Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Em có sợ nước không?

Cả ba thoát ra khỏi tầng hầm, ánh sáng vừa ló ra Lý Nhị đã thận trọng ngó đầu ra xem thử. Sau khi đã xác nhận không có người liền nhanh chân chạy ra phía mạn thuyền vắng người. 

Thuyền đã sớm dừng lại giữa biển nên ở góc đầu thuyền gã đã chuẩn bị thuyền phao, chỉ cần chạy tới đó mà không bị người phát hiện là được.

Nhưng chưa kịp tới nơi một tiếng * Đoàng * chói tai làm rúng động lòng người chợt vang lên, theo sau đó là tiếng khóc thất thanh của trẻ con.

"Ư... Hu... Oa... "

Lý Nhị giật mình ngoảnh đầu lại, thấy Vân Mộ Chi ngã trên vũng máu, tay phải ôm chặt tay trái bị thương khóc tới thảm thiết. Gã vừa kinh hãi vừa tức giận trừng mắt nhìn tên quái vật kia. Thấy hắn có ý tiến tới bắt Vân Mộ Chi, Lý Nhị chỉ đành đặt Vân Hưởng sang một bên, vừa lao tới vừa gầm hét dữ dội:

"Dustin! Thằng chó này! "

Vừa tới Lý Nhị đã đấm thẳng vào mặt người đàn ông tên Dustin một cái đau điếng khiến hắn ta lảo đảo mấy bước, dần dần lùi ra xa Vân Mộ Chi.

Như thấy chưa đủ Lý Nhị tính lao lên tiếp lại bị họng súng của Dustin chĩa thẳng vào đầu. Người đàn ông kinh hoàng nhìn, động tác thân thể dừng lại giữa chừng. Dustin nhìn thấy tia do dự trong mắt Lý Nhị liền khịt mũi khinh thường, hắn ta liếc mắt nhìn sang Vân Mộ Chi trên đất.

Đứa nhỏ lần đầu trải nghiệm cảm giác kinh hoàng này tinh thần bị khủng bố không ít. Đối diện với ánh mắt người đàn ông nó kinh sợ tới thất thố, nước mắt nước mũi tèm lem đầy mặt.

Dustin khinh thường nhìn nó, song ánh mắt hắn chuyển về phía Lý Nhị, gằn giọng nói:

"Mày cũng gan thật đấy! Giờ còn dám phối hợp với người ngoài trộm người đi? "

Đối diện với sự châm chọc của Dustin, Lý Nhị thấy chết không sờn đáp lại:

"Muốn chém muốn giết thì tùy mày! "

Dustin cười khẩy một tiếng, từ tốn nói:

"Tao không ngu! Giết mày mọi chuyện bọn tao làm chẳng phải thành công cốc sao?"

"Nhưng thằng nhóc đó thì khác! "

Nói xong ánh mắt Dustin nhìn về phía Vân Mộ Chi, họng súng cũng dần chĩa về hướng đứa nhỏ.

Đứa nhỏ bị cơn đau làm cho tê dại sớm đã không phân biệt được tình hình, chỉ là khi một lần nữa đối diện với ánh mắt như hổ rình mồi kia nó biết bản thân sắp không xong rồi. Nhưng nó còn chưa cứu được anh trai, nhớ tới Vân Hưởng, Vân Mộ Chi ngẩng đầu nhìn về phía y. Người thanh niên đã sớm ngất đi, khuôn mặt tái nhợt, thoi thóp thở.

"Anh trai... "

Vân Mộ Chi thì thào một tiếng, cố lê lết thân thể về phía Vân Hưởng.

Dustin nhìn ra điều này, muốn bóp cò nhưng khuôn mặt Lý Nhị lại xuất hiện một lần nữa. Gã đến chắn trước Vân Mộ Chi, tức giận gầm thét:

"Dustin! Nó chỉ là một đứa nhỏ! "

Dustin tức giận tới bật cười, thản nhiên đáp lại:

"Thì sao chứ? "

Lý Nhị bị nói cho tím người.

Đúng lúc này phía xa có tiếng người đuổi tới, Lý Nhị vừa nhìn thấy bóng đã biết đó là Trần Dung.

Dustin cũng để ý tới quay đầu lại nhìn.

Lý Nhị nhân cơ hội này ôm Vân Mộ Chi nằm trườn trên đất lên, lao về phía Vân Hưởng, xách y lên vai bỏ chạy.

Dustin thấy vậy muốn đuổi theo thì Trần Dung đã tới sau lưng hoang mang hỏi:

"Có chuyện gì vậy? "

Dustin không trả lời chỉ hất cằm về phía bóng lưng bỏ chạy của Lý Nhị.

Trần Dung nhìn theo, vừa thấy đã tức giận gầm lên:

"Bắn! Bắn chết nó cho tao! "

Dustin nhếch khoé môi, hắn chờ câu nói này của Trần Dung lâu lắm rồi.

*Đoàng*

Một tiếng súng vang lên, người lần này ngã xuống là Lý Nhị.

Vân Mộ Chi trong lòng cùng Vân Hưởng trên vai theo đà cũng ngã xuống theo nhưng nhờ có Lý Nhị bảo hộ mà cả hai an toàn tiếp đất.

Thấy hai đứa trẻ đều ngất đi, Lý Nhị gắng sức đẩy cả hai đến mạn thuyền, nếu được sẽ đẩy cả hai xuống nước. Dẫu sao bọn chúng chết trên biển vẫn tốt hơn là rơi vào tay hai tên cầm thú kia.

Thấy hai người kia ngày càng tới gần Lý Nhị chẳng chút sợ hãi ngoảnh đầu lại, đối đầu với bọn chúng.

Vừa tới Trần Dung đã giận dữ nói:

"Lý Nhị! Mày gan lắm! Dám cướp người dưới mí mắt tao! "

"Mau nói bản ký kết ở đâu! Nếu mày chịu giao ra tao sẽ tha cho mày một mạng! "

Trần Dung ra vẻ khoan dung nhưng Lý Nhị biết gã mà làm theo ngày này năm sau mộ gã sẽ xanh cỏ.

Người đàn ông khinh thường khịt mũi, nhổ xuống đất một bãi nước bọt thay cho câu trả lời.

Trần Dung bị chọc cho tức giận lao tới đánh Lý Nhị, gã ta cũng phản kháng lại. Nhanh chóng khung cảnh trở nên hỗn độn.

Vân Hưởng bị tiếng ồn làm cho tỉnh giấc, thân thể y đau tới không nói lên lời.

Bỏ qua đám người kia, Vân Hưởng truy tìm bóng dáng Vân Mộ Chi.

Đến khi tìm thấy hô hấp y không khỏi ngừng lại. Rõ ràng vừa rồi nó còn đang cười nói với y hiện tại lại nằm trong vũng máu, khuôn mặt tái nhợt so với y chỉ hơn chứ không có kém.

Vân Hưởng từ bỏ nỗi đau thể xác, bò tới ôm Vân Mộ Chi vào lòng. Đứa nhỏ bị động từ từ mở mắt ra, thấy đó là anh trai nó mỉm cười yếu ớt gọi:

"Anh ơi... "

Vân Hưởng đáy mắt đỏ lên, đôi mắt đầy mỏi mệt nhìn trận hỗn loạn bên kia. Thấy chắc không ai chú ý tới bên này y liền xoay người lại đối diện với mặt biển dậy sóng.

Vân Hưởng nhìn một hồi tùy tiện hỏi:

"Tiểu Chi! Em có sợ nước không? "

Vân Hưởng cúi xuống nhìn Vân Mộ Chi, hiếm khi ánh mắt y hiện lên vẻ nhu hoà. Vân Mộ Chi nhìn tới ngây người, nó đã vô số lần tưởng tượng ra ánh mắt này nhưng khi trực tiếp thấy vẫn là hạnh phúc hơn bao giờ hết.

Khoé môi nó mỉm cười nhẹ nhàng đáp:

"Không ạ! "

Nó chưa từng sợ, chỉ cần ở cạnh anh trai chẳng có gì có thể khiến nó sợ hãi hết.

Nhận được lời khẳng định từ Vân Mộ Chi, Vân Hưởng thở ra một hơi nặng nề.

Mười năm trước, cái ngày mà mẹ y chết, Vân Hưởng bị người bắt cóc ném xuống biển. Dù đã được cứu lên nhưng y vẫn sợ, vẫn rất sợ, sợ màu sắc của biển, sợ sự yên tĩnh của biển, càng sợ vị mặn chát của nó.

Thế nhưng ngày hôm nay y không sợ nữa.

Sẽ không còn sợ nữa.

Vân Hưởng từ từ nhắm mắt lại, ôm Vân Mộ Chi trong lòng ngả người ngã xuống biển.

Mặt nước xanh yên tĩnh lún xuống, dòng nước lạnh lẽo mặn chát bao lấy cơ thể y. Giống như mười năm trước cuốn đi tâm trí, rút gọn sinh mệnh y.

Chỉ là lần này Vân Hưởng không đầu hàng nó nữa, đôi mắt y kiên định mở ra.

Vân Hưởng vốn dĩ biết bơi chỉ vì có ám ảnh với biển nên hơi khó khăn với việc này. Còn Vân Mộ Chi, nơi nó sinh ra là một hòn đảo đẹp đẽ vây quanh bởi biển xanh. Tuổi thơ của nó là biển, âm thanh êm ái nhất trong lòng nó là tiếng sóng biển dập dìu, nơi tự do nhất cũng là dưới dòng nước xanh thẳm này. Nhưng nó đang bị thương, màu đỏ của máu hoà chung với sắc xanh của biển làm mờ đi tầm nhìn phía trước.

Vân Mộ Chi khó khăn tìm Vân Hưởng dưới mặt nước biển, nhưng thứ nó thấy chỉ là từng đợt đạn lao xuống, đạn xé nước, biến thành những ngọn lao sắc bén xuyên qua tất cả.

Tay nó đột nhiên bị người nắm lấy, là anh trai nó.

Vân Mộ Chi hoang mang nhìn Vân Hưởng, ánh mắt y kiên định nhìn nó khiến nó bình tĩnh hơn hẳn.

Qua một lúc mặt biển yên tĩnh trở lại, ở dưới nước hai anh em cũng không giữ được lâu nữa. Vân Hưởng liều mình bơi lên trên, y yên lặng ngoi lên khỏi mặt nước, bên tai ngoại trừ tiếng sóng biển thì chẳng còn gì khác.

Nhìn về phía chiếc thuyền, bên trên yên tĩnh đến kỳ lạ.

Vân Hưởng có chút nghi ngờ nhưng vẫn âm thầm ra lệnh cho Vân Mộ Chi ngoi lên.

Đứa trẻ vừa thoát ra khỏi mặt nước đã gian nan hít thở, khuôn mặt trắng bệch của Vân Mộ Chi đau đớn vặn vẹo. Nước biển mặn chát chà xát vào miệng vết thương trên cánh tay, tra tấn đứa nhỏ đau đớn không thôi.

Vân Hưởng thấy vậy liền ôm đứa nhỏ vào lòng, bơi về phía chiếc phao cứu sinh lạc trôi trên mặt biển.

Tới nơi Vân Hưởng đặt đứa trẻ ngồi trên thuyền phao, cẩn thận băng bó vết thương cho nó.

Ngay lúc y chăm chú, Vân Mộ Chi đột nhiên hét lên một tiếng:

"Anh... "

Cả người đứa nhỏ lao lên, ôm y vào lòng.

Cả người Vân Hưởng run lên, không phải vì lạnh, mà vì bên cạnh tiếng hét của Vân Mộ Chi y còn nghe thấy tiếng súng chói tai.

Nước biển lại bị một màu đỏ nhúng chàm.

Vân Mộ Chi đã yếu càng yếu hơn.

Nó gục bên vai Vân Hưởng, thì thào:

"Hức... đau... anh ơi... tiểu Chi đau... hức... "

Tiếng đứa nhỏ nghẹn ngào, lòng Vân Hưởng run rẩy nhìn về phía chiếc thuyền, thấy rõ, Trần Dung đang đứng đó, cả người bà ta chật vật thảm hại nhưng ánh mắt lại rất kiên định, đôi tay vững vàng giương súng nhắm bắn.

Vân Hưởng biết Trần Dung là một tay thiện xạ cừ khôi, bà ta từng đạt giải quán quân trong một bắn súng toàn quốc. Hai anh em Vân Hưởng hiện tại chỉ là hai con chuột nhắt nằm trong tầm ngắm của bà ta.

Biết chắc không thể thoát khỏi Vân Hưởng chỉ có thể vùng lên, vùi Vân Mộ Chi vào lòng, gắt gao che chắn cho nó.

Vân Mộ Chi chìm trong mơ hồ, nó nhìn sườn mặt anh nó, bên trong đầy rẫy đau đớn cùng tuyệt vọng. Nó khó hiểu, phải cho tới khi miệng Vân Hưởng có máu tươi tràn ra, nhỏ giọt lên khuôn mặt nhỏ nó mới phát hiện anh nó có điểm không ổn.

"Anh ơi... "

Nó nhỏ giọng gọi anh nó nhưng anh nó không đáp, đầu gục xuống người nó.

Vừa rồi nó còn được gắt gao ôm lấy nhưng giờ cái ôm ấy thật lỏng lẻo, hơi ấm của người cũng dần biến mất.

Vân Mộ Chi run rẩy ôm lấy Vân Hưởng, nó đang ngồi trên phao, anh nó ôm lấy nó, nửa người của anh vẫn còn dưới nước, thứ nó ôm được chỉ có khuôn mặt y.

Chẳng biết từ lúc nào tay Vân Mộ Chi đã ngập máu, không phải máu của nó, từng dòng máu chảy xuống thấm đẫm cổ Vân Hưởng, nhuốm đầy tay đứa trẻ khiến tay nó trở nên trơn trượt.

Vân Mộ Chi bật khóc, nó khóc trong bất lực bởi nó nhận ra anh nó đang chìm xuống, cả người đã gần như chìm xuống mặt nước lặng thinh.

Nó vẫn cố giữ lấy anh nhưng máu trong tay quá trơn, Vân Mộ Chi gào thét trong tuyệt vọng:

"Anh ơi... Anh ơi... Đừng mà... Tiểu Chi không muốn... "

Đến cuối cùng nó vẫn là không giữ được.

Vẫn không thể giữ được.

Anh nó chìm xuống mặt biển nhuốm màu máu đỏ tươi, như thể bọt biển hoàn toàn biến mất ngay trước mắt nó.

Giữa biển khơi rộng lớn tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng trẻ con chơi vơi gào khóc:

"Anh ơi! Đừng bỏ lại Tiểu Chi mà! "

.

Vân Hưởng chìm xuống, xung quanh y chỉ còn lại một mảng tĩnh mịch.

Vân Hưởng biết bản thân đã không còn ở trong mặt nước cuộn trào kia nữa.

Có lẽ y đã chết.

[Ngươi có muốn làm lại từ đầu không? ]

Đột nhiên có một giọng nữ trầm bổng vang lên, thì thầm bên tai Vân Hưởng. Y cảm thấy thật lạ, người đã chết vẫn có thể nghe được người khác nói sao?

Ngươi là ai?

Vân Hưởng âm thầm chất vấn, người phụ nữ kia dường như khựng lại, nói tiếp:

[Ta là ai không quan trọng]

[Nếu ngươi muốn làm lại chỉ cần làm giúp ta một việc ta sẽ cho ngươi sống lại... ]

Giọng nói của người phụ nữ rất lạnh lùng nhưng âm trầm cuốn hút. Nghe thấy điều kiện của người kia đưa ra không hiểu vì sao Vân Hưởng lại bất giác đồng ý. 

Lời kia là ảo tưởng hay sự thật cũng được, dù sao y cũng là người có lợi.
.
Vân Hưởng chìm xuống, xung quanh y chỉ còn lại một mảng tĩnh mịch.

Vân Hưởng biết bản thân đã không còn ở trong mặt nước cuộn trào kia nữa.

Có lẽ y đã chết.

[Ngươi có muốn làm lại từ đầu không? ]

Đột nhiên có một giọng nữ trầm bổng vang lên, thì thầm bên tai Vân Hưởng. Y cảm thấy thật lạ, người đã chết vẫn có thể nghe được người khác nói sao?

Ngươi là ai?

Vân Hưởng âm thầm chất vấn, người phụ nữ kia dường như khựng lại, nói tiếp:

[Ta là ai không quan trọng]

[Nếu ngươi muốn làm lại chỉ cần làm giúp ta một việc ta sẽ cho ngươi sống lại... ]

Giọng nói của người phụ nữ rất lạnh lùng nhưng âm trầm cuốn hút. Nghe thấy điều kiện của người kia đưa ra không hiểu vì sao Vân Hưởng lại bất giác đồng ý. 

Lời kia là ảo tưởng hay sự thật cũng được, dù sao y cũng là người có lợi.
________

9:11_27/3/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com