Chương 4: Nam nhân bí ẩn
Chương 4: Nam nhân bí ẩn
Tử Nguyệt cực kì vui vẻ cầm ba món đồ mới mẻ, nàng đem chúng bỏ vào không gian, chỉ tuỳ ý giữ lại cây đàn cẩm, muốn luyện lại tay nghề một chút...
Nàng mở cửa phòng, ngó nhìn xung quanh, khi xác định không có ai gần đây, Tiểu Hoan cũng đã rời đi nơi khác liền vui vẻ phi thân như cơn gió bay lên cành cây Phượng đỏ rực trong sân mà khoan thai ngồi lên ngay ngắn, tà áo dài tung bay trong gió.
Nàng nhẹ nhàng đặt cây đàn cầm lên đùi, hít một hơi tĩnh tại rồi bàn tay nhẹ nhàng đặt lên dây đàn tinh xảo...
Một giai điệu trong trẻo lại ngọt ngào, thanh thuần mà mị hoặc khiến bất kì ai nghe thấy cũng phải ngẩn ngơ, tự nhiên hoà mình vào tiếng đàn du dương ấy.
Có cảm giác bài hát này đang tiến vào tâm hồn người ta mà thanh tẩy...
" Liễu ái tình trăng tựa mộc dung
Nguyệt liên bạch trích tiên lộ lộ
Ngũ linh vị lí vinh mị tình
Ngọc làn tinh ví tựa lòng ai
Vĩ quang lục cầm vút tinh tu
Thiên tiên mị vi hùng cốt tuế..."
( Bài này là Revan tự chế để xem trình độ chém gió Tiếng Trung của ta có đủ điên ko)
Tử Nguyệt không ngờ rằng sau bao lâu mới luyện lại mà vẫn giữ trình độ như vậy...
" (líu lo líu lo)..."
- Hơ... Chim oanh sao? Mày nhỏ thật đấy... Đi lạc à?
Chợt nàng thấy trên vai có một chú chim nhỏ, tuy vẻ ngoài và giọng ca giống chim oanh nhưng tiếng hót lại trong trẻo hơn, lông vũ lại có màu lam và vàng nắng rất lạ.
Tử Nguyệt vốn nhan sắc kinh diễm người nhìn, cười lên vô cùng diễm lệ, khiến nam nhân bí ẩn vô tình đi qua ngẩn người, trong lòng thầm dự tính. Bí ẩn nam nhân nhếch môi cười đầy quỉ dị rồi biến mất không ai biết, cao thủ, gặp được cao thủ rồi! Trình độ này so với Lãnh Ngôn Phàm chắc chắn bất phân thắng bại...
Tử Nguyệt vẫn đăm đăm niềm vui thích trên cành cây, mà không hay biết nàng đã bị thêm một con sói ngắm bắn, tương lai khó thoát!
------ Sau khi chơi đàn chán chê mê mệt, rồi thổi sáo rồi múa quạt mà vẫn chán, nàng quyết định đi dạo, thử xem vận may hôm nay thế nào...
Tử Nguyệt một thân phiêu dật như trích tiên trích tử, trên vai choàng áo lông vũ sa mạn trắng, rảo bước đi bộ trên con đường sỏi của ngự hoa viên xinh đẹp.
Nhưng nếu tinh tường có thể thấy, nàng đang rất khó chịu nha!
Đi dạo chút thôi mà, còn bắt người ta đi guốc cao chi cho mệt, cái này chắc tầm 20 phân quá. Thôi, may mà thời đại không có trong lịch sử, nếu mà có, chắc nàng phải chịu đau đớn từ cái tục bó chân kinh khủng kia quá đi mất.
Mà xem xem, ừa mĩ lệ thật, xa hoa thật, kia kia có nhiều cây hoa quí, chỗ này chỗ kia đều là cực phẩm thiên đường. Hoa cỏ đẹp đã đành, còn có cái bể cá bự tổ chảng, cá nào cá nấy đẹp kinh, giống cá Koi nhật bản ghê cơ, nếu không phải màu sắc có phần đa dạng hơn và hình dáng dài mê diệu hơn, chắc chắn nàng đã xông xuống để xem xem chẳng lẽ nơi này còn có cái quốc gia trùng tên Nhật Bản đi.
Ai da...
Nhưng đi dạo cũng thật mệt, ngự hoa viên này cũng to quá mà, to tổ chảng ấy!
- Tiểu Hoan, mau ra kia nghỉ ngơi một chút, ta thật mệt a...
Tiểu Hoan cung kính vâng dạ rồi đưa tay định đỡ nàng ra liền bị Tử Nguyệt hung hăng tránh đi. Nàng không có yếu bệnh như mấy nữ nhân khác nha...
Tử Nguyệt vừa đặt mông ngồi xuống ghế đá cẩm thạch của cái đài sen...
- Ai da, thật trùng hợp nha, đây không phải Tử Nguyệt tỉ tỉ sao?
Tử Nguyệt cứng đơ, thiên a, ta đúng vận cứt chó rồi, xem xem, đi dạo chút lại gặp cẩu vu nữ. Đây chẳng phải vị Vân quí phi súp pơ giả tạo kia sao? Vân Tịch Nhan, rốt cuộc ngươi là cái gì cao vị, vị trà ngon ta đang thưởng cũng bị người làm đắng rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com