ."
Cậu nghiêng đầu, không nghe rõ:
"Hả? Anh nói gì?"
Anh không trả lời, chỉ đột ngột vặn ga, xe lao vút về phía trước. Cậu hoảng hốt, theo phản xạ ôm chặt lấy eo anh, hét lên:
"Á a a! Anh chạy từ từ thôi! Làm gì nhanh vậy?"
Anh nhếch môi, phát âm lượng lớn hơn một chút:
"Đây là tốc độ tối thiểu của Juliet. Cứ ôm chặt tôi là được."
Cậu mắng thầm trong lòng—đồ vô lại!
---
Anh chở cậu đến một nhà hàng Nhật khá nổi tiếng. Đỗ xe xong, anh tháo mũ bảo hiểm cho cậu, nhàn nhạt nói:
"Vào ăn trước đã, chắc cậu cũng đói rồi.
Hai người đội mũ, đeo khẩu trang, đi theo nhân viên phục vụ đến bàn anh đã đặt trước.
Cậu nhìn quanh rồi hỏi:
"Anh đã đặt chỗ trước rồi à?"
"Ừm."
Nhân viên đưa thực đơn đến, lễ phép nói:
"Mời quý khách chọn món."
Anh đẩy thực đơn đến trước mặt cậu:
"Cậu chọn đi."
Cậu đẩy ngược lại:
"Anh chọn trước đi."
Anh cười khẽ, đóng thực đơn lại:
"Được, vậy mang tất cả các món của nhà hàng ra đây."
Cậu hoảng hồn:
"Khoan! Để tôi gọi."
Cậu nhanh chóng chỉ vào vài món trong thực đơn, nhân viên gật đầu xác nhận.
Sau khi gọi món xong, cậu tò mò nhìn anh:
"Anh không chọn gì à?"
Anh dựa lưng vào ghế, nhàn nhã đáp:
"Cậu gọi gì, tôi ăn cái đó."
Cậu hơi bất ngờ, nhưng chưa kịp nói gì thì nhân viên hỏi tiếp:
"Quý khách có dùng rượu không?"
Cậu lắc đầu:
"Không cần. Tôi không uống, anh ấy thì lái xe."
Nhân viên gật đầu rời đi.
Cậu chống cằm nhìn anh:
"Vương Nhất Bác, anh giàu lắm sao?"
Anh nhấp ngụm nước, bình thản đáp:
"Không giàu, nhưng với cậu thì không lãng phí."
-"anh làm vậy tôi sẽ hiểu lầm mất"
-" hiểu lầm chuyện gì?"
'hiểu lầm anh đang theo đuổi tôi'
Cậu nghẹn lời, bối rối không biết nên trả lời thế nào,lắc đầu bảo:
" Không có gì"
Anh cười khẽ, ánh mắt sâu thẳm như có điều gì ẩn giấu:
"Cậu nghĩ gì thì đúng là cái đó."
Cậu ho khan, giơ ngón tay quẹt mũi hai cái, giả vờ nhìn đi chỗ khác. Nhưng anh đã nhìn rất kỹ—tai cậu đang đỏ lên rồi. Anh mím môi cười, ánh mắt mang theo ý cười thâm sâu.
---
Sau khi ăn xong, anh chở cậu đến rạp phim.
Cậu tròn mắt:
"Chúng ta còn xem phim nữa à?"
Anh gật đầu, kéo tay cậu đi thẳng vào trong:
"Cuối tuần rảnh rỗi, coi như thư giãn một chút. Còn tôi đang học hỏi kinh nghiệm."
Cậu bị kéo đi mà không kịp phản ứng. Ngồi vào ghế, cậu mới ngờ ngợ phát hiện điều gì đó. Nhìn xung quanh, cả rạp chỉ có hai người họ
Cậu nghi ngờ:
"Anh bao cả rạp?"
Anh thản nhiên gật đầu:
"Ừ. Sợ có người quấy rối cậu."
Cậu muốn phản bác, nhưng nhìn ánh mắt vô cùng nghiêm túc của anh, lại không nói nên lời.
Phim bắt đầu chiếu.
Đến đoạn nam nữ chính hôn nhau, cậu đỏ mặt, theo thói quen lại giơ ngón tay quẹt mũi hai cái. Nghĩ rằng trong bóng tối anh sẽ không thấy. Nhưng anh đâu có xem phim—anh chỉ nhìn cậu.
Anh nghiêng đầu, giọng trầm thấp vang lên bên tai cậu:
"Cậu có thể dạy tôi cách hôn không?"
Cậu suýt sặc nước:
"Hả?"
"Không phải chỉ là hôn bình thường. Nếu người trước mặt là người mình yêu thầm, có được phép hôn không? Và hôn như thế nào mới thể hiện được rằng mình rất yêu, rất trân trọng đối phương?"
Giọng anh càng lúc càng gần, ánh mắt như có như không dừng lại nơi môi cậu.
"Như thế này có được không?"
Lời vừa dứt, anh nghiêng đầu, trực tiếp áp môi mình lên môi cậu.
Cậu tròn mắt, định há miệng phản đối thì anh đã nhân cơ hội đưa lưỡi vào, nhẹ nhàng lướt qua khe răng, chậm rãi mút lấy dư vị ngọt ngào, quấn quýt khiêu khích chiếc lưỡi nhỏ của cậu.
Nụ hôn vừa dịu dàng, vừa mạnh mẽ chiếm đoạt.
Mãi đến khi cậu gần như không thở nổi, anh mới lưu luyến rời đi, không quên khẽ mút nốt ruồi ở khóe môi cậu trước khi buông ra.
Cậu đỏ mặt, tức giận muốn mắng anh lưu manh, nhưng đã bị cướp lời trước.
Anh thản nhiên liếm môi, thấp giọng hỏi:
"Có phải như vậy không, thầy Tiêu? Học trò thực hành đúng không?"
Cậu nghẹn họng, ngây ngốc nhìn anh.
Thì ra... chỉ là thực hành.
A Tán à, mày đang mơ mộng cái gì thế?
Nhưng Vương Nhất Bác thì khác—anh tựa lưng vào ghế, khóe môi cong lên đắc ý.
Môi em ấy ngọt thật.
Cảm giác này lâng lâng như đang trên mây.
Phải tranh thủ. Phải tỏ tình ngay, nếu không sẽ có kẻ khác rinh mất.
___________________________
24 / 02 / 2025
Đã end truyện,cố gắng chỉnh sửa,up cho xong nhé,cảm ơn đã xem đến đây
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com