Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Người Đến Cầu Thân.

-" Vũ Vũ, mang một người rồi chạy nhảy như vậy rất nguy hiểm bỏ ta xuống đi được không?" Phượng Vũ mặc dù vác ta nhưng tốc độ vẫn không có đổi phi thân vèo vèo trên đường lớn vắng vẻ, nếu không phải hiện tại đã là buổi tối trên đường phố đều không người qua lại thì chắc ngày mai cái tin Khinh Ưu Quận Chúa bị vác như bao tải trên đường còn nổi hơn chuyện của Tả Dung nữa.
" Bốp." Phượng Vũ không trả lời một phát vỗ vào mông Tử Quân.
-" Quân tử động khẩu không động thủ a." Ta bị đánh một phát bất ngờ quẫy đạp lung tung.
" Bốp." Một phát nữa không thương tiếc rơi vào mông ta.
-"..." Được, ngươi là ông trời, ta không nói nữa là được chứ gì.
Về đến Diệp phủ Phượng Vũ cũng không vào bằng cửa lớn mà nhảy tường tiến vào sân viện, tiểu Hinh thấy cảnh này ta hướng em ấy cầu cứu, tiểu Hinh lại che miệng cười giúp Phượng Vũ mở cửa sau đó ngoan ngoãn đóng cửa lại lui xuống. Phản rồi a, rốt cuộc ai mới là chủ nhân của em hả, nói đến cùng cũng phải trách ta sao thường ngày lại đi tiêm nhiễm cái lý lẽ nhan sắc của Phượng Vũ chính là chân lý, nhan sắc của Phượng Vũ chính là lẽ phải vào đầu em ấy, đến hiện tại liền nhìn đi, báo ứng đến nơi rồi.
Vào đến phòng Phượng Vũ quăng ta xuống giường ta chưa kịp mở miệng nói câu nào đã bị cánh môi anh đào chặn lại hung hăn xâm chiếm không ngừng liếm láp không cho ta cơ hội đáp trả nào cuối cùng lại cắn một cái thật đau khiến môi ta tê rần. Đến khi ta tỉnh thần lại đã thấy Hoặc Tước Vũ bị Phượng Vũ cầm trên tay, nhanh chóng đem ta trói lại không khác gì xác ướp treo ngược lên trần nhà.
-" Vũ Vũ ngươi làm gì vậy a?" Ta ngu người lắc lư nhìn hình ảnh đảo ngược của Phượng Vũ đối diện.
-" Tự kiểm điểm." Trong mắt Phượng Vũ như cũ tràn ngập lửa giận, cười lạnh nhéo mặt Tử Quân sau đó dứt khoát xoay người ngồi thiền.
-" Vũ Vũ ta biết sai rồi, mau thả ta xuống đi mà." Ta không biết hắn là giận chuyện gì nhưng trước mắt cứ nhận lỗi cho hắn thả ta xuống cái đã.
-" Sai chỗ nào?" Phượng Vũ như cũ nhắm mắt không nhúc nhích.
-" Làm ngươi tức giận là ta sai rồi a."
-" Ta không tức giận." Phượng Vũ hừ một tiếng.
-" Đúng đúng ngươi không tức giận, lúc nãy ngươi cũng không có đánh mông ta chỉ là xoa nắn hai cái mà thôi, ngươi càng không có cưỡng hôn ta rồi cắn môi ta chảy máu ngươi chỉ là...." Ta càng nói đuôi mày của Phượng Vũ càng co giật.
-" Câm miệng." Cuối cùng hắn không chịu nổi nữa phải bịt miệng ta lại.
-"..." Hắn bịt miệng không cho ta nói ta liền đưa lưỡi liếm lòng bàn tay hắn một cái Phượng Vũ giật mình rút tay hai má lập tức phiếm hồng, sau đó cơ hồ lại tức giận hư hoá biến mất luôn. Ê này... rồi ngươi định để ta treo lủng lẳng như con nhện cả đêm vậy à, ta thử gọi hắn, một lần, hai lần...
-" TỊNH THIẾU! CỨU MẠNGGGGG!!!!!!"
Sau cả canh giờ gào thét cuối cùng ta cũng được Tịnh thiếu cứu khỏi kiếp con nhện.
-" Tịnh thiếu ngươi nói xem, Phàm Thiếu Thiên tức giận có thể hiểu hà cớ gì Phượng Vũ cũng tức giận." Ta suy nghĩ mãi cũng không ra cảm thấy người ngoài cuộc như Tịnh thiếu tự nhiên sẽ rõ ràng hơn.
-" Ngươi thật sự không biết?" Tịnh Luật Văn nhướn mày nhìn Tử Quân.
-" Nè, đừng có dùng ánh mắt nhìn kẻ đần nhìn ta được không?" Chẳng lẽ chuyện kia chỉ có mình ta không nhận ra sao?
-" Ta phải nói một câu, Tử Quân thường ngày lập kế hại người ngươi không phải rất thông minh sao, hiện giờ sao đối với chuyện này lại chậm chạp không chịu hiểu vậy?" Tịnh Luật Văn lắc đầu thở dài, như thể nếu nói thẳng ra sẽ sỉ nhục trí thông minh của hắn vậy.
-" Ta suy luận từ đầu vẫn thấy không có nửa điểm liên quan đến Phượng Vũ cơ mà." Ta nghĩ lại mấy lượt, nếu như hắn tức giận do ta càn quấy quậy phá trêu chọc Phàm Thiếu Thiên thì quá không hợp lý, lần ta đến Phỉ Thuý Phường bóp ngực Đại hoa khôi ở đó hắn còn không tức giận đến vậy cơ mà.
-"..." Tịnh Luật Văn đối Tử Quân bộ mặt hết thuốc chữa lắc đầu thở dài bỏ đi.
Cứ vậy mấy ngày qua đi, Phượng Vũ vẫn đối ta một mặt hậm hực không thèm nhìn đến, bất quá hắn lại cực kỳ cảnh giác, không cho ta bất kỳ cơ hội tiếp cận nào, khiến ta tức muốn thổ huyết.
-" Vũ Vũ." Ta vừa thấy hắn ở sân viện muốn chạy đến hắn liền bỏ vào thư phòng.
-" Này." Ta chạy đến thư phòng hắn lại trực tiếp hư hoá biến mất luôn.
Phượng Vũ nhìn Tử Quân cứ bám riết theo hắn lại thấy khổ sở không thôi, hắn không phải vì còn tức giận mà là vì không cách nào đối diện cùng nàng, nàng sẽ hỏi hắn vì sao tức giận, hắn cũng không biết vì sao bản thân lại tức giận, hơn nữa còn... đánh mông, cưỡng hôn, cắn rách môi...
-" Phượng Vũ đừng chạy." Ta đang đuổi theo Phượng Vũ trên hành lang thì đột nhiên ngọc phiến trong tay áo Phượng Vũ rơi ra, Mị Nhan tươi cười đứng trước mặt ta.
-" Chủ nhân, người việc gì phải đuổi theo con gà con đó làm gì, để ta hầu hạ người là được rồi." Mị Nhan như cũ sấn tới bên cạnh Tử Quân đem nàng ép sát.
- Ta liếc nhìn Phượng Vũ vẫn còn do dự đứng ở đằng kia: " Hầu hạ?" Ta nâng môi cười, đưa tay chơi đùa tóc của Mị Nhan.
- Mị Nhan đắc ý, ai có thể chống đỡ nổi nhan sắc của hắn cơ chứ: " Đúng a, sẽ khiến chủ nhân hài lòng." Mị Nhan đưa tay nâng cằm Tử Quân từ từ tiến gần đến môi nàng.
-" Cút." Phượng Vũ một cước đá văng Mị Nhan đem Tử Quân ôm vào lòng.
-" Lại đá vào mặt ta. Gà con ngươi chính là ghen tị nhan sắc không bằng ta đúng không?" Mị Nhan ôm mặt tức giận, la hét mắng chửi Phượng Vũ.
-" Hừ, quạt rách, loại nhan sắc quăng vào thanh lâu không làm nổi hoa khôi của ngươi ta thèm để mắt đến sao?" Phượng Vũ cười khinh bỉ, có bao nhiêu lời cay độc đều tuôn ra hết.
Hai người mắng nhau càng mắng càng hăng, ta đứng giữa nghe đến đau trứng không chịu nổi nữa một cước đem Mị Nhan đo đất một tay dùng Hoặc Tước Vũ trói Phượng Vũ kéo về phòng tránh hai người bọn hắn lại cắn lộn.
Từ sau khi ta được ban danh Quận Chúa, kẻ đến Diệp phủ bái phỏng liền tăng lên rất nhiều, mà nhiều trong số đó là muốn cùng Diệp phủ kết thành thông gia, Diệp Dương tuy từ chối khéo rất nhiều lần nhưng có những người địa vị không tầm thường đành phải để ta ra mắt cùng bọn họ. Ta cũng không làm khó ông xuất đầu lộ diện chào hỏi bọn họ. Nhưng lần nào cũng đều có cùng một kết quả. Lần trước là con trai thứ nhà Lễ Bộ Thượng Thư Hàn Tống Nhân tên Hàn Trạch vừa hay lớn hơn ta vài tuổi tu vi lại không tệ hơn nữa còn nổi tiếng thông minh, khiến Diệp Dương rất hài lòng, tên Hàn Trạch kia lên tiếng chào hỏi, ta vừa định đáp lễ thì lúc này Nhược Ly từ đâu xuất hiện ôm chân ta buồn bã nói cái gì mà chủ nhân có phải người không cần Nhược Ly nữa đúng không? Nhược Ly hứa sẽ nghe lời người mà. Một màn này khỏi phải nói, xém chút nữa Diệp Dương thổ huyết mà chết, cha con Hàn Tống Nhân sắc mặt đại biến gấp gấp gáp gáp cáo từ, không có hẹn tái ngộ, ta thấy chuyện kia cũng không phải vấn đề lớn đành an ủi Diệp Dương mấy câu, mắt nhắm mắt mở cho qua. Lần tiếp theo là con trai trưởng nhà Thanh Thuỵ Tướng Quân chiến công hiển hách, vị trưởng tôn này tuy mới 16 tuổi nhưng đã lập rất nhiều chiến công, tướng mạo cũng rất anh tuấn, tuy là võ tướng nhưng lại vô cùng hiểu lễ nghĩa, khiến Diệp Dương ưng ý hơn vạn lần, cũng vừa lúc ta và vị kia chào hỏi nhau Mị Nhan không biết từ đâu lết tới ôm chầm chân ta khóc lóc, chủ nhân người mua ta xong liền vứt bỏ ta sao? Có phải ta khiến người không hài lòng chỗ nào không? Khỏi phải nghĩ, Diệp Dương trực tiếp ngất luôn, hai cha con người kia tức giận không thôi một lời cũng không nói ra cửa đi thẳng. Lần sau, lần sau lại là tên Tịnh thiếu lên sàn, diễn còn sâu hơn cả Mị Nhan, khiến ta cũng muốn đi chết luôn. Sau đó, không có sau đó, làm gì có kẻ nào dám đến Diệp phủ để cầu thân nữa, chuyện ta nuôi nam sủng cũng vì vậy mà trở thành đề tài bàn tán khắp Kinh Thành, hơn nữa còn được thêm thắt vô cùng đặc sắc chẳng hạn như viện của ta nuôi mấy chục nam sủng, mỗi người một loại tư sắc đều là cực phẩm mỹ nam, còn nói ta cường hào đoạt thủ chuyên đi bắt những mỹ nam nhà lành về làm nam sủng,...
Này, nói ta đần cũng sẽ không đần đến mức không nhận ra kẻ đứng sau mấy chuyện kia. Lần đầu ta còn nghĩ Nhược Ly ngờ nghệch, nhưng đến khi tên Mị Nhan cũng chạy tới thì ta sao lại không biết do Phượng Vũ thả hắn ra chứ, còn Tịnh thiếu sau đó cầu ta tha mạng, hắn đương nhiên bị Phượng Vũ ép buộc rồi.
Ta mang lửa giận đến hỏi tội Phượng Vũ, hắn lại nhàn nhã nhướn mi đáp trả.
-" Để ngươi gả đi sẽ tội nghiệp cái gia đình kia, ta liền giúp bọn họ tránh một kiếp số mà thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com