Bình An Một Đời.
Thánh Chủ sau khi nhận một kích của người kia thì lập tức thu hết hắc khí lui về một góc không gào thét điên loạn.
-" Aaaa... bổn toạ phải giết.... giết...."
- Thánh tử không còn bị hắc khí giữ chân liền thu lại Hỗn Huyết vội vàng đi đến chỗ Ly Vãn Thần nhìn một lượt: " Hắc khí của ông ấy có chạm đến đệ hay không?"
- Ly Vãn Thần lắc đầu: " Vẫn chưa, nhưng vết thương của ngươi..." Sau khi nghe mấy lời kia của Thánh Chủ, Ly Vãn Thần tất nhiên cũng hiểu mấy phần chuyện trước kia, nhưng nhất thời lại không biết đối diện cùng Thánh tử như thế nào. Nhất là.... sau khi hắn biết Thánh tử đã vì hắn làm những chuyện gì.
- Thánh tử nhìn thấy chút lo lắng Ly Vãn Thần dành cho hắn thì trong mắt ánh lên một tia vui vẻ: " Vết thương không đáng ngại."
- Ly Vãn Thần lại tiếp tục truy vấn: " Tại sao năm đó không cho ta biết." Rõ ràng khi đó cho dù là trúng độc đi nữa, Ly Vãn Thần vẫn không dễ dàng bị Thánh chủ giết chết. Nếu hắn biết chuyện thì mọi chuyện cũng không như ngày hôm nay.
- Thánh tử đối mặt cùng Ly Vãn Thần chỉ có thể rũ mắt cười nhạt: " Nhược Yên, không muốn đệ phải chịu thương tổn."
- Ly Vãn Thần vẫn không buông tha: " Nàng ấy như vậy tại sao cả ngươi cũng như vậy kia chứ?"
- " Bởi vì, ta..." Thánh tử lại lần nữa né tránh ánh mắt Ly Vãn Thần, một mặt hết sức khổ sở.
- Ly Vãn Thần ghét nhất bộ dạng tránh tránh né né nên liền cưỡng ép Thánh tử đối mặt chính mình: " Nhược Lãng!"
- Thánh tử vừa nghe Ly Vãn Thần gọi tên mình vai hắn liền thoáng run lên: " Ta..."
Trong lúc hai người giằng co qua lại thì hắc khí của Thánh chủ sau một hồi tán hình hỗn loạn lại bắt đầu ổn định quay về hình dạng cũ, năng lượng từ đám hắc khí càng lúc quy tập càng nhiều theo sự điên cuồng của tên Thánh chủ mà trở nên mạnh mẽ hơn lúc đầu mấy phần, sau đó lại tiếp tục hướng phía Thánh tử cùng Ly Vãn Thần điên cuồng tấn công. Thánh tử trong nháy mắt đem Hỗn Huyễn kiếm chặn lại đám hắc khí, mặc cho Ly Vãn Thần thừa sức né tránh nhưng hắn vẫn tuyệt nhiên đem Ly Vãn Thần bảo bọc kín kẽ, không chút thương tổn.
Người nào đó từ lúc tặng cho Thánh chủ một kích đã lui về phía đám Tịnh thiếu hóng chuyện: " Nhìn ra chưa?"
- Tịnh thiếu ngập ngừng: " Hình như nhìn ra rồi."
- Tưởng Duệ chậc một tiếng: " Mắt mù cũng nhìn ra đi."
- Triệu Huyễn tiếp lời: " Đừng xem thường Ly Vãn Thần, hắn là bị mù thật đó."
- Phượng Vũ từ lúc nào cũng nhập bọn: " Nhìn bản mặt đần độn của hắn kìa."
- Vân Du xúc động lên tiếng: " Ta thấy Thánh tử thực đáng thương."
Ly Vãn Thần tuy không phải ra tay quá nhiều nhưng thực sự không nhịn được nữa, hướng đám người đối diện mắng chửi.
-" Con mẹ nó các ngươi tám nhảm đủ chưa hả, định đứng đó hóng chuyện đến bao giờ? Còn không mau đến giúp một tay?"
- Chúng nhân ồ lên mấy tiếng: " Tới đây, tới đây!"
Tịnh thiếu tiên phong vẽ ra pháp trận vây khốn đám hắc khí của Thánh chủ, mấy người còn lại Tưởng Duệ, Triệu Huyễn, Dương Vân Du mỗi người áp một góc trận khoá chặt ba hướng, hắc khí của Thánh chủ trước đó đã nắm chắc hướng của Dương Vân Du phòng bị mỏng manh nhất nên vừa rơi vào trung tâm trận đã lập tức hướng Vân Du đánh tới, chúng nhân cũng có chút lo lắng định sẽ tiếp ứng nàng, nhưng vẫn là chậm một bước.
- Dương Vân Du vừa nhìn thấy hắc khí đã la hét hoảng loạn: " Đáng sợ quá aaaa." La hét thì la hét vậy nhưng nàng chỉ dùng một tay tựa như vơ loạn tung ra linh lực đánh đám hắc khí của Thánh chủ văng ra xa suýt chút tiêu hình, hoàn toàn không thua kém một kích lúc nãy của người kia.
- Thánh chủ nhận một chưởng kia lập tức lăn về phía trung tâm gào lên: " Aaaaaaaaaaaa...."
- Chúng nhân: "...." Đáng sợ là Dương Vân Du mới phải.
Một chưởng của Dương Vân Du khiến đám hắc khí của Thánh chủ suy yếu vô phương trốn chạy, Phượng Vũ nắm lấy thời cơ tung người hướng trung tâm pháp trận đánh xuống từng đạo hoả khí khiến hắc khí của Thánh chủ không ngừng bị thiêu đốt, cũng vì kia chỉ là oán khí nên không cách nào triệt tiêu hoàn toàn trước mắt chỉ có thể dụng hoả khí tiêu tán mấy phần sau đó dùng pháp trận Tiêu Linh tuyệt diệt mớ hắc khí còn lại, nhưng qua mấy đạo hoả khí đám hắc khí của Thánh chủ lại như không mảy may ảnh hưởng mà dần dần lại kéo thêm hắc khí đến vây quanh.
- Thánh tử nhíu mày kéo Ly Vãn Thần về phía sau: " Hắn ký khế ước cùng tà vật."
- Phượng Vũ dường như cũng nhận ra bất thường: " Thu trận, tránh xa hắn ra."
Chúng nhân vừa nghe lập tức thu tay lui về khoảng cách nhất định, thoáng chốc từ đám hắc khí kia lại hoá hình thành một dạng yêu thú kỳ dị nham nhở rợn người.
-" Hôm nay.... không kẻ nào có thể thoát... grrr..."
- Ly Vãn Thần: " Oán khí sao lại có thể ký khế ước cùng tà vật?"
- Thánh tử ánh mắt trở nên nghiêm trọng: " Có người tiếp tay."
- Phượng Vũ như vô ý đứng chắn trước mặt người đeo mặt nạ, lại trùng hợp không cho hắc khí của tà vật ảnh hướng đến người đứng sau: " Hai mươi năm trước ngươi từ tay Hắc Dạ Sát tiếp nhận tà vật tất phải có giao dịch đi?"
- Thánh tử trầm tư trong chốc lát rồi lại nhìn Ly Vãn Thần bên cạnh: " Sau khi tiếp quản yêu tộc phải cùng Hắc Dạ Sát liên minh, triệt hạ nhân tộc."
- Ly Vãn Thần nhìn cục diện trước mặt liền hiểu ra: " Nhưng sau khi ngươi lên làm Thánh chủ lại không cùng đám người đó hợp tác, vì vậy Hắc Dạ Sát mới tìm cách ký thác tà vật lên oán khí của ông ấy, sai khiến ông ấy thay thế ngươi?"
- Thánh tử nhăn mi: " Hắc Dạ Sát không chỉ nhắm đến nhân tộc, thứ chúng muốn còn có cả yêu tộc lẫn quỷ tộc, vì vậy, bề ngoài cái cớ chỉ là hợp tác tiêu diệt nhân tộc, nhưng mục đích chính lại là thao túng tất cả."
- Tưởng Duệ nghiêm giọng: " Nói như vậy, ở cả nhân tộc lẫn quỷ tộc Hắc Dạ Sát có thể cũng đã ra tay khống chế người đứng đầu từ rất lâu?"
Câu hỏi kia không ai lên tiếng nhưng tất cả đều rõ ràng đáp án. Nhưng thứ khiến chúng nhân lo lắng nhất chính là tên Thánh chủ trước mặt,
hắc khí vấn thân mỗi lúc một dày đặc thân hình cũng theo đó mà bành trướng, lúc này mọi pháp trận đều không cách nào trói chân được hắn, mà công kích từ bên ngoài cũng không khiến hắn đau đớn, cứ vậy từng đòn mang đầy hắc khí tung ra khắp nơi, chúng nhân tuy có thể né tránh nhưng lại không thể làm gì hắn, lại càng không thể để hắn ra khỏi Thánh Địa, giữ chân hắn càng lâu thì mọi người càng lâm vào nguy hiểm, trước mắt chỉ có thể kéo dài thời gian đến lúc hắn bị tà vật thôn tính hoàn toàn, tận dụng thời cơ mà tiêu diệt, dù chỉ là oán khí nhưng lực lượng của hắn không hề nhỏ, thời gian để tà vật kia thôn tính không thể tính toán chính xác là bao lâu.
Bất ngờ một đòn hắn khí lại bắn thẳng vào chỗ thi thể Nhược Yên, Ly Vãn Thần không kịp suy xét liền lao đến dùng thân mình đỡ lấy đòn hắc khí kia, nhưng lại lần nữa, lúc định thần lại, vẫn là Thánh tử đã đứng trước mặt che chắn cho hắn. Hai lần liên tục chịu công kích xuyên tâm, cho dù không phá huỷ chân nguyên nhưng cũng ảnh hưởng rất lớn đến hải hồn, Thánh tử tu vi cao đến mấy cũng khó mà chống đỡ nổi, vết thương không thể lành lại được như lần trước, khó khăn ngã vào vai Ly Vãn Thần.
-" Nhược.... Lãng..."
- Thánh tử khó khăn nhích người lau đi máu trên khoé môi, không muốn người Ly Vãn Thần nhiễm phải máu của mình: " Mang muội ấy ra ngoài đi. Ta sẽ giữ chân hắn."
- Ly Vãn Thần tựa như đoán được ý đồ của Thánh tử: " Ngươi lại định làm gì?"
- Thánh tử dứt khoát chưởng Ly Vãn Thần hướng về phía Phượng Vũ: " Mang đệ ấy đi."
Phượng Vũ không nói lời nào kéo Ly Vãn Thần rời khỏi phạm vi của Thánh tử, mặc cho Ly Vãn Thần giãy giụa kêu gào Thánh tử cũng xem như không nghe thấy, đến lúc cảm nhận Ly Vãn Thần đã an toàn mới chậm rãi thôi động tà vật đang ngủ yên bên trong hải hồn, ngay tức khắc tà vật kia liền kéo đến vô vàn hắc khí vấn quanh thân thể hắn, chầm chậm sâu xé từng tất da thịt trên người hắn, máu tươi càng nhiều tà vật kia càng thống khoái bành trướng lớn hơn, hai tà vật đối đầu cùng nhau bắt đầu cắn nuốt lẫn nhau, đến lúc máu thịt trên người Thánh tử dường như khô kiệt thì tà vật của hắn cũng đã cắn nuốt xong tên Thánh chủ, bất quá lúc này tà vật của hắn cũng đồng dạng là một mối nguy hại gấp mấy lần, thứ đó bắt đầu muốn phản phệ cắn nuốt hắn, tất nhiên Thánh tử cũng đoán được điều này, hắn đưa tay moi lấy mắt trái của mình, thứ bên trong lại là chân nguyên của hắn, trong thoáng chốc hắn nhìn đến chỗ Ly Vãn Thần, tựa như luyến tiếc cũng tựa như từ biệt, chân nguyên kia tự bạo, mang cả tà vật cả hắn huỷ diệt hoàn toàn.
Trong lúc chân nguyên bạo phát, Nhược Lãng thực sự đã nâng môi cười vẻ mặt kia cũng hết sức thoả mãn. Sinh ra đã là Thánh tử yêu tộc, đứng trên vạn người thiên phú trác tuyệt mỹ mạo hơn người hắn chưa từng cảm thấy bản thân thiếu bất cứ thứ gì, nhưng cũng chưa từng hứng thú với bất cứ thứ gì, kể cả lúc vị hôn thê của hắn trốn đi mất hắn cũng không từng quan tâm, bởi lẽ người để nàng chạy đi là hắn, nhưng rồi lúc nàng quay về, kẻ theo bên cạnh nàng lại làm hắn hứng thú, hắn cứ nghĩ giữ người này lại cũng không tồi, liền thuận ý để người kia ở lại yêu tộc, mỗi ngày trôi qua hắn lại cảm nhận rõ ràng, không phải hắn lạnh nhạt hờ hững mà bởi vì hắn chưa gặp người khiến hắn hứng thú mà thôi, kẻ kia ngang ngược hung hăng nhưng ở bên cạnh lại làm hắn rất vui vẻ, chuỗi ngày nhàm chán vì người kia mà trở nên sống động hơn bao giờ hết, hắn cứ nghĩ cứ vậy cũng tốt thôi, nhưng mỗi ngày trôi qua hắn lại cảm nhận rõ ràng, cảm giác chiếm hữu mỗi ngày càng mãnh liệt, hắn chỉ muốn người kia nhìn hắn, chỉ muốn người kia cười cùng hắn, càng không thể chấp nhận chia sẻ ánh mắt trong trẻo đó với bất kỳ ai, hắn giật mình nhận ra chính mình từ lúc nào đã không thể dời mắt khỏi thân ảnh huyền y, là một nét cười là một ánh mắt cũng khiến tâm hắn đập loạn. Lúc biết được kế hoạch của Thánh chủ hắn đã ngay lập tức có câu trả lời, bất kỳ ai cũng không được làm tổn hại Ly Vãn Thần gặp thần giết thần gặp phật giết phật, cho là có huỷ cả yêu tộc hắn cũng không ngần ngại, hắn muốn dùng tất cả những thứ hắn có để bảo vệ người đó, vậy mà đến cùng hắn vẫn thua dưới tay Nhược Yên, hắn sao lại không hận nàng? Nàng có được Ly Vãn Thần, nàng còn dùng mạng mình để bảo vệ Ly Vãn Thần, còn hắn? Chỉ có thể để người đó hận hắn, cả mạng hắn cũng không thể dùng, bất quá... hiện tại cũng toại nguyện rồi đi, cuối cùng, hắn cũng có thể chân chính đứng ra bảo vệ người đó, có lẽ.... Là hắn tham luyến, là hắn muốn người đó vĩnh viễn không quên hắn, vậy là đủ rồi.
Cùng lúc đó nguyền chú trên tay Ly Vãn Thần cũng biến đổi, chân nguyên vừa bạo, nguyền chú kia chầm chậm biết mất, lộ ra Hộ chú bên dưới, cũng đồng nghĩa với việc, Nhược Lãng đã hạ bên dưới nguyền chú một Hộ chú khác, mà Hộ chú này được tạo nên từ một nửa chân nguyên của Nhược Lãng, vì vậy lúc nửa chân nguyên còn lại của hắn tiêu tán thì Hộ chú này mới lộ ra, hắn đều tính toán cả rồi đi, dùng một nửa mạng sống để bảo hộ Ly Vãn Thần, một đời bình an.
———————————————————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com