Chương 2:
Chương 2: Hoàng thượng vô sỉ biến thái
*Bặc*
- Ta không nghĩ là hoàng hậu của ta lại có võ công đấy? - Giọng nói uy quyền lãnh bạc nhưng lại vẻ cao ngạo, là nam nhân!!! Hắn ta đứng dậy khỏi chỗ ngồi, tự tiếu phi tiếu nhìn nàng, chợt đỏ mặt.
Tử Nguyệt thấy biểu cảm của hắn, liền khó hiểu sau đó liền nhận ra. Nàng tức giận đỏ mừng mặt, chỉ tay vào mặt hắn nói lớn:
- Ng.... ngươi là hái hoa tặc phải không? Cút ngay, có tin bản lão nương đánh ngươi chết không? Tên yêu nghiệt biến thái!
- Trẫm đương nhiên không phải, nàng nói trẫm là hái hoa tặc, tên yêu nghiệt, biến thái? Nên xử nàng thế nào đây?
Hắn đen mặt nghe nàng nói, sau đó liền yêu nghiệt nhếch môi, bộ dạng trêu chọc nói.
- Ngươi là... - Tử Nguyệt nghe 'trẫm' liền xanh mặt, lắp bắp, chết tiệt, chưa gì đã đụng mặt cẩu hoàng đế!!!
- Nàng thấy trẫm mà không chào, không biết phép tắc sao? Ta nghĩ nên phạt nàng nặng hơn rồi đấy? Đánh 50 trượng, không được, xinh đẹp như vậy, bị đánh sẽ khiến trẫm đau buồn chết. Hay để nàng thị tẩm, xem chừng cũng không tệ... - Hắn tiếp tục cợt nhả, càng nói càng tiến gần nàng, sau đó nhân lúc nàng không phòng thủ liền đưa tay ôm lấy em nàng, bế thốc lên rồi thả lên giường.
- Ngươi... ngươi tính làm gì? - Tử Nguyệt phi thường sợ hãi, tên này nhìn như vậy chắc chắn võ công hơn nàng. Bị thả lên giường, lại nghe chữ "thị tẩm", nàng liền lùi lại vào góc giường, trừng hắn. - Đừng có lại đây... Nói! Ngươi tới đây có ý gì?
- Nàng sợ trẫm?
- Không - "mới lạ"nàng thầm nhủ, trong lòng âm thầm chửi rủa 18 đời tổ tông nhà hắn.
- Không sợ? Vậy nàng tiến lại đây... - Hắn bộ dạng đế vương nói.
- ... - Tử Nguyệt im lặng, ánh mắt căm ghét sắc sảo nhìn hắn, tên vô sỉ!
- Trừng cái gì? Lại đây, ta không làm gì nàng đâu... - Hắn biết con mèo hoang nhỏ này đang kiêng dè hắn liền nhẹ giọng, cảm giác như dỗ trẻ em.
- Xí, ta không phải trẻ con đâu! - Tử Nguyệt xì một cái nhưng cũng lùi lũi bò ra. - Nói đi, tới đây làm gì? - Ai đó hất hàm.
- Haizzz... - Hắn thở dài, nàng quả nhiên là người đầu tiên dám như thế với hắn. Bất quá, thú vị! - Ta đến là để xem nàng thế nào? Không thích sao?
Hắn nói, đúng là hắn tới xem nàng nhưng là do bị Hoàng thái hậu bắt ép... Lúc đầu, hắn nồng đậm ghét bỏ nàng, coi nàng là những nữ nhân khác, độc ác, gian xảo, chỉ thích ăn sung mặc sướng, không ngừng tính kế người khác, coi hắn như con mồi báu bở.
- Hừ, thích cái nỗi gì. Ta khỏe, ngươi xem xong rồi thì về luôn đi, không cần quan tâm ta! Về với Vân quí phi của ngươi ấy... - Tử Nguyệt hừ lạnh, cái gì mà xem ta, quan tâm ta, quan tâm mà đêm động phòng hoa chúc bỏ ta bơ vơ một mình. Hảo một nam nhân! Nàng chính là chán ghét loại người đó! Nếu không phải hắn là hoàng đế, nàng chắc chắn đã xử hắn rồi...
- Vân quí phi, ai cơ? - Hắn ngẩn ra. Cái gì mà Vân quí phi... Vân quí phi ả ta thì liên quan gì.
- Đừng giả ngốc. Ngươi với nàng ta quan hệ gì tưởng ta không biết chăng... - Tử Nguyệt khoanh tay trước ngực, chán nản nói.
- Quan hệ? Ta với nàng ta thì có gì? - Hắn tiếp tục ngẩn ra.
- ... Không có quan hệ!!? - Tử Nguyệt nhăn mày, xem chừng hắn đúng không rõ. - Vậy ta nghe ngươi sủng ái nàng ta lắm mà... còn dễ dàng đem ta vứt xó đúng đại hôn! Quả thật không có quan hệ đi!!?
- Đại hôn? Ta đúng là đêm đó không tốt mới bỏ nàng nhưng là không có liên quan tới Vân quí phi... - Hắn liền hiểu ra, sau đó liền hốt hoảng giải thích, cũng khó hiểu tại sao hắn lần đầu phải đi mở miệng giải thích này nọ với người ta. Việc này đồn ra ngoài e rằng cả kinh thành chấn động.
- Ta không cần biết, ngươi bỏ ta đêm đại hôn, còn mặc ta bị lũ thê thiếp đàn đống của ngươi tới cợt nhả. Ta với ngươi đoạn tuyệ... - Tử Nguyệt rốt cuộc khăng khăng, đứng lên khỏi giường nhưng chưa kịp làm gì liền bị một lực kéo xoay về phía sau, cảm giác bờ môi được phủ lên một tầng ấm áp.
Ưm...
Nàng bị hắn hôn rồi... Tên biến thái!!! Bàn tay nàng liền dùng lực đẩy hắn, liền bị giữ chặt, thân thể này quá yếu đuối, mà hắn ta lại là nam nhân, mạnh mẽ như vậy, văn võ song toàn như vậy, nàng khó lòng thoát ra. Hắn véo nàng một cái, khiến Tử Nguyệt phải mở miệng kêu lên nhưng ngay sau đó liền bị lưỡi hắn hung hăng xông vào, cuốn lấy lưỡi đinh hoa của nàng...
Một lúc sau, nàng mới được thả ra, Tử Nguyệt mặt đỏ bừng vì thiếu dưỡng khí, ho khụ khụ rồi trừng tên kia một cái:
- Ngươi dám... Hơ... Ngươi... - Chưa nói xong liền bị hắn ôm vào lòng, nàng đột nhiên ngồi trên đùi hắn, giãy dụa khó thoát.
- Đám thê thiếp đó cợt nhả nàng? - Hắn nhìn nàng trầm giọng hỏi.
- Bọn họ còn bắt nạt ta nữa đấy. Ngươi bắt đền đi! - Nàng biết hắn đang bênh nàng liền hung hăng kể tội, cảm giác như trẻ nhỏ mách mẹ. Chính là việc nàng có chút ủy khuất vào hắn, khiến hắn đột nhiên có tia vui vẻ.
- Bắt nạt nàng? - Hắn cau mày, nàng mà cũng bị bắt nạt... Rốt cuộc là ai lớn gan như vậy?
- Ừm ừm... Cả ả Vân quí phi nữa, ả ta vênh vênh váo váo, còn giả bộ thiện lương, giả bộ thương cảm ta, khóc với ta bảo là ngươi tới chỗ ả ta qua đêm thị tẩm, ả còn bày đặt xin lỗi này nọ. - Nàng chán ghét kể lể, dựa vào trí nhớ mà nghĩ tới vẻ mặt thê lương của Vân quí phi hôm đó, quả thật ngứa mắt.
- Nàng tin ả ta hay tin ta hơn... - Hắn trầm lặng, Vân quí phi này, thật cáo già! Như vậy cũng nghĩ ra được, rõ ràng hôm đó hắn ở thư phòng xem điếu văn, ả lại bịa ra tin hắn tới đó.
- ... - Nàng trầm lặng. - Chẳng lẽ... ả ta tung tin giả? - Tử Nguyệt rùng mình một cái.
- Ta hôm đó bận bịu ở thư phòng, làm gì có chuyện tới chỗ ả... Gương mặt ả ta còn không nhớ ra cái gì? - Hắn cau mày giải thích.
- ...
- Sao rồi? Hết giận ta chưa? Không tin có thể hỏi Lương công công...
- Nhưng ngươi chính là bỏ ta đêm đó. Ta căn bản vẫn ghét ngươi!!! Nếu ngươi không sủng Vân quí phi, vậy chắc chắn ngươi đang sủng Đường Thục phi, hoặc Cao Đức phi rồi! - Tử Nguyệt không hiểu sao trong lòng nhẹ nhõm nhưng lại nghĩ tới nguyên chủ tối đó co ro một mình, không khỏi tức giận. Nàng nhanh miệng nói, đúng thế, làm gì có chuyện nam nhân như hắn không sủng hạnh ai, dù sao cũng là hoàng đế, đứng đầu vương quốc.
Nếu không phải Quí phi nương nương Vân Tịch Nhan, vậy chắc chắn là Thục phi Đường Tả Tả, hoặc chính là Đức phi Cao Ngọc Ngưng, còn ai nữa, a, còn có Hoàng quí phi Ngũ Tinh Hà, hay Tài nhân Lâm Thu Nghi... đều là các mĩ nhân nổi tiếng kinh thành.
Ví như Vân Tịch Nhan là cầm nữ nổi tiếng, đánh đàn cầm rất hay, nhiều người mê thích. Hay Đường Tả Tả lại chính là đệ nhất vũ nữ, múa công rất đẹp. Cao Ngọc Ngưng tuy không phải là tài nữ nhưng lại có vẻ ngoài hiền lành, phúc hậu, thanh tú dịu dàng (ta khinh). Lâm Thu Nghi lại giỏi thơ ca, ứng đối câu vần tài năng... Mà nhất chính là Ngũ Tinh Hà hoàng quí phi, giọng hát được coi là lọt tai, lại oanh oanh như chim hót, chỉ là tính tình dễ nổi nóng, lại còn là thanh mai trúc mã của hoàng thượng, chính là hắn ta, Lãnh Ngôn Phàm!
- Nguyệt nhi, nàng ngây ngẩn gì vậy? - Tiếng gọi của Ngôn Phàm đánh bật Tử Nguyệt khỏi suy nghĩ, nàng giật mình.
- Có chuyện gì sao? - Tử Nguyệt chán nản nói, thản nhiên đứng dậy, lấy tà áo khoác ngoài choàng lên người, tay nhanh nhẹn thắt dây eo, rất đơn giản kẹp tóc phái sau bằng trâm hình cánh quạt. Cảm giác nhẹ nhàng, thanh thoát, tựa như trích tiên, khiến Ngôn Phàm ngẩn một hồi lâu. - Này, này... Ngươi làm sao vậy?
- Không sao... Chỉ là ta nghĩ nàng nên ăn nhiều một chút, gầy như vậy, ta sợ thị tẩm không nhiệt liệt được, chóng đuối sức, ta sẽ buồn cho n...
- Ngươi... tên biến thái! Cút ngay cho lão nương! - Tử Nguyệt đỏ mặt tức giận, nhanh chóng một cước đánh bay hắn ra ngoài, đóng sầm cửa phòng lại. - Ngươi còn dám quay lại, ta cho ngươi biết tay!
Ngôn Phàm đáp đất nhẹ nhàng, đau ê ẩm, chỉ thiếu mỗi xoa mông vài cái thôi. Hắn bĩu môi rồi nhanh chóng theo thị vệ trở về thư phòng, trong tâm vẫn còn in rõ hình ảnh "bà la sát" của Huyết Tử Nguyệt...
----------------- Hết chương 2 ------------------------------
Các bạn ơi, đừng đọc chùa của mình nha, tâm huyết đánh của mình đó. Cho mình một vote hoặc cmt đi! Rồi nhấn FOLLOW giúp mình luôn ha!
Huyết sẽ chăm ra chap mới cho các bạn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com