Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Hôn mê

Chương 6: Hôn mê?
-------

Tử Nguyệt nhắm tịt mắt, cảm nhận cả cơ thể đang chìm xuống đáy, và làn nước mùa thu hơi se lại khiến nàng khẽ nhăn mày vì lạnh, ai... Mùa thu a, may mà có nội lực bảo vệ không chắc nàng lạnh cóng luôn rồi!!?

Tịch Nhan a, chuyện xấu hôm nay sẽ khiến ngươi không ngửa nổi mặt lên rồi! Bất quá, lại để ta phải chịu tổn thương như vậy a...

Thật là mệt ...

Cơ thể đã được nàng linh hồn lấy nội lực bảo vệ cớ sao vẫn yếu ớt như vậy, nhiễm lạnh chút đã lả rồi... Bộ y phục này, khiến nàng chẳng bơi nổi nữa... Nữ nhân cổ đại yếu ớt vậy sao?

Ai, thật muốn ngủ a...

Nghĩ rồi, nàng mệt mỏi, mi mắt nặng trĩu khẽ khép lại...

Mệt quá...

...

Khi cơ thể Tử Nguyệt đang dần thả nhẹ, một vòng tay cứng cáp ôm lấy nàng, kéo nàng lại... Rồi một cảm giác lạ lẫm truyền tới từ môi của Tử Nguyệt.

Ưm...

Là ai vậy...

Nhưng nàng chẳng còn sức để mở mắt nữa, lim dim lim dim, nàng cố gắng nhìn... Y phục màu vàng... Là trường bào sao?...

Là... tên Ngôn Phàm sao?

Nghĩ tới đây, trái tim Tử Nguyệt chợt cảm thấy ấm áp... Thật tốt quá...

Người kia thấy nữ nhân trong lòng mình lờ mờ tỉnh rồi lại lịm đi, trái tim như bị bóp nghẹt. Hắn hoảng hốt đem thiên hạ kia ghì chặt trong lòng, một hơi khinh công lên khỏi mặt nước. Khinh công hảo lợi hại, đáng tiếc, không còn tồn tại ở hiện đại để cho nàng học... Đáng tiếc a...

- Người đâu! Truyền thái y!!!

Lãnh Ngôn Phàm, cả người ướt đẫm, quần áo xốc xếch, trong lòng vẫn giữ lấy nữ nhân của hắn. Hắn uy quyền gầm lên, mắt gằn tơ máu và sát khí khiến người bủn rủn. Đây rồi! Đây chính là một trong những thứ tạo nên vị vua này, vị vua khiến người người kẻ kẻ e dè, tôn kính - UY ÁP!!!

Vị đại nhân vừa nãy đi cùng Lãnh Ngôn Phàm, vẫn đang đơ người trước màn vừa rồi. Miệng há hốc vẻ sững sờ còn đôi mắt lại ánh lên vẻ sùng bái, tò mò! Vị này chính là vị dược sư quyền bá giang hồ, không những giỏi về độc dược mà còn có bút pháp kì diệu! Tiếc thay, vị lão sư này chỉ có hứng thú giết người, còn cứu người? Không hứng thú, không làm! Bất ngờ thay, thế mà vị đại lão này đột nhiên hí hửng xông đến, tự tin trước mặt Ngôn Phàm nói:

- Khỏi cần đi! Để ta xem xem!

Lãnh Ngôn Phàm hơi nhăn mày rồi cũng nhanh chóng bế Tử Nguyệt vào Khinh Tử các (khuê phòng cho nhà vua nghỉ ngơi). Lão sư bắt mạch, ngạc nhiên mở tròn mắt. Nữ nhân này không tầm thường, trước khi ngã xuống vài tích tắc còn dùng nội lực mạnh mẽ như vậy bảo vệ khí mạch và cơ thể! Đủ thông minh! Đủ gian xảo!

Quả nhiên nữ nhân của đế vương không tầm thường mà!!!

Nhưng kinh mạch có điều bất thường? Có nội lực cao thâm tới thế vậy mà cơ thể lại rất yếu. So với người tu luyện thì chỉ là một người bình thường!!? Nhưng người bình thường cũng không yếu tới như vậy? Được nội lực bảo vệ mà vẫn hôn mê, nếu không được công phu nội lực, không phải sớm đã chết rồi sao?

Chẳng lẽ là... bị tẩm độc?

Lão sư cau mày dò tìm chút âm khí từ độc...

Cái này... là...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com