Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chờ Đợi.

Sáng hôm sau người nào đó với hai quầng thâm mắt đen kịt, cả người toàn là sát khí đang ngồi lau kiếm ở hậu viện, trong lòng tất nhiên là còn ấm ức chuyện tối qua, nàng trăm tính vạn tính, biết chắc chắn Phượng Vũ sẽ giở trò nên đã lập sẵn ẩn trận, chỉ cần đấm một đấm kia liền có thể khởi động pháp trận trên vách tường, khoá chặt hắn trên đó, sau đó lấy máu hắn huỷ liên kết là được, mặc kệ sau này hắn có ăn vạ chuyện nàng làm tổn thương nhan sắc của hắn mà bắt nàng chịu trách nhiệm thì sao? Không có liên kết không có cổ chú, một khi nàng cao chạy xa bay thì hắn có là thần cũng vô phương đi. Bất quá lại không thể tính ra đám người nghe lén bên ngoài, thoáng chốc kinh ngạc liền để tên đó chạy thoát, đêm mà cổ chú suy yếu nhất đã qua rồi, hiện tại có bắt trói được Phượng Vũ cũng vô ích, muốn huỷ khế ước phải chờ hai tháng sau. Hai tháng dày vò này nàng tất nhiên sẽ không quên "chăm sóc" thật tốt đám người Tịnh thiếu.

Mấy người Tịnh thiếu trốn phía sau núi giả gần đó nhìn người kia vừa lau kiếm vừa cười âm độc liền thấy sống lưng lạnh lẽo. Đêm qua tuy giữ được mạng nhưng giáo huấn nhận được cũng không phải nhỏ.

- Dương Duẫn Chi nhỏ giọng hỏi Nhược Ly: " Tưởng Duệ và Triệu Huyễn đâu?"

- Nhược Ly tủi thân rũ mi đáp: " Vào hoàng cung chào hỏi Hoàng Đế Tần Di rồi."

- Dương Duẫn Chi nhìn dáng vẻ của Nhược Ly thì tức giận chỉ vào hai má bị sư phụ véo đến sưng đỏ của mình: " Ta bị sư phụ hết treo lên đánh rồi véo, còn bị nhét dược, ngươi ngược lại chỉ bị sư phụ trách hai câu, bây giờ còn ở đây buồn rầu là sao?"

- Nhược Ly hai mắt long lanh uỷ khuất: " Trước giờ chủ nhân chưa bao giờ nói như vậy, từ lúc đó đến bây giờ không có nhìn mặt ta nữa... có phải... người ghét ta rồi không?"

- Tịnh thiếu xoa cằm: " Chỉ có thể trách ngươi không có thứ này." Nói xong chỉ chỉ vào chỗ trước ngực.

Tịnh thiếu vừa nói, ba người liền nhớ đến cảnh tượng tối qua, lúc người kia xoay đến chỗ Triệu Huyễn một mặt toàn sát khí, vậy mà Triệu Huyễn chỉ dẩu môi lắc người có hai cái thì người kia nửa chữ cũng không phun ra được, trực tiếp bỏ qua cho nàng, trách cũng không trách ngược lại còn mang áo choàng khoác cho Triệu Huyễn dặn dò nàng quay về trời đêm rất lạnh, xong liền quay lại đuổi đánh bọn họ, thử hỏi thiên lý ở đâu?

- Cách đó không xa Ly Vãn Thần đang ngồi trên mái nhà cùng Phượng Vũ, mắt vẫn không rời chỗ người hắc y: " Ngươi chẳng phải trước kia còn đánh đuổi tiểu Kình đến tỏ tình hay sao? Hiện tại lại phát sinh tình ý với tên tiểu tử Phong Tuyệt?"

- Phượng Vũ nghe Ly Vãn Thần nhắc đến cái tên tiểu Kình liền trưng ra bộ mặt ghét bỏ: " Không được nhắc đến tên đó. Nàng ấy là nàng ấy, không giống những người khác."

- Ly Vãn Thần nhìn đến ánh mắt dịu dàng hiếm thấy của Phượng Vũ khi nhắc đến người kia thì cũng không cách nào nói tiếp, chỉ có thể thở dài: " Ngươi để ý hắn, nhưng hắn lại bài xích ngươi, cuối cùng ngươi đã làm gì để bị ghét như vậy a?"

- Phượng Vũ suy nghĩ một chút rồi đáp: " Cái gì cũng làm."

- Ly Vãn Thần: "....." Quả nhiên đêm qua hắn không có nhìn lầm, Phượng Vũ đúng là đã ép Phong Tuyệt ký khế ước, còn cưỡng ép hạ cổ chú: " Ngươi theo đuổi kiểu đó thì đến già cũng đừng mong hắn động tâm."

- Phượng Vũ cười nhạt: " Ta không mong nàng ấy động tâm, chỉ cần được nhìn thấy nàng là đủ rồi."

- Ly Vãn Thần một chút cũng không tin: " Đến một ngày có người khác đến tranh giành tình cảm xem ngươi có thể nói được như vậy hay không?"

Vừa dứt lời Ly Vãn Thần liền thấy Nhược Ly chậm rãi đi đến chỗ Phong Tuyệt, nàng nhìn thấy Nhược Ly đến không hề tức giận mà còn xoa xoa đầu cưng nựng hắn.

- Ly Vãn Thần chậc một tiếng cảm khái: " Trong đám người chỉ thấy Phong Tuyệt dịu dàng với cái tên nam sủng này mà thôi, tiểu Chương Ngư ngươi nói xem...." Lời chưa nói xong Ly Vãn Thần đã nhận ra người bên cạnh hình như vừa bóp nát thứ gì đó, Ly Vãn Thần lập tức sửa lời: " Nhưng mà, ngươi nhìn đi Phong Tuyệt dường như chỉ xem hắn như tiểu đệ mà thôi, không có ám muội, không có ám muội!"

- Phượng Vũ phủi phủi thứ hắn vừa nghiền nát: " Phải."

- Ly Vãn Thần gật đầu xoa dịu: " Vì vậy vẫn còn cơ hội khiến hắn không ghét ngươi nữa. Lão tử giúp ngươi tranh giành tình cảm."

- Phượng Vũ liếc mắt không tin tưởng: " Ta từ chối."

- Ly Vãn Thần vỗ ngực tự tin: " Chẳng lẽ ngươi nghi ngờ khả năng của lão tử? Còn nhớ năm đó biết bao nhiêu thiếu nữ gục ngã dưới chân lão tử....Này đừng có bỏ đi khi ta đang nói chứ...." Ly Vãn Thần không buông tha chạy theo Phượng Vũ thao thao bất tuyệt.

......
Mấy ngày gần đây Dương Duẫn Chi luôn cảm thấy có vài thứ bất thường, hắn thường xuyên không thể nhớ bản thân đã làm gì, giống như hôm qua, lão quản gia nói rằng thấy hắn ở hậu viện đứng ngẩn người vào buổi tối, nhưng hắn nhớ rõ ràng, tối đó hắn đến chỗ sư phụ rồi quay về ngủ một giấc đến sáng kia mà? Tại sao lại xuất hiện ở hậu viện, lúc đầu hắn còn cho là lão quản gia nhìn lầm, nhưng sau đó cũng nghe Tịnh thiếu cùng Tưởng Duệ nói y hệt như vậy, hắn còn lo sợ chẳng lẽ trong phủ có người lạ, nhưng đến sáng nay khi thức dậy và phát hiện trên thân thể có vài vết bầm lạ mà bản thân không hề nhớ bất kỳ thứ gì thì hắn liền hiểu mọi người không nhìn lầm, hắn từng nghe sư phụ từng đề cập đến một chứng bệnh mộng du, vì vậy liền chạy đi tìm sư phụ để hỏi. Nhưng lúc hắn muốn ra khỏi phòng lại thấy Tưởng Duệ đang túc trực bên cạnh còn nói những câu rất kỳ lạ, chẳng lẽ tối qua đã xảy ra chuyện gì? Nhưng lúc hắn hỏi thì Tưởng Duệ lại im lặng lắc đầu. Dương Duẫn Chi cũng không nghĩ nhiều nữa, lập tức chạy đến phòng sư phụ hắn để hỏi, lúc đến lại thấy mọi người đều có mặt đông đủ, biểu tình ai nấy cũng đều nghiêm trọng, hắn nhìn quanh nhưng lại không thấy người đó đâu cả.

- " Sư phụ đâu? Người ra ngoài săn yêu thú rồi sao?"

- Tịnh thiếu là người đầu tiên phản ứng, tiến đến bắt mạch cho Duẫn Chi: " Ngươi cảm thấy thế nào? Có chỗ nào khó chịu hay không?"

- Duẫn Chi nhăn mi, vì sao Tưởng Duệ cùng Tịnh thiếu đều hỏi hắn cùng một câu như vậy: " Ta không có làm sao, chẳng lẽ tối qua đã xảy ra chuyện gì sao?"

- Tịnh thiếu ngẩn người hồi lâu lại lắc đầu: " Không có việc gì."

- Dương Duẫn Chi không ngốc, hắn nhận ra biểu tình của chúng nhân hết thảy đều kỳ quái: " Các ngươi làm sao vậy? Tại sao ngươi và Tưởng Duệ đều nói mấy câu y như nhau vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Sư phụ ta đâu rồi?"

Chúng nhân nhìn Dương Duẫn Chi rồi lại nhìn nhau nhưng ai nấy cũng chỉ thở dài mà thôi, Dương Duẫn Chi càng nhìn càng không hiểu cuối cùng dứt khoát chen qua chỗ Tịnh thiếu kéo Nhược Ly cùng Triệu Huyễn sang một bên, rốt cuộc bọn họ đang che giấu thứ gì? Hiện ra trước mắt hắn lại là bộ dáng tựa như đang ngủ say của sư phụ, nhưng người lại không hề mang mặt nạ, môi của người cũng tái nhợt, trên ngực trái là vết thương được băng nó tỉ mỉ nhưng vẫn thấm rất nhiều máu, nhuộm đỏ cả băng vải. Phượng Vũ ngồi bên cạnh vẫn không ngừng truyền linh lực sang, nhưng hơi thở của người mỗi lúc một suy yếu, có lúc dường như không còn nữa, cảnh tượng này không khác nào một phát búa bổ vào đầu Dương Duẫn Chi, rõ ràng mới tối qua sư phụ vẫn còn bình thường kia mà, người phạt hắn chạy hai trăm vòng Vương phủ rồi còn bắt hắn thử dược, nhưng tại sao lại thành ra thế này, đêm qua... đêm qua... càng nghĩ đầu hắn càng đau nhói, từng mảng ký ức rời rạc tối qua dần dần ghép lại, tối qua hắn quay về phòng lập tức đi ngủ, nhưng sau đó... sau đó hắn nhận ra cơ thể đang hành động tự ý, không nghe hắn kiểm soát nữa, hắn muốn nói cũng không thể nói, giống như bị giam trong chính thân thể của mình vậy, rồi thân thể của hắn đi đến chỗ sư phụ, hắn vùng vẫy muốn nói cho mọi người biết nhưng không cách nào thoát ra được... hắn đã tấn công Triệu Huyễn, một chưởng đó mang đầy hắc khí đã bị sư phụ cản lại, nhưng bàn tay còn lại giấu phía sau đã đem chuỷ thủ đâm vào ngực của sư phụ, người đã nhíu mi, chắc chắn rất đau nhưng vẫn không ra tay với hắn, lúc đó cơ thể lại quay về là của hắn, bất quá không phải thứ kia biến mất mà là một tia hắc khí đã bắn đến mi tâm của người đối diện thứ đó rời khỏi cơ thể hắn để tấn công sư phụ, trước khi hắn mất đi ý thức chỉ nghe được giọng của người đó.

-" Bảo vệ Duẫn Chi...."

-" Sư... phụ..." Dương Duẫn Chi run rẩy quỳ đến bên cạnh người kia, tay hắn đưa ra rồi rút lại không dám chạm đến, hắn sợ sẽ lại làm tổn thương người. Hắn không thể khóc, cũng không biết nên làm gì, đều là tại hắn...

- Tịnh thiếu vỗ vai Duẫn Chi: " Không phải lỗi của ngươi, là do tà vật gây ra..."

- Dương Duẫn Chi đờ đẫn nhìn Tịnh thiếu: " Sư phụ sẽ không sao đúng không?"

- Tịnh thiếu dường như không dám nhìn thẳng vào Dương Duẫn Chi, hắn vừa an ủi Duẫn Chi lại giống như đang trấn an chính mình: " Sẽ không sao đâu, Diệp Tử Quân mà ta biết sẽ không dễ dàng chịu thua như vậy." Vết thương kia không phải vấn đề nghiêm trọng, thứ đáng sợ là tà vật đã xâm nhập vào hải hồn của Tử Quân, thứ đó hoàn toàn không phải tà vật thông thường, hắn thi châm bao nhiêu lần cũng vô dụng Phượng Vũ dùng tất cả biện pháp cũng không thể kéo tà vật đó ra khỏi hải hồn, thứ đó là muốn thôn tính thân thể Tử Quân, hiện tại chỉ có thể liên tục truyền linh lực duy trì hơi thở của nàng, còn lại đều là chờ đợi...
........
Khoảnh khắc thân ảnh hắc y chắn trước người Triệu Huyễn thay nàng đỡ một chưởng hắc khí của " Dương Duẫn Chi" trong lòng nàng đã có câu trả lời, vì sao từ lần gặp đầu tiên nàng đã cảm thấy Phong Tuyệt rất quen thuộc, vì sao đi cùng Phong Tuyệt nàng luôn thấy vui vẻ, vô thức xem người đó thành người thân cận bên cạnh, nhưng tại sao.... nàng lại không nhận ra sớm hơn? Người nàng tìm kiếm suốt sáu năm qua đang ở ngay bên cạnh nhưng nàng lại không nhận ra, cho đến khi hắc khí kia đánh tan chiếc mặt nạ, ánh mắt nhàn nhạt bờ môi hờ hững lộ ra quen thuộc đến dường nào nhìn nàng vừa ấm áp vừa chua xót rồi ngã xuống trước mắt nàng, tiểu yêu nghiệt của sáu năm trước không chút thay đổi, vẫn khiến người khác vô cùng khổ sở.

-" Diệp Tử Quân, ngươi còn không tỉnh lại ta sẽ hận ngươi cả đời.... tiểu quỷ ngươi tuyệt đối phải tỉnh lại."
........
Trong đám người này có lẽ bình tĩnh nhất chỉ có Phượng Vũ, ít ra thì ngoài mặt là như vậy, lúc hắn theo dao động linh lực mà chạy đến chỉ kịp đỡ lấy thân thể vô lực của người đó, hắc khí từ mi tâm lan toả bao lấy toàn thân dần dần tiến vào hải hồn, khắc đó tim hắn như ngừng lại, sự hoảng loạn xâm lấn toàn bộ con người, sợ hãi đến tột độ, sợ sẽ giống như năm đó nàng biến mất trước mắt hắn, vĩnh viễn rời xa hắn, nhưng hiện tại hắn lần nữa lại không bảo hộ được nàng, không... lần này sẽ không như vậy.

- Ly Vãn Thần nhận ra hành động của Phượng Vũ vội vàng ngăn cản: " Ngươi không muốn sống nữa sao."

- Phượng Vũ mắt không dời khỏi người kia, vẫn tiếp tục đưa thần thức vào hải hồn Diệp Tử Quân: " Không muốn.... không muốn sống mà không có nàng ấy..."

Rút ra thần thức không khác nào rút ra sinh mạng của chính mình, hơn nữa loại chuyện đó vô cùng đau đớn, Ly Vãn Thần chưa từng thấy Phượng Vũ như vậy, con người cao cao tại thượng, tự cao tự luyến từng từ chối thần lực của phụ thần, năm lần bảy lượt khướt từ chủ nhân Huyễn Thần Điện không chút do dự, vậy mà giờ phút này lại run rẩy đến cực điểm, không cho bất kỳ ai chạm vào người kia, tựa như chỉ cần hắn lơi lỏng một chút người đó sẽ lập tức biến mất.

—————————
Nữ chính chết, hết truyện :))
- Diệp Tử Quân: " Tác giả, hẳn là ngươi chán sống!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com