Chương 40: Mừng Năm Mới (1)
Vương Lâm rất may mắn lần đầu tiên có thai cục cưng đã biết yêu mẫu thân, không ép buộc nàng gì cả, chỉ nôn nghén hai ba ngày rồi không lại bị nữa, ngược lại thường xuyên cảm thấy đói, một ngày muốn ăn rất nhiều thứ, đặc biệt thích ăn chua. Vì thế Lý Đại Thạch đặc biệt đi Trấn trên mua rất nhiều ô mai về cho nàng, mỗi khi Vương Lâm ăn ngon lành vẫn không quên cho Lý Đại Thạch một viên.
"Đại Thạch, chàng cũng ăn một viên đi, ăn ngon lắm, ha ha." Nói xong không đợi Lý Đại Thạch trả lời đã nhét ô mai vào trong miệng hắn.
Lý Đại Thạch bị chua ghê cả răng, còn phải cười nói ngon, bằng không Vương Lâm sẽ tức giận, không để ý đến hắn.
Thẳng đến có một ngày Lý Trương thị đến tìm nàng nói chuyện, Vương Lâm cho nàng một viên ô mai, Lý Trương thị bỏ vào mồm lập tức nhổ ra, vẻ mặt khổ sở nói với Vương Lâm, "Chua quá, chua đến chân răng ta cũng xót, khẳng định ngay cả đậu hũ cũng không ăn nổi. Đệ muội, sao muội vẫn nuốt trôi được vậy."
Vương Lâm không hiểu vì sao chỉ mình nàng cảm thấy ô mai ăn ngon nhỉ? Nghĩ như là muốn chứng minh bản thân thật sự thích lại ăn thêm một viên mới nói với Lý Trương thị: "Đại tẩu, sao ta lại cảm thấy ăn rất ngon nhỉ?"
"Đó là muội có thai, nhớ ngày trước khi ta có thai Tiểu Hà cũng đặc biệt thích ăn chua, còn kiên quyết bức cha hắn ăn, sau này khi sinh Tiểu Hà xong ta lại ăn đồ chua này, chua khiến ta rùng mình. Ta còn nghĩ sao lúc trước ta lại ăn hết, còn cảm thấy ăn ngon. Lúc đó ta mới biết vì sao cha Tiểu Hà ăn xong lại có vẻ mặt như vậy, mặt nhăn thành một nắm, còn không dám nhổ ra, bằng không ta sẽ phát hỏa, ha ha."
Nghe Lý Trương thị nói như vậy Vương Lâm mới nhớ tới mỗi lần mình kêu Lý Đại Thạch ăn ô mai vẻ mặt hắn giống vui nhưng không phải vui, giống buồn nhưng không phải buồn. Xem ra sau này mình vẫn không nên bảo hắn ăn mới tốt, bằng không còn chưa già răng nanh đã rụng sạch thì không tốt lắm.
"Đệ muội, muội thích ăn chua như vậy khẳng định thai này là bé trai, ha ha."
Vào ban đêm nằm trên giường, Vương Lâm đau lòng nói với Lý Đại Thạch: "Đại Thạch, sau này ta sẽ không bảo chàng ăn ô mai nữa, chua như vậy sao chàng không nói với ta nha. Nếu không phải hôm nay đại tẩu đến đây ta còn không biết đâu, còn tưởng rằng chàng cũng thích ăn ô mai như ta, sai chàng ngốc vậy hả!"
Lý Đại Thạch ôm Vương Lâm, cười ngây ngô nói: "ha ha, chỉ cần nương tử thích, bảo ta làm cái gì ta cũng đều nguyện ý."
"Thật sự là đồ ngốc, ha ha." Nói xong liền gắt gao ôm Lý Đại Thạch, chôn mặt vào sâu trong cổ hắn.
.....
Từ sau khi có thai Vương Lâm liền trải qua cuộc sống giống như heo, việc nhà Lý Đại Thạch bao toàn bộ, nàng mỗi ngày trừ ăn thì chính là ngủ, hơn nữa mỗi ngày còn phải uống một chén canh gà, đến nỗi Vương Lâm vừa nghĩ đến canh gà đã muốn phun.
Trải qua cuộc sống như vậy hơn mười ngày, Vương Lâm rốt cuộc không chịu nổi, nàng quyết định buổi tối phải nhanh chóng nói chuyện với Lý Đại Thạch, để hắn không cần khẩn trương quá độ như vậy.
Vương Lâm nằm trên giường ôm Lý Đại Thạch nói: "Đại Thạch, Tiền đại phu nói người có thai phải hoạt động nhiều, cứ mãi nằm trên giường cái gì cũng không làm như ta cũng không tốt. Chàng để ta xuống giường đi lại nhiều một chút, làm chút việc nhà nhẹ nhàng, được không?"
Lý Đại Thạch hoài nghi nhìn Vương Lâm, hỏi: "Thật sự? Sao ta không nghe Tiền đại phu nói qua."
"Thật thật, đây đương nhiên là Tiền đại phu nói, lúc đó chàng chỉ lo cười ngây ngô, căn bản là không có nghe Tiền đại phu nói chuyện có được hay không. Không tin thì chàng đi hỏi đại tẩu xem, lúc Tiền đại phu nói những lời này tẩu ấy cũng có ở đó."
Thấy Vương Lâm vẻ mặt bất đắc dĩ, Lý Đại Thạch cười ngây ngô nói: "Ha ha, lúc đó ta không chú ý Tiền đại phu nói những gì, hắc hắc."
"Vậy là chàng đồng ý cho ta xuống giường rồi hả?!"
"Vậy nương tử, nàng xuống giường ngồi ở bên chậu than sưởi ấm đi, việc nhà vẫn là để ta làm là được."
Thấy Đại Thạch đã lui một bước Vương Lâm cũng không tính lại tiến thêm một bước yêu cầu làm việc nhà, bằng không đến lúc đó hắn lại đổi ý thì làm sao bây giờ, chỉ hỏi: "Vậy ta có thể đi tìm đại tẩu nói chuyện không?"
"Không có tuyết rơi, không trơn, có nắng là phải có ta đi cùng. Lúc khác nàng muốn nói chuyện với đại tẩu thì ta sẽ mời đại tẩu đến nhà chúng ta chơi."
"Ừ, được."
Vương Lâm không biết vì sao Lý Đại Thạch đối mình nói gì nghe nấy lại đột nhiên không nghe lời mình, còn trở nên cường thế như vậy, không cho mình làm cái này không cho làm cái kia.
Thật ra Lý Đại Thạch làm như vậy đều là nghe lời Vương Lưu thị phân phó, muốn hắn phải trông chừng Vương Lâm thật cẩn thận. Bây giờ nàng có thai không thể mệt nhọc, không thể lại mặc nàng làm càn như trước đây, bằng không đến lúc đó không cẩn thận sẽ một thi hai mạng.
Lý Đại Thạch hoàn toàn bị Vương Lưu thị dọa sợ, hắn sợ hãi Vương Lâm xảy ra chuyện gì mới có thể quản Vương Lâm gắt gao. Bản thân không chịu nổi nỗi đau mất đi nàng, chỉ cần nghĩ đến loại khả năng này có thể xảy ra, trái tim đau đớn tựa như bị xé rách vậy.
"Vậy Đại Thạch, thiếp có thể không cần mỗi ngày đều uống canh gà được không?"
Thấy Lý Đại Thạch quét mắt tới, Vương Lâm lập tức giải thích nói: "Không phải nói không uống, chỉ là muốn cách mấy ngày uống một lần. Thiếp nghe nói khi có thai bổ quá nhiều, đứa bé trong bụng sẽ rất to, khi sinh sẽ không dễ dàng." Lý Đại Thạch nghiêm túc, cường thế như vậy Vương Lâm tỏ vẻ mình hoàn toàn không trấn giữ được.
"Nương tử, nàng nói là thật à?" Lý Đại Thạch hỏi.
"Ừ, là thật, loại chuyện này sao ta có thể mang ra nói bậy đâu."
"Được rồi, về sau cách năm sáu ngày ta mới giết một con cho nàng bồi bổ. À, không được, nếu không cách mười ngày, vẫn không được, bằng không..."
Thấy Lý Đại Thạch đã hoàn toàn lâm vào trong hỗn loạn, Vương Lâm vội vàng nói: "Một tháng giết một con đi, một con gà ta phải ăn năm sáu ngày mới hết."
"À, được, vậy nghe nương tử, ha ha."
Nhìn đến Lý Đại Thạch hàm hậu ngây ngốc như vậy, Vương Lâm rốt cục yên lòng, hắn vẫn là Lý Đại Thạch kia, Lý Đại Thạch của ta, Lý Đại Thạch ở trước mặt ta hàm hậu thật thà, ha ha, thật tốt!
Vương Lâm rốt cuộc thoát khỏi cuộc sống như heo, thời tiết ấm áp hơn chút thì cùng Lý Đại Thạch đi đạo trong sân, hoặc là đến nhà Lý Trương thị chơi, thời tiết không tốt thì ở trong nhà chính đi lại, hoạt động.
....
"Đại Thạch, ngày mai chính là đêm 30, ngày mai cơm tất niên để ta làm đi, chàng ở bên cạnh hỗ trợ ta."
Có mình ở bên cạnh nhìn hẳn là không có việc gì, Lý Đại Thạch liền gật đầu nói: "Được, vậy ta ra sân sau hái rau đây, tối nay khẳng định sẽ có tuyết rơi."
"Ừ, chàng mặc thêm cái áo nữa rồi hãy đi, giờ này bên ngoài gió to lắm, cảm lạnh sẽ không tốt, đến hôm nay đã có mấy ngày không có nắng rồi."
"Ừ, ta thấy năm mới khẳng định tuyết sẽ rơi mấy ngày liền."
"Vậy chàng hái nhiều chút, đợi lát nữa mang qua cho đại tẩu một ít, mấy ngày hôm trước đại tẩu còn nói năm mới không có rau xanh ăn."
"Được, ta đi, nàng cứ ở trong nhà sưởi ấm đi, bên ngoài lạnh lắm."
"Ta biết." Bởi vì Vương Lâm có thai, Lý Đại Thạch không để Vương Lâm lên Trấn mua hàng Tết, hàng Tết của nhà bọn họ đều là Lý Đại Thạch và Vương Lưu thị đi Trấn trên mua.
Vương Lâm nghĩ đây là cái tết đầu tiên sau khi mình và Lý Đại Thạch thành thân, tính làm tốt cho qua năm mới nên đã bảo Lý Đại Thạch mua rất nhiều đồ về. Còn cố ý muốn Đại Thạch đi tiệm rèn mua một cái chậu sắt về, buổi tối có thể cùng Lý Đại Thạch nấu lẩu ăn. Đêm ba mươi buổi sáng dậy đẩy cửa ra bên ngoài đã xếp một tầng tuyết dày, trên bầu trời tuyết rơi như lông ngỗng.
"Nương tử, mau tới sưởi ấm, ta đã đốt than rồi, bên ngoài lạnh."
"Ừ, ta đến ngay."
Sau khi ngồi xuống bên cạnh Lý Đại Thạch, Vương Lâm nói: "Đại Thạch, may mà hôm qua chàng đã hái rau, bằng không hôm nay tuyết lớn như vậy chúng ta sẽ không có biện pháp đi hái rau xanh, ha ha."
"Đúng vậy."
Lý Đại Thạch vừa nói vừa nắm lấy tay Vương Lâm sưởi ấm, đột nhiên hơi nhíu mày: "Sao lại lạnh vậy, nương tử, sau này ngủ dậy nàng đừng ra ngoài xem, xem tay cũng lạnh."
"Ừ, được. Đại Thạch, trưa hôm nay cơm đoàn viên chàng muốn ăn món gì?"
"Ta tùy tiện ăn cái gì cũng được, chỉ cần là nương tử làm, ha ha."
"Vậy thức ăn sẽ làm món thịt kho, cá nấu cải chua, đậu đũa hầm chân giò, thịt xào, cải trắng xào chua, lại nấu canh rau chân vịt, tổng cộng sáu món; cơm thì làm cơm khô khoai lang, chàng thấy thế nào?"
"Được, nương tử, làm như vậy thôi, làm nhiều hơn nữa hai người chúng ta cũng ăn không hết."
"Đại Thạch, buổi tối chúng ta gọi đại tẩu đến ăn lẩu đi, nhiều người ăn lẩu ngon hơn."
"Ha ha, được."
Trải qua Vương Lâm giải thích bây giờ Lý Đại Thạch cũng biết lẩu là cái gì, còn nghe Vương Lâm nói rất ngon, nhất là ăn vào mùa đông sẽ có một hương vị khác, Lý Đại Thạch liền rất có chờ mong với món lẩu.
Thời đại này phong tục là đốt pháo rồi mới ăn cơm đoàn viên, cho nên buổi trưa sau khi bưng thức ăn lên bàn, Lý Đại Thạch liền lấy pháo ra sân đốt.
"Được rồi, Đại Thạch ăn cơm thôi." Chờ tiếng pháo vang lên, Vương Lâm nói với Lý Đại Thạch đang bước vào nhà chính.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com