Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Chương 1: Cư nhiên trọng sinh!

---------------

- "Tại sao... rốt cuộc là tại sao..." - Nàng thều thào, chật vật ôm lấy vết thương bị một con dao sắc đâm ở ngực phải.

- "Ha ha ha ha... Mày hỏi tao tại sao? Vậy tao nói cho mày biết!" - Cô gái trước mặt, dung nhan so với nàng không bằng nhưng cũng rất thanh tú, nhưng vì điệu cười ghê rợn và ánh mắt tràn đầy thù hận, biểu cảm vặn vẹo khiến cô ta trở nên xấu xí hơn bao giờ hết. - "Chỉ vì mày, chỉ vì mày mà ba mẹ tao không còn thương tao! Chỉ vì mày mà Liên ca chia tay tao! Chỉ vì mày, tao chẳng bao giờ được người khác ngưỡng mộ..."

- "Linh nhi, ba mẹ luôn thương em, tại sao em lại nói vậy..." - Nàng sửng sốt, đáy mắt lóe tia bi thương, môi cắn chặt, nhìn cô ta đầy đau khổ.

- "Thương tao? Thương tao vậy mà có nhiệm vụ gì cũng giao cho mày... Thương tao mà chỉ biết khen thưởng, trân trọng mày... Ngu ngốc! Tao quá ngu ngốc khi tin mày..." - Cô ta đau đớn cười lớn, mặt đã ướt đẫm nước mắt, sau đó nở nụ cười cay đắng, quay người định rời đi.

- "Linh nhi... ba mẹ không giao nhiệm vụ cho em vì ba mẹ muốn em được như mọi người. Còn chị... thực chất chỉ là... con nuôi mà thôi. Chị nhuốm máu vì em... Chị xin lỗi..."

- "..." - Cô ta dừng bước.

- "Còn Liên ca, hôm nay cậu ta phải đi làm nhiệm vụ khó toàn tính mạng, cậu ta làm vậy là tránh em đau khổ..." - Nàng tiếp tục nói, giọng nhỏ dần, hô hấp khó đi nhưng vẫn dùng nốt sức lực cuối cùng nói: - "Chưa từng ai coi thường em, thật đấy... Họ là coi thường người chị gái của em, quá nhẫn tâm, quá đạm bạc với em, chưa từng cho em điều gì hạnh phúc..."

- "Cái gì?" - Cô ta sững người, quay lại, chạy lại gần thân hình nàng đang dần mất tri thức, lay nàng liên tục, miệng luôn nói - "Chị nói sao? Là như vậy, tại sao, tại sao không nói cho em sự thực... Chị, chị, CHỊ...."

- "X... xin lỗi..." - Nàng nói rồi, nở nụ cười nhạt, tay lỏng xuống, bất động trong vòng tay cô ta.

- "Hức hức hức... Chị ơi... CHỊ.... Là lỗi của em... Em xin lỗi... Em xin lỗi... Là em hiểu lầm chị rồi... Em xin lỗi... Chị tỉnh dậy đi! Chị đi rồi, ai sống với em đây! Hức hức..."

Trên sân thượng, chỉ có hai thân ảnh, một ôm một. Một khóc nức nở, một tĩnh lặng. Một đau đớn tột cùng, một lãnh đạm khó đoán... Chỉ biết sau đó, không ai còn tìm thấy Nhị tiểu thư tập đoàn X (Linh - cô ta) và Đại tiểu thư tập đoàn X (nàng) hay chính là sát thủ bậc nhất thế giới - Huyết!!?

Cũng không ai ngờ sau lớp mặt nạ lãnh khốc tuyệt tình kia là trái tim cô đơn, luôn áy náy, thấp thỏm lo âu...

________________________________________

- Hộc... hộc... hộc... - Nàng choàng tỉnh dậy, thở dốc... ác mộng sao? cảm giác đau đớn lại chân thực như vậy. Huyết nhìn bản thân đang nằm trên giường, chỉ là cái giường này cũng là... quá cổ đại lỗi thời đi!

Nàng nhìn quanh, gì vậy, nơi này là đâu? Quả thật căn phòng nhỏ này thiết kế theo kiểu cổ trang Trung Quốc, ánh mắt nàng quét một lượt, toàn độ quý giá, vàng ngọc gỗ quý, quả thật càng nhìn càng giống đang lạc vào tiểu thuyết hoàng cung Trung Quốc thời xa lắc xa lơ.

Mà khoan, về vấn đề chính! Sao nàng lại ở đây?

Gạt tung cái chăn mềm ra, nàng bám lấy thành giường định đi xuống liền phát hiện cơ thể có điều dị thường. Đúng thế, chính là tay nàng trước khi hằn vết thương sẹo, làn da sạm hơi đen, bây giờ lại mềm mại trắng hồng như da em bé. Như nhận ra điều gì, nàng vớ lấy chiếc gương đồng trên bàn, sững sờ nhìn gương mặt 'mình' phản chiếu trước mặt. Đó là gương mặt của một tuyệt thế tiên tử, khiến bất kì ai cũng phải nhớ mãi không quên. Mái tóc đen tuyền mềm mại dài tự nhiên xõa dài như suối, búi lại bằng trâm phượng sau đầu. Mắt màu xanh ngọc bích sâu thẳm như hút hồn người, mày liễu, mi phượng, mũi thanh, môi như cánh hoa đào không son đỏ mọng. Làn da lại trắng hồng tuy hơi nhợt nhạt ốm yếu nhưng vẫn giữ vẻ đẹp vốn có của 'nàng', y phục tím mỏng manh thắt chặt eo nhỏ, ôm lấy thân hình ma mị kia.


Chợt trên đầu xuất hiện cơn đau nhức nhối rồi nàng bắt đầu đón nhận một dòng kí ức lạ lẫm vào đầu...

Huyết tỉnh dậy cũng không rõ đã thiếp đi bao lâu, chỉ biết rằng, nàng căn bản đã chết sau đó lại không hiểu sao lại trùng sinh vào một thân thế khác của thời không có trong lịch sử.

Mà thân thể này chính là đích nữ của phủ Đại tướng quân, Huyết Tử Nguyệt, chính là đệ nhất mĩ nhân của Đại Tần quốc. Hai hôm trước, 'nàng' vừa được gả vào hoàng cung, cũng vì cha 'nàng' có ân huệ lớn với hoàng thượng nên hoàng thượng liền phải sắc phong cho 'nàng' làm hoàng hậu. Tuy nhiên, đêm tân hôn, hắn ta lại không tới động phòng hoa chúc với Tử Nguyệt, mà lại tới Xuân Hỉ cung của Vân quí phi, hại 'nàng' đau khổ, các thiếp thân khác chê cười, quả thật nhục nhã không tưởng.

Rõ ràng là đệ nhất mĩ nhân nhưng trong đêm động phòng lại bị phu quân bỏ, sau đó ngay cả ngày thánh an Hoàng thái hậu cũng chỉ để nàng đi một mình. Nếu không phải Hoàng thái hậu vốn yêu quí nàng, căn bản nàng chính là bị làm khó.

Huyết thở dài một hơi, rắc rối rồi đây... Nàng tuy rằng tinh thông về các kiểu nghệ thuật - võ công cổ đại nhưng chính là nàng sợ rằng mọi người lại phát hiện nàng thay đổi, nghi can là kẻ gian thì sao...

- "Huyết cô nương, chúng tôi thành thật xin lỗi cô vì sai sót lần này..." - Chợt hai giọng nói vang lên bên tai khiến Tử Nguyệt giật mình quay ra. Là hai nam nhân, một bạch y, một hắc y, chẳng lẽ là Hắc Bạch Vô Thường trong truyện à?

- "Các ngươi là Hắc Bạch Vô Thường?"

- "Cô nương hảo thông minh. Chúng tôi chính là Hắc Bạch Vô Thường..."

- "Chuyện này là sao? Các người cũng nên có lời giải thích chính đáng với ta đi!!!" - Tử Nguyệt nhăn mày, ánh mắt đăm đăm hàn khí buốt xương tủy, đi tới chỗ Hắc Bạch Vô Thường, 'nhẹ nhàng' nắm tóc họ mà giơ lên, hăm dọa kiểu côn đồ.

- "Được rồi, tôi nói mà. Cô nương buông chúng tôi xuống đã." - Bạch Vô Thường cười lấy lòng, nàng xì một cái rồi buông tay, tức thì hai nam nhân liền rơi xuống một cái, đau ê ẩm. Mà Bạch Vô Thường định lên tiếng kêu một câu liền bị ánh mắt như dao của nàng khiến cho im bặt.

Bạch Vô Thường huých Hắc VT một cái, thì thầm: "Ngươi nói đi!"

Hắc VT tuy bình thường lạnh nhạt nhưng bây giờ cũng bị khí áp nào đó dọa, sau đó cũng nghiêm trang nói:

- "Huyết cô nương, thật ra số cô chưa tận, nhưng vì sai sót của chúng tôi nên cô bị đưa nhầm tới đây, nhập vào thân xác của vị này."

- "... Vậy nghĩa là ở thời gian kia, ta đã chết!!?"

- "Dạ... đ... đúng..."

- "Hảo, các ngươi có phải cũng nên bồi thường ta không?"

- "Huyết cô nương, chúng tôi sẽ cho cô ba điều ước, bất kì điều gì cũng được..."

- "Thật?"

- "Thật!"

- "Được, thứ nhất ta muốn toàn bộ võ công, nội lực thâm hậu của ta kiếp trước. Thứ hai, ta muốn các ngươi phải lấy được cho ta chiếc nhẫn ngọc đeo trên ngón tay trỏ của ta ở thân xác kia. Và thứ ba, ta tạm thời chưa nghĩ ra, sau này sẽ nói."

- "Được. Cô nương, cô cứ gọi chúng ta bằng cách nhẩm tên chúng ta trong đầu 3 lần là chúng ta xuất hiện, cô yên tâm, ngoài cô ra, không ai thấy được chúng tôi"

- "Được"

- "Bye bye, sống tốt nhé! Chúng tôi sẽ ngay lập tức làm cho cô!"

- ... - Tử Nguyệt sau khi thấy bọn họ đi liền trầm lại, cô ngồi lên ghế, nhẹ nhàng rót cho mình chén trà. Húp một ngụm, khụ khụ, trà này không phải trà hảo hạng, là do hoàng cung quá nghèo nàn hay là nàng không được sủng ái liền vậy đây?

Tử Nguyệt đưa tay day day thái dương, mệt mỏi nghĩ tới tương lai.

*Cốc cốc cốc*

- Hoàng hậu, là nô tì... - Bên ngoài vang lên tiếng nói nhàn nhạt.

- Vào đi! - Tử Nguyệt thầm nhớ, đây là Tiểu Hoan, chính là nha hoàn thân cận nhất, đi theo thân chủ từ nhỏ.

Tiểu Hoan mặt mũi thanh tú đơn thuần, nhìn có vẻ lớn hơn thân chủ một chút, theo trí nhớ, tuy Tiểu Hoan gầy yếu, lại hay lo xa, nhưng tính cách quật cường, vì chủ mà chịu nhiều uất ức. Nàng thu nhận!

- Hoàng hậu, người tỉnh? - Tiểu Hoan lần đầu bất ngờ khi thấy nàng một thân tử y ngồi uống trà, khí chất thanh nhã cao quý lại sắc liễm như dao...

- Ừm... Ngươi chuẩn bị nước tắm cho ta, ta hiện tại thấy hơi khó chịu. - Tử Nguyệt lạnh nhạt nói.

- Vâng... - Tiểu Hoan nhanh nhẹn ra ngoài bảo người đun nước, rồi lại đi vào, tìm trong tủ y phục, một lúc liền lấy ra một hồng y phục màu sắc sặc sợ, nói thật, khiến cho Tử Nguyệt suýt phun trà ra. Nguyên chủ, mắt thẩm mĩ của ngươi có chút kém đi!

- Tiểu Hoan, lấy huyết phục...

- Dạ? - Tiểu Hoan ngớ người, không phải 'nàng' luôn thích màu này sao, bây giờ lại bảo lấy bộ đỏ. Thật khó hiểu!

- Lần sau, ta chỉ mặc huyết y hoặc bạch y, ngươi tốt nhất đem bộ đó đi!

- Vâng... - Tiểu Hoan vâng dạ rồi tìm ra một huyết phục có thiết kế đơn giản lại có chất liệu vải dễ chịu. Tử Nguyệt âm thầm gật đầu rồi lại chuyên tâm uống trà nghĩ ngợi. Tiểu Hoan ôm y phục đi ra, tâm thật sự đang thấy khó hiểu: "Hoàng hậu hôm nay quá lạ rồi..."

______________ Huyết Y Cô Nương ________________

Tử Nguyệt nhận được ngay nhẫn của mình sau khi Tiểu Hoan rời đi, lại thấy cơ thể lúc này lại tràn đầy công lực. Nàng nhếch môi, sau đó liền giấu nội lực tỏa ra đi, như bình thường đi tới sau bình phong tắm rửa.

Khẽ ngâm mình trong nước ấm, nàng phẩy tay bảo nha hoàn đi ra rồi nhẹ nhàng lấy ra từ nhẫn Không gian tinh dầu thơm và Tẩy tủy đan quí hiếm.

*Ực*

Tẩy tủy đan nhẹ nhàng được nàng nuốt qua, lập tức cơ thể nóng khó chịu rồi từ người nàng chảy ra tạp chất trong cơ thể, bị nàng đem đổ hết. Cơ thể nàng bây giờ càng trắng trẻo xinh đẹp...

_____________ Huyết Y Cô Nương _ lúc này ở ngoài tấm bình phong_______

- Hoàng th... - Tiểu Hoan đang đứng liền quỳ rạp xuống.

- Miễn lễ. Hoàng hậu đâu? - Vị nào đó lỗi lạc anh tuấn.

- Dạ... hoàng hậu đang tắm ạ. - Tiểu Hoan run lẩy bẩy.

- ... - Vị hoàng thượng nhăn mi, rồi phẩy tay áo, Tiểu Hoan hiểu ý liền lui ra.

Tử Nguyệt tắm xong, nhẹ nhàng khoác lên người y phục mỏng màu đỏ, đây là theo thói quen trước kia của nàng. Eo thắt bằng đai đỏ, vì chỉ là áo choàng mỏng mặc trong, cảm tưởng, rãng ngực trắng trẻo quyến rũ hở ra... Quả thật rất gợi cảm.

Nàng khoan thai đi ra, tay đang dùng trâm cài tóc lên cao, liền nhăn mi, có kẻ lạ. Tử Nguyệt liền rút trâm cài đang cầm, tay thuần thục phi một cái về phía vị kia...

*Vút*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com