Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1


  Ria choàng tỉnh khỏi giấc ngủ, liền cảm thấy cơ thể có điều bất thường, lại nhìn xung quanh là một căn phòng lạ kiểu công chúa, có màu sắc chói mắt, diêm dúa chết đi được! Ria theo bản năng nghi hoặc nheo mắt, cũng cảm thấy mắt bất thường, sắc sảo và không gian nhìn rộng hơn... Cô giơ tay lên...

AAAAAAAA...!!!

Cô hét lên, giọng khác quá, nhỏ nhỏ lại êm dịu rất ngọt tai, lại nhìn bàn tay chai sạn vì cầm súng của mình phút chốc biến thành tay của một con mèo a~

Ân! Sờ thật mềm...

Oa... Lạc đề a~ Cô thật sự biến thành thứ gì vậy, Ria vùng mình đứng dậy liền phát hiện cơ thể cũng bé nhỏ và nhiều lông trắng. Đưa tay lên sờ đầu, a~ lông, không có tóc, còn có tai nữa. Cô đích thực xuyên không vào một thân thể con mèo sao???

Ria âm thầm rủa trong lòng, sau đó theo trí nhớ cơ thể, mới nhớ ra nhiều mảnh kí ức quan trọng...

- Ria... ngài chính là nữ vương của muôn loài!!!

- Ria. Miêu Nữ Hoàng, có chuyện rồi!

- Miêu Nữ Hoàng, nhiều thần thú, linh thú tới các sinh thú khác đều đang bị những sinh thú khác bạo loạn! Khu rừng phía tây đã bị phong tỏa!

- Miêu Nữ Hoàng, ngài không thể xuất trinh! Nhiều linh thú khác sẽ truy đuổi ngài!

- Miêu Nữ Hoàng, ngài thật muốn đi? Ngài nên biết ngài mới nhậm chức...

- Được, nếu ngài đã quyết như vậy. Liền hai tháng sau đi, bây giờ ngài hãy bế quan tu luyện trong dinh tháp, tăng sức mạnh càng cao càng tốt!

____

- Mẹ, con mèo này thật đẹp! Con mang về nuôi nhé!

- Xin chào mèo con, tớ là Đinh Tuyết Huệ... Từ nay chúng mình là bạn nha...

- Bạn có vết bớt hình hoa lê, mùi hương hoa lê này. Mình gọi bạn là Ria nhé!

___

- Ria, hôm nay chúng ta ra ngoài nhé! 

- Đinh Tuyết Huệ, xin chào...

- Hà Quang Linh, cô muốn gì?

- Con mèo đẹp quá! Đưa cho tao ngay!

- Đây là Ria của tôi! Cô cút đi, đồ xấu xa...

- Con khốn... *Bốp* - Tự tát mình

- Cô...

- Hức hức, Huệ Huệ, cậu không cho tớ xem thử Ria cũng được, cũng đừng đẩy tớ như vậy chứ. Cậu ghét tớ sao?

- Linh nhi, em sao vậy? - Một thằng lỏi xuất hiện.

- Anh Phong, không có. Huệ Huệ không cố ý đẩy em, chắc bạn ấy không muốn em xem con mèo ấy thôi!

- Đinh Tuyết Huệ!!! Cô quá độc ác rồi!

- Phong ca, không phải...

*Bốp*

- Cô cút ngay! Hừ, còn dám động tới cô ấy, cô chết với tôi! Linh nhi, anh đưa em đi chơi!

- Hức hức hu hu... 

- Meo...

*Bốp*

- Con mèo khốn kiếp, tất cả là tại mày!!!

- Meo...

- Biến!!!

- Huệ nhi, con sao vậy? Sao lại khóc rồi...

- Hừ...

- Huệ nhi!!! Ria, mày có sao không? Thôi nào, tao đưa mày vào phòng nhé! Đừng sợ, con bé sẽ ổn thôi! - Mẹ Đinh Tuyết Huệ, bà Đinh

- Meo...

_________ Hết hồi tưởng __________

Ra là như vậy, cô cư nhiên xuyên không thành con mèo thất sủng của nữ phụ Đinh Tuyết Huệ trong truyện "Linh nhi, bọn anh yêu em!" cẩu huyết... Haizzz... Chính là con mèo này lại là nữ vương của muôn loài, giữ sức mạnh tối cao điều khiển các loài động vật, thậm chí còn có phép thuật rất đa sắc màu nha~

Chính là với tu vi hiện tại của con mèo Ria này, cô có thể nói tiếng người thuần thục, lại có thể biến hình người...

Đúng là rất thú vị! Con mèo này ra ngoài "tuần tra" lại được Tuyết Huệ kia nhặt về nuôi được chưa đầy hai ngày liền bị thất sủng! Nữ chính Hà Quang Linh, cô cũng quá đáng. Vốn đã ghét cô ngay từ cái đọc đầu tiên trong truyện, tôi sẽ khiến cô phải cúi người xin lỗi Tuyết Huệ chủ nhân!

Ai, cô từ bao giờ từ một sát thủ tinh anh lại biến thành thú nuôi của ngươi ta, còn có suy nghĩ vì chủ nhân như vậy, quả thật điên rồi! Ria nhảy lên bàn trang điểm, soi mình trong gương, đó là một con mèo có bộ lông bạch kim mượt mà không thể nào đẹp hơn, lại có đôi mắt màu ngọc bích như sao sa...

"cạch"

- Ria... - Một cô gái trẻ bước vào, trong trí nhớ, đây chính là Tuyết Huệ đáng thương.

- Meo... - Nhanh chóng nhập vai luôn!

- Ria, tao xin lỗi vì đã làm vậy. Mày đừng trách tao nha~

- Meo... - Ria bất ngờ trong nháy mắt rồi lại nhảy vào lòng cô bé kia, dụi mặt vào... ngực cup D của cô mà sung sướng. (Biến thái a~ Bất quá, ta thích!)

- Cảm ơn mày... Bây giờ tao đưa mày đi chơi bù nhé!

- Meo... - Gật đầu lia lịa.

- Hi hi... Vậy tao đi thay đồ rồi xuống ăn sáng, xong mình đi nhé! - Nói rồi liền mở cửa đi mất.

Chính là ánh mắt ngoan ngoãn trong suốt hút hồn kia lại như chớp trở nên lạnh lẽo sắc bén: "Tuyết Huệ, cô quả thật khiến tôi không thể không bảo vệ cô, cô quá giống mẹ tôi, thật sự quá giống bà ấy..."

Ria trầm xuống, quả thật nếu nói cô là sát thủ máu lạnh cũng không sai nhưng nếu nói cô không tình cảm càng không đúng, cô tên thật là Thiên Vi. Chính là, mẹ quá cố của cô, bị cha cô ruồng bỏ, liền phát điên, suốt ngày đánh đập cô. Nhưng cô không tài nào ghét bà được, vì sau khi tỉnh táo, bà lại khóc lóc đau đớn xin lỗi cô, còn sợ hãi hết lần tới lần khác cho cô đi bệnh viện khám, ân cần gục bên cô mà đau đớn, còn bao lần suýt nữa thắt cổ tự tử.

Tuyết Huệ quá giống bà ấy, quá đơn thuần, quá si tình, vì đó mà sẵn sàng từ bỏ cuộc sống vốn có... Cô hận người đàn ông kia đã bỏ mẹ cô, vì vậy mà cô hận nam chính Trịnh Duy Phong vốn trước kia yêu Tuyết Huệ sau đó lại ruồng bỏ cô ấy...

*Bíp bíp bíp*

Chợt tiếng chuông nhỏ vang lên trong tâm, Ria khẽ nhăn mi, là hoàng gia của Ria gọi tới. Hình ảnh vừa quen vừa lạ của đô đốc Kiến Càng vang lên bên tai:

- Nữ Hoàng, tình hình có chút không ổn, bây giờ ở núi Đài Các đang có sinh thú lộng hành... Ngài nhanh tìm cách tới đó!

- Được... Chuyện đó để ta giải quyết!!!

Ria mong muốn đóng giả vị Nữ Hoàng kia một chút nhưng không ngờ lại khiến Kiến Càng giật mình. Kiến Càng giật mình là đúng vì khi Ria lên làm Nữ Hoàng, là vì kế thừa từ cha mẹ, mà cũng một phần vì... không một linh thú nào đánh bại nổi con mèo nhỏ bé nổi tiếng ngang ngược lại bất cần đời này.

- Còn chuyện gì sao? - Ria rốt cuộc muốn kết thúc sớm, ánh mắt phát lạnh nhìn Kiến Càng khiến anh ta rùng mình một cái.

- Dạ... kh... không...  - Kiến Càng lắp bắp mở miệng rồi tắt phụt đi.

Ria cau mày một cái rồi lại giãn ra, thở hắt, núi Đài Các? Có lẽ lại phải mất một thời gian tìm hiểu rồi...

Chợt tai động, có người tới.

*Cạch*

Tuyết Huệ bước vào, liền nhìn thấy Ria cực manh đang vò vò cuốn len, đôi mắt to tròn nhìn nó. Cô (Tuyết Huệ) không nghi ngờ gì đi vào, liền vớ lấy son môi đỏ son lại môi nẻ không khốc vì dùng nhiều mĩ phẩm, lại trang điểm đậm, da lại trắng như ma ấy. Còn bộ gì kia chứ, áo hai dây hở bụng và váy ngắn tận mông. Ria mặt khó coi vô cùng, cái này quả thật quá thiếu vải thừa cân rồi!

Tuyết Huệ căn bản chính là nữ phụ, nhan sắc cũng rất bình thường, miễn cưỡng gọi là thanh tú. Chính là cô ấy luôn trang điểm đậm đến kinh người nên trở nên càng xấu xí. Mái tóc lại nhuộm màu đỏ choét, môi son đỏ nẻ toác, mặt lại phấn lên trắng bông bông, lại có tàn nhan. Xong thì tuy ngực cup D nhưng eo lại hơi to, mông nhỏ. Học lực kém, dễ nổi nóng, hay thức thời, mê trai đẹp. Quả thật là không được bàn tay vàng tác giả giúp đỡ, Tuyết Huệ chính là tập hợp của sự thảm hại...

Nếu nói về Tuyết Huệ ngày trước, tức là khi cô ấy và Trịnh Duy Phong vẫn còn có quan hệ tốt, Tuyết Huệ lại mang vẻ đẹp thuần lương, đôi chút nhu nhược, tuy lúc đó không phải nghiêng thùng đổ nước nhưng cũng là dịu dàng thanh tú. Vậy mà từ khi nữ chính Hà Quang Linh xuất hiện, dành đi sự yêu thương của Duy Phong, cô ấy lại thay đổi lớn như vậy... Chính là bản chất thiện lương và nhu nhược vẫn còn đó nhưng vì quá ngu ngốc, si tình, vì tình yêu không chân thật kia mà tổn hại bản thân...

- Ria, đi thôi!

Tuyết Huệ cuối cùng cũng xong với khuôn mặt không thể kinh hơn, nó choáng váng, dù sao bây giờ nó thật chẳng biết làm gì... Ria đành lững thững đi trước, Tuyết Huệ cầm túi xách đi theo sau.

- Thưa mẹ, con đi chơi với Ria nhé!

- Con đi đi, cẩn thận nhé!

- Vâng, mẹ...

__________________ TTTM Ngoại La _______________

Trong lúc Tuyết Huệ đang bận mua mấy đồ lỉnh kỉnh, Ria liền lỉnh đi... Quả thật tự nhiên bây giờ xuất hiện giữa trung tâm một con mèo tuyệt đẹp lại còn bộ dạng cực kì đáng yêu, cổ đeo chuông bạc, ring ring rất dễ nghe.

- Meo... meo... (Biên dịch: Đâu rồi? Đâu rồi?)

- Chào em, mèo nhỏ? 

Chợt một giọng nói vang lên bên tai, là một cô bé nhỏ khoảng 12 tuổi, rất đáng yêu, nhìn là biết người có tiền, bên cạnh còn có một chàng trai trẻ, chắc là anh hai.

- Meo... - Ria chính là quen theo kiểu chào hỏi bình thường trong các dạ tiệc quý tộc, mắt khép hờ, thân hình nhón một cái.

- Oa! Anh hai, nó chào em kìa... Mèo nhỏ, chủ mày đâu rồi? 

- Meo... - Ria hướng mặt nhìn về phía tiệm mĩ phẩm, rồi lại nhìn cô bé.

- Ở đó hả? Sao mày lại ra đây, bị lạc đấy!

- Meo... - Lắc đầu.

- ... Em thông minh thật đấy. Ca ca, em thật muốn có một con mèo như vậy. - Cô bé cười vui sướng, nụ cười của một thiên thần...

- ... Được. Vậy chúng ta thử hỏi chủ nó xem... - anh hai "cuồng em gái" đứng đằng sau, thay vào khuôn mặt lạnh lùng khi nãy là nụ cười dịu dàng, không khỏi khiến Ria chói mắt.

- Yeah!!! Này mèo con, em đưa chúng ta đi gặp chủ em được không?

- Meo... - lắc đầu. Ria âm thầm nhăn mi, tui đang bận, tự nhiên bắt tôi đi đâu. Thật phiền! Nói rồi, nó xoay người đi về phía trước kia rồi.

- Hơ... anh hai... hu hu hu... nó ghét em hả? Hu hu hu... - Em gái kia liền hụt hẫng, mặt mếu xệ, nước mắt lưng tròng. Cái kiểu này khiến con mèo kia không khỏi nhướn mi, cái này có phải là phiên bản lỗi của nữ chính bạch liên hoa không?

- Được rồi, nín đi. Anh đem nó lại cho em... - Anh hai yêu nghiệt kia ánh mắt chợt trầm xuống, nhìn con mèo kia đe dọa. Ria bĩu môi, thách thức nhìn anh ta... Cũng chỉ là một nam chính, nó không sợ trời, không dè đất, càng không khuất phục, nghĩ gì mà hạ mình trước một nam nhân nhỏ như con thỏ, xì, trẻ con vắt mũi chưa sạch, bà đây không chấp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com