Oanh Thần học viện
Sáng sớm hôm sau ta bị Tiểu Hinh gọi dậy sau đó chuẩn bị các thứ để đến Oanh Thần học viện. Ta vận bộ đồng phục của học viện, một thân xiêm y trắng viền cổ và tay áo màu xanh sứ, đai lưng vải rũ nhẹ nhàng. Tóc vấn đơn giản cài trâm ngọc điểm xuyết lưu ly cùng tóc mai lưa thưa, thân ảnh ta hiện lên trong gương đáng yêu mà thanh nhã động lòng người.
-" Tiểu thư người thật đẹp." Tiểu Hinh cứ trầm trồ. Thật ra vốn dĩ thân con gái ai chẳng thích xinh đẹp, nhưng thân thể lẫn gương mặt đều không là của ta làm ta thấy xa lạ cũng không để tâm mấy, xinh đẹp không phải cơm cũng không thể ăn.
-" Đi thôi." Ta xoay người bước ra khỏi viện đã thấy Diệp Tử Kỳ đang trừng mắt về hướng ta. Hôm nay nàng cũng đi học cùng ta, đảm bảo không tốt lành gì. Nhưng ít ra Diệp Tử Kỳ sẽ không ngu ngốc kiếm chuyện như trước nữa. Ta bước lên xe ngựa ngồi vào một góc nhắm hờ mắt, Diệp Tử Kỳ từ đầu đến giờ vẫn chỉ nhìn ta bằng đôi mắt oán hận nhưng hoàn toàn ngậm miệng làm ta thấy thoải mái hơn một chút. Đến nơi Diệp Tử Kỳ nhanh chóng nhảy xuống rồi cặp kè với đám tiểu thư. Ta bước xuống sau, cả đám người đều quay lại nhìn sau đó lại cười khinh thị. Chuyện hôm qua đúng thật rất nhiều người nhưng cũng là người trong dòng họ, vẫn chưa truyền ra ngoài. Ta cùng tiểu Hinh chậm rãi bước vào trong học viện thì một trong số tiểu thư đi chung Diệp Tử Kỳ đứng chắn trước mặt ta bộ dáng không khác mấy Diệp Tử Kỳ.
-" Này ta nói này đồ phế vật nhà ngươi có tư cách gì mà bước chân vào Oanh Thần học viện." Nàng ta chính là thứ nữ của Hồ đại nhân, là quan Nhất phẩm trong triều vốn là bằng hữu của Diệp Dương, nàng là Hồ Mộng Hy. Vốn dĩ mẹ của nàng rất được Hồ đại nhân yêu quý nên có quyền hơn cả chính thất, nàng ta kiêu ngạo chèn ép người khác, con người xấu xa không kém Diệp Tử Kỳ.
-" Đây là..." ta giả ngu không biết nàng.
-" Hừ Hồ Mộng Hy ta mà ngươi cũng không biết, ngu ngốc."
-" Ahhh~ vậy mà ta cứ ngờ ngợ là đại tiểu thư Hồ Mộng Yên, thì ra là thứ nữ của Hồ đại nhân, ta đúng là hồ đồ a." Ta cố tình nhấn giọng mọi người xung quanh nghe xong lập tức cười nhạo nàng ta, vốn dĩ các tiểu thư dòng chính rất ghét loại thứ nữ lại chèn ép dòng chính, thứ nữ lại ghét thứ nữ mà có quyền hơn mình, nên chung quy ai cũng nhân cơ hội cười nhạo nàng ta.
-" Ngươi..." Hồ Mộng Hy chỉ vào mặt ta cả người run run không nói được gì. Ta trực tiếp bỏ qua nàng ta rồi bước vào cổng học viện. Lúc này Diệp Tử Kỳ đang đứng bên cạnh một mực nhìn ta. Hảo a. Rất biết thời thế. Một người nguy hiểm.
Vào lớp học ta tìm một chỗ khuất người rồi yên vị quan sát xung quanh. Lớp ta học là lơp trung cấp dành cho các công tử tiểu thư có năng lực bạch ngân cấp 1 trở lên.
Lúc này Diệp Từ Kỳ một mực nhìn Tử Quân rồi suy nghĩ. Không hiểu tại sao chỉ sau một đêm Tử Quân lại thành con người hoàn toàn khác, tính tình không nói, cả sức mạnh cũng đột phá làm nàng không bình tĩnh được. Tối hôm qua mẫu thân khuyên nàng phải bình tĩnh không được manh động, rồi tiếp sau đó mẫu thân sẽ tìm cách trừ khử Diệp Tử Quân, chỉ sợ phụ thân sẽ chú ý đến Diệp Tử Quân vậy thì coi như cuộc sống của mẹ con nàng sẽ chấm hết. Không được, bằng mọi cách phải giết Diệp Tử Quân.
Bên này ta cảm nhận được sát khí của Diệp Tử Kỳ, dễ hiểu thôi, nàng muốn giết ta để không ai tranh giành với hai mẹ con nàng. Ha! Nhưng ta cần sống a. Nên ai đe dọa mạng sống ta, ta cũng không ngại diệt tận gốc, có điều muốn trừ họa này e cần tốn một khoảng thời gian cùng công sức a. Dù sao bây giờ ta vẫn chưa đủ sức mạnh lẫn thế lực, phải củng cố lực lượng rồi bày kế hoạch hẳn hoi mới được. Ta đã không làm thì thôi, đã làm thì mọi thứ chính là phải hoàn mỹ. Hắc hắc...
Lão sư vào lớp, ai nha ta nghĩ phải là một ông lão mặt mày nghiêm khắc râu dài tóc bạc. Đằng này lại là một lão sư trẻ tuổi chừng 20 mấy. Nhìn rõ mặt thì đó chính là một mỹ nam a. Gương mặt thanh thoát, mũi cao thanh tú lại thêm đôi mắt hữu thần kiên định, vừa thanh tao tuấn dật lại mang khí chất thần tiên. Công nhận người cổ đại rất đẹp a.
Các tiểu thư thì thôi khỏi nói. Nước miếng của các nàng làm ta muốn chết đuối luôn rồi. Mấy tên công từ thì ghen ghét oán hận nhưng không dám nhìn thẳng mặt, aiiii vừa xinh đẹp lại rất có khí chất nha chàng trai. Nói ở đây ta cũng rất thích cái đẹp a. Nhưng đối với phụ nữ 30 như ta thì nhan sắc cũng chỉ để ngắm nhìn, ta không ham muốn, tất cả đã nguội lạnh rồi.
Giọng nói trầm ấm vang lên
-" Hôm nay lớp ta có một đồng học mới. Diệp Tử Quân."
Tất cả quay lại nhìn ta với ánh mắt nghi ngờ rồi lại bàn tán. Một người đứng dậy hỏi.
-" Thưa lão sư tại sao Diệp Tử Quân lại có tư cách học trong lớp này, nàng ta chính là..." người kia chưa nói xong thì tất cả phá lên cười. Ừ thì là phế vật.
-" Đây là sắp xếp của viện trưởng, hẳn là Diệp Tử Quân có đủ năng lực mới vào được lớp này. Không ồn ào nữa." Lão sư trẻ tuổi lên tiếng, những người khác cũng không dám ý kiến. Một lúc sau ta mới biết lão sư đó chính là Đông Phương Khanh là thiên tài trẻ tuổi của Đông Phương Gia tộc, nổi tiếng học rộng tài cao lại là triệu hồi sư thần cấp năng lực nổi trội nhất nhì đại lục. Được đích thân viện trưởng của Oanh Thần học viện mời về để dạy. Đông Phương Khanh do học cao hiểu rộng kiến thức uyên bác nên được giao trọng trách dạy cổ tự cùng với cách bày trận pháp. Ta nghe cũng không hiểu nhưng cảm giác nếu học tốt sẽ có lúc phát huy.
Ta mở sách nghe theo lời giảng của Đông Phương Khanh lần lượt hiểu ra cổ tự chính là ngôn ngữ thất truyền từ thời thái cổ, chỉ còn sót lại vài tài liệu ghi chép không hoàn chỉnh về một số văn tự. Ta nhìn một lượt rồi bắt đầu ghi nhớ các ký tự, ở hiện đại ta ngoài khám chữa bệnh thì rất thích ngoại ngữ, ta thông thạo 4 thứ tiếng đồng thời cũng thích học thêm ngôn ngữ mới. Cổ văn này lập tức thu hút ta, càng đọc càng thấy tuyệt diệu, cổ văn phức tạp hơn bất kỳ ngôn ngữ nào mà ta từng biết, về nét viết lẫn cả ý nghĩa, cấu trúc, mỗi chữ đều mang một tầng nghĩa sâu xa, mỗi nét chữ đều liên quan chặt chẽ với nhau gắn kết như sinh mệnh, không đúng nó chính như cơ thể con người.
-"Tiểu thư hết giờ học rồi chúng ta đi sang lớp khác thôi." Khi nghe tiếng tiểu Hinh ta mới giật mình. Nghiên cứu quá say mê làm ta quên hết tất cả.
-" Đi nào." Ta quay người chuẩn bị đi thì lúc này Lão Vũ lên tiếng.
-" Này ngươi có thể đọc hiểu cổ văn à?." Lão dùng giọng ra lệnh với ta
-" Hỏi làm gì?" Ta cũng không thèm nói cho lão biết
-" Hừ.. vậy là không biết, đúng là ngu ngốc." Lão hừ lạnh
-" Vậy ai mới hỏi chuyện một đứa ngu ngốc vậy." Ta bĩu môi
-" Ngươi..." lão nghiến răng.
Phượng Vũ rất điên tiết, từ trước đến nay chưa bao giờ có ai dám trái lời hắn càng không ai cãi tay đôi với hắn làm hắn tức giận như vậy.
-" Được rồi ngươi nói ta biết ngươi cần gì ta sẽ nói ngươi biết." Ta đùa giỡn đã rồi, nghiệm túc nói.
-" Không phải việc của ngươi." Lão lại như vậy a.
-" Không nói thì thôi, ai thiệt biết liền." Ta cũng lười tranh cãi với lão, dứt khoát quay lưng đi về phía lớp kế bên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com