Chương 23: Chuyện ở Viêm Sơn (5)
Cái được gọi "xiềng xích" kia chính là khế ước chủ nô giữa người và yêu thú. Loại huyết khế này cưỡng ép yêu thú phải phục tùng mệnh lệnh của chủ nhân và khi chủ nhân bị thương yêu thú cũng sẽ bị vết thương tương tự. Nhưng nếu ngược lại yêu thú bị thương thì chủ nhân sẽ chẳng bị sao cả. Hoàng đế cưỡng chế đặt loại huyết khế này lên người Mẫn Tử Phi cùng Nam Cung Khuyết chính là muốn trói buộc sinh mạng Nam Cung Khuyết lại với Mẫn Tử Phi. Dẫu sao hài tử ở trong cung cũng chính là mục tiêu của mọi sự thù hằn ghen ghét, số người muốn giết cậu còn nhiều hơn đàn kiến, thế nên để Nam Cung Khuyết theo Mẫn Tử Phi cũng là một loại dày vò thú vị.
Bất quá thân phận cả hai vốn chênh lệch. Mẫn Tử Phi tuy là hoàng tử nhưng không có thực quyền, còn Nam Cung Khuyết, hắn là tam thiếu gia Nam Cung gia. Nam Cung gia là danh môn vọng tộc trăm năm ở Hỏa quốc, căn cơ ăn sâu vào trong gốc rễ, nhưng cũng chính vì quá sâu nên mới bị hoàng đế Hoả Quốc kiêng dè. Nam Cung gia cùng hoàng đế ngoài mặt khanh khanh ta ta nhưng thực chất lại là người truy kẻ chạy. Gia chủ Nam Cung là cha của Nam Cung Khuyết, ông là người trung quân ái quốc, đối mặt với sự dè chừng của hoàng đế cũng chỉ dám tránh né chứ không làm gì cả. Nhưng cũng chính vì sự nhún nhường của ông mới khiến Nam Cung gia rơi vào tình cảnh như bây giờ.
Trên Nam Cung Khuyết còn có một vị huynh trưởng, tính cách người này giống phụ thân, công chính liêm minh, chỉ là quá si tình. Y yêu một đào hát trong thanh lâu, yêu tới cả hoàng thành đều biết. Hoàng đế lợi dụng điều này thu đào hát kia vào hậu cung, người trong Hoả Quốc đều biết hoàng đế tính tình tàn bạo, khi lên giường lại càng hoá thú. Chỉ trong một đêm nữ tử thanh xuân yểu điệu đã trở thành một nhánh hoa tàn. Huynh trưởng Nam Cung Khuyết thương người trong lòng, nạp bạc cho thái giám hòng đưa người ra khỏi cung một cách âm thầm. Chỉ là không biết chuyện này vì sao lại bị hoàng đế biết được, còn bị vu khống thành mang tâm tư bất chính với phi tử hoàng đế. Nhân chứng vật chứng bày ra trước mặt huynh trưởng Nam Cung Khuyết dù có mười cái miệng cũng nói không cãi được. Kết quả người bị bắt vào đại lao, hoàng đế mượn cớ lục soát phòng huynh trưởng Nam Cung Khuyết để tìm ra chứng cứ y tư tưởng nữ nhân của ông ta, một bên lại bày binh bố trận để bí mật huynh đệ Nam Cung là con lai giữa người và yêu bị lộ ra.
Phải biết ở Hoả Quốc mê tín thần phật, cung phụng bạch long chán ghét yêu ma. Chính vì thế khi thân phận huynh đệ Nam Cung Khuyết bị bại lộ toàn dân chúng Hoả Quốc đều vùi dập sỉ nhục Nam Cung gia, mặc cho trước đó bọn họ đã vì dân cống hiến rất nhiều.
Nam Cung gia chủ thấy mọi chuyện không quay đầu được nữa liền lựa chọn tự sát cầu cho hai nhi tử một con đường sống. Nhưng có chết Nam Cung gia chủ cũng không ngờ tới hoàng đế lại biến nhi tử mình thành tội nhân phản quốc, đứa con lớn bị giao cho nhị hoàng tử tàn bạo làm nam sủng còn con trai út trở thành huyết nô của lục hoàng tử Mẫn Tử Phi. Vừa hay Mẫn Tử Phi đang là cái gai mà Chu hoàng hậu muốn nhổ.
Nếu không phải Nam Cung gia căn cơ sâu, người theo trung thành không ít chỉ sợ Nam Cung Khuyết cùng Mẫn Tử Phi đã không thoát khỏi kiếp nạn này.
Hiện tại Nam Cung Khuyết biến mất, Vân Hưởng nghi ngờ có phải hay không đám người ủng hộ Nam Cung gia đã cứu hắn đi. Nhưng nếu bọn họ cứu hắn ắt hẳn cũng phải cứu Mẫn Tử Phi bởi sinh mệnh của Nam Cung Khuyết đã gắn với nam hài, nam hài còn đang trúng độc nếu cậu chết chỉ sợ Nam Cung Khuyết cũng sống không nổi.
Trong đầu Vân Hưởng đột nhiên nổi lên ý định vứt Mẫn Tử Phi về chỗ cũ, để người Nam Cung Khuyết cứu cậu đi, y theo đó cũng bớt một chuyện.
Lam dường như nhận ra ý định này của y nhanh chóng mở miệng ngăn cản:
[Ngươi đừng có mơ tưởng lung tung! Nếu ngươi không để thế giới này đi theo quỹ đạo vốn có thì cũng đừng mong về được nhà nữa! ]
Vân Hưởng: ...
Ngay lúc Vân Hưởng rơi vào bế tắc, không biết phải tìm Nam Cung Khuyết ở đâu một bóng dáng lấp ló từ xa thu hút sự chú ý của y. Nhìn kỹ lại, đây không phải cháu gái của Tam lão gia tử, Tam Tiểu Minh hay sao?
Trong lúc Vân Hưởng suy nghĩ, Tam Tiểu Minh cũng nhận ra y đã phát hiện ra nàng, nữ hài nhút nhát có chút đứng ngồi không yên, không biết phải làm sao.
Ngẩng đầu lên, Vân Hưởng đã đi tới lúc nào không hay.
Vừa tới y đã hỏi:
"Muội muội, có thấy người ở đây không? "
Vân Hưởng chỉ về phía cái hố, nữ hài ban đầu có chút kinh ngạc khi y tiến đến sau nghe thấy lời y nói liền xấu hổ gật đầu.
Vân Hưởng chỉ tùy ý hỏi không nghĩ tới lại tìm ra được thứ mình muốn, y nói tiếp:
"Vậy người đâu rồi? "
"Ở... Ở... Ở nhà... "
Nữ hài nói rất nhỏ, giọng ngắt quãng, trên khuôn mặt xám xịt khó có thể thấy được một mạt đỏ ửng. Nhưng Vân Hưởng vẫn nghe ra lời nàng nói, y đoán Nam Cung Khuyết rất có thể đang ở nhà Tam lão gia tử, liền nói với Tam Tiểu Minh:
"Vậy đi thôi! "
Vân Hưởng theo thói quen nắm lấy tay Tam Tiểu Minh, bình thường y rất hay để Vân Dao nắm tay kéo mình đi nhưng hôm nay thì ngược lại.
Chỉ là không biết nguyên nhân vì sao nữ hài đột nhiên hốt hoảng hét lên, rút tay ra khỏi tay y rồi một mạch chạy về phía trước.
Vân Hưởng: gì vậy trời???
[Nàng ta thích ngươi! ]
Lam đột nhiên lên tiếng, Vân Hưởng tức giận trừng mắt với cô.
Sau khi nhìn lại thấy chắc chắn Tam Tiểu Minh đi về phía nhà nàng, Vân Hưởng cũng không suy nghĩ nhiều đi theo.
Tới nhà Tam lão gia tử, Vân Hưởng vừa bước vào đã thấy Tam Tiểu Minh nằm trong lòng gia gia mình khóc thút thít, một vẻ như rất oan ức. Còn Tam lão gia tử thì cười bất lực.
Thấy Vân Hưởng tới Tam lão gia tử vẫn nhu hoà như trước, gọi y vào trong:
"A Hưởng tới rồi đó hả? Tiểu Minh đã nói cho ta biết mọi chuyện rồi! Con tới tìm hài tử kia sao? "
Vân Hưởng chậm chạp gật đầu, y bước vào trong, Tam lão gia tử hoà hoãn nói:
"Sáng nay ta đi xuống núi vô tình thấy người nằm ngất bên đường mới tiện đưa về nhà! Sợ người thân của y tới tìm ta mới để Tiểu Minh ở lại trông chừng không ngờ người tới lại là con! "
"A Hưởng! Con với hài tử kia có quen biết sao? "
Khi nói ra câu này giọng Tam lão gia tử lo lắng hẳn, hiển nhiên lão cũng biết về hình xăm trên người Nam Cung Khuyết. Nhưng lão vẫn cứu người về chứng tỏ cũng chẳng quan tâm tới vấn đề này lắm, hỏi Vân Hưởng cũng chỉ vì lo lắng y bị Nam Cung Khuyết làm liên lụy.
Đối với thiện chí của Tam lão gia tử Vân Hưởng vẫn là không muốn làm quen, y lạnh nhạt đáp:
"Con không biết! Nhưng một người bạn của con biết! "
Nghe vậy Tam lão gia tử vẻ mặt như đã sáng tỏ dẫn Vân Hưởng vào trong.
Đưa y vào trong phòng, nơi Nam Cung Khuyết đang nằm nghỉ ngơi.
Hài tử vẫn giống đêm qua, hôn mê bất tỉnh, ngũ quan vẫn tinh xảo như cũ chỉ là mái tóc kia đã hóa thành màu đen tuyền.
Đôi mắt Vân Hưởng thoáng qua tia mơ hồ, nếu y nhớ không lầm tóc Nam Cung Khuyết không đen tới vậy, nó là một màu ánh đỏ trông rất kỳ dị, y hệt màu mắt hắn vậy.
Lam hiểu rõ lòng Vân Hưởng, thấy y thắc mắc liền nhanh chóng giải thích:
[Nam Cung Khuyết vốn dĩ là bán yêu, hình dạng yêu của hắn chỉ xuất hiện khi tính mạng bị đe doạ]
Như đêm qua chính là một ví dụ.
Vân Hưởng một mặt tỏ tường đi vào trong, nhìn Nam Cung Khuyết vẫn đang an giấc y suy nghĩ có nên đánh hắn một cái để hắn tỉnh? Để hắn tự lết xác đi!
Nhưng rốt cuộc Vân Hưởng vẫn chỉ nghĩ chứ không làm.
"Giờ sao? Ta không muốn đưa hắn về! ]
Vân Hưởng phàn nàn với Lam, nữ nhân có chút không hiểu được mạch nghĩ của Vân Hưởng, sao y cứ muốn bỏ Nam Cung Khuyết ở lại vậy? Dù hắn không phải là nhân vật trọng yếu như Mẫn Tử Phi nhưng tương lai sẽ là người quyết định số phận của 'Vân Hưởng'. Nói thẳng ra hắn là người sẽ giết y, Vân Hưởng muốn trở về cũng phải xem Nam Cung Khuyết có muốn y chết hay không. Hiển nhiên điều này cô cũng đã nói với Vân Hưởng nhưng chẳng biết y nghĩ gì cứ thích làm theo ý mình.
Lam bất lực chỉ có thể nhắc lại cho Vân Hưởng nhớ:
[Ngươi không muốn đưa hắn về cũng phải làm! Thuốc giải cũng chính là khế ước huyết nô! Chỉ cần đem độc tố truyền sang cơ thể Nam Cung Khuyết, Mẫn Tử Phi chắc chắn sẽ được cứu! ]
Lam cũng không lo Mẫn Tử Phi sẽ bị sao cả, dẫu sao hắn cũng là yêu thú, còn là Yên Đà Thử Tinh, loài yêu này sinh ra giống người, bản tính hiền lành lương thiện, điểm tốt nhất vẫn là khả năng kháng độc trời sinh, dù là bất cứ loài độc hung hiểm nào cũng không thể gây nguy hại cho chúng. Nếu có cũng chỉ khiến cơ thể đau đớn mấy ngày rồi thôi.
Thấy Vân Hưởng vẫn đứng ngơ ngác trước giường Lam có chút mất kiên nhẫn, Mẫn Tử Phi còn đang trúng độc ở nhà nếu y còn chần chừ chỉ sợ thứ chờ đợi bọn họ là cái xác khô của hài tử.
Vân Hưởng thở dài đầy mỏi mệt, y thực sự không muốn đưa người về, lại tốn thêm một miệng ăn. Nhưng vì cái tương lai mà Làm nhắc tới, vì nhiệm vụ y vẫn cắn răng làm.
Trong nhà Tam lão gia tử chỉ có lão cùng cô cháu gái nhỏ, nên cũng chẳng thể giúp được gì cho Vân Hưởng. Cũng may nhà lão còn có một cỗ xe nhỏ, Vân Hưởng có thể đặt Nam Cung Khuyết nằm lên đó, để Linh Linh kéo đi. Như vậy cũng giúp y bớt đi một chuyện phiền phức.
Cỗ xe lộc cộc đi trên đường, tốc độ có chút chậm rãi, con đường núi còn khá dốc nên phải mất một quãng thời gian Vân Hưởng mới về đến nhà.
Vừa về tới cổng đã thấy Vân Dao chờ ở đó, thấy Vân Hưởng về nữ hài vội chạy tới, giọng đầy lo lắng nói:
"A Hưởng! Đệ cuối cùng cũng về rồi! Người mà đệ đem về rất lạ! Mẫu thân nói hắn bị trúng độc chỉ sợ không sống qua nổi ngày mai! Phải làm sao bây giờ? "
Vân Dao vội vã tường thuật lại những lời Hoa Thy Thy từng nói, nữ nhân trải đời sâu sắc vừa nhìn liền biết nam hài đang phải đối mặt với chuyện gì. Biết được Vân Hưởng cứu Mẫn Tử Phi càng đối với đứa trẻ kia cẩn trọng hơn, dặn dò Vân Dao phải chú tâm tới cậu.
Nữ hài thì không rõ ràng được như thế, Hoa Thy Thy nói gì Vân Dao nghệ đó. Lúc thấy Mẫn Tử Phi hộc máu nữ hài còn sợ hãi tưởng đệ đệ mình gây chết người, chính vì thế mới có bộ dáng lo sợ như hiện tại.
Vân Hưởng không để ý nhiều chỉ tùy tiện dẫn Linh Linh về chỗ ngủ song quay sang gật đầu với Vân Dao như đã biết.
"Đệ biết! Đệ cũng đem thuốc giải về rồi! "
Nói xong Vân Hưởng vén tấm chiếu che nắng cho Nam Cung Khuyết ra, hài tử nằm co người trên chiếc xe gỗ nhỏ, cả khuôn mặt nhăn thành đoàn dường như đang cảm thấy rất khó chịu.
Vân Dao ban đầu nghe thấy có thuốc giải khuôn mặt ngay lập tức trở nên vui mừng nhưng khi thấy Nam Cung Khuyết, một nam hài xa lạ khác xuất hiện trong tầm mắt vẻ mặt nữ hài thoáng qua vẻ bối rối, có chút không biết phải làm sao.
Thuốc giải ở đâu cơ?
"Được rồi! Được rồi! Mau giúp đệ đi! "
Vân Hưởng lười để ý tới Vân Dao, y nhanh chóng gọi nữ hài tới cùng khiêng Nam Cung Khuyết vào nhà. Dẫu sao hắn cũng lớn hơn y, còn rất nặng một mình y kham không nổi.
Vào phòng Vân Hưởng đặt Nam Cung Khuyết nằm cạnh Mẫn Tử Phi sau đó đuổi Vân Dao ra ngoài, không cho phép nàng nhìn lén.
Nữ hài dù tò mò nhưng vẫn rất nghe lời đi ra ngoài.
Sau đó Vân Hưởng gọi Lam ra, làm theo chỉ dẫn của cô, cưỡng ép truyền độc từ cơ thể Mẫn Tử Phi sang Nam Cung Khuyết.
Hai nam hài nằm cạnh nhau trên giường, một người khuôn mặt tái nhợt khó khăn hít thở, chỉ sau một khoảng thời gian khuôn mặt đã lấy lại được một chút huyết sắc, mi tâm nhăn lại thành đoàn cũng dần dần dãn ra. Người còn lại ban đầu vẻ mặt chỉ có chút khó khăn, sau khuôn mặt thống khổ thấy rõ.
Vân Hưởng ngồi một bên chuyên tâm niệm pháp quyết không hề phát hiện ra nam hài mang khuôn mặt thống khổ, Nam Cung Khuyết đã mở mắt ra từ lúc nào.
_________
23:21_14/5/2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com