Chap 2
Mà vị anh hai "cuồng em gái" kia chính là một trong các nam chính - nam chính Chu Thịnh Lâm, Chu tổng nổi tiếng sắc lạnh, đối với em gái là bảo bối Chu Thịnh Nhan lại yêu chiều ấm áp, chính là nam thần trong mắt mọi người.
Nhưng, đấy chỉ là trong mắt mọi người còn đối với Ria kia không khác gì một con cá báu bở cả, chỉ là nó đang rất bận, không có thì giờ linh tinh với tên kia thôi. Ria đương nhiên biết đó chính là Thịnh Lâm "thuồng luồng" (đây là biệt danh mà chụy Ria đặt cho anh này, nghe cũng đúng chữ "th l" nhỉ?)...
*Nhấc*
- Meo... Ngao~
Thịnh Lâm cau mày, con mèo này có ánh mắt như vậy, có ý tứ !!? Anh đưa tay nhấc nó lên không, đối diện mặt anh:
- Mày định trốn?
- Grừ... grừ... - Ria gầm gừ tức giận, tay chân không khỏi khua loạn xọa cố cào lên mặt anh ta, ánh mắt chợt sắc bén như đang nói: "Ngươi thả không ta cào chết người, tên thuồng luồng!"
- Ha ha... Nhan nhi, con mèo này anh sẽ lấy cho em!
- Yeah! Anh hai muôn năm, mau, mau đưa nó cho em! - Thịnh Nhan reo lên vui sướng, trong khi Ria mặt cực kì khó coi, ánh mắt đanh lại, nhìn anh ta:
- Ngao~ - Ria âm thầm rủa tên kia, trong lòng không khỏi tặng cho anh thêm mấy mục chán ghét: "Tên thuồng luồng điên kia, ta là ngươi có thể tùy định hả? Tên khốn, cái gì mà lấy, tên điên!"
- Có vẻ nó rất thích anh, để anh bế nó một chút... - Thịnh Lâm thậm chí còn lờ đi ánh nhìn đằng đằng sát khí của nó, cực kì vô sỉ nhìn Thịnh Nhan nói, còn thuận tay ôm luôn Ria vào lòng. Nó có thể thấy hương thơm hoa trà nhè nhẹ phát ra từ người anh ta, mặt phút chốc nóng bừng, nếu không phải có lớp lông trắng che phủ, có lẽ đã bị nhìn thấy. Thất thần một cái, nó nhanh chóng nhận ra, giơ hết chi ra mà khua khoắng loạn xọa, thầm than tên này như kiểu mình đồng da sắt ấy!
- Ngào ~ - "Thích cái em gái anh í, tên biến thái, còn không buông ra..."
Thịnh Lâm đắc ý nhìn nó, đáy mắt hiện lên tia thích thú, con mèo này có thể thấy sự thông minh, lanh lợi và nhu nhược của nó. Chính là anh định nó rồi, định thoát!!?
- Hơ, Ria, em...
Chợt một giọng nói quen thuộc vang lên, Ria thầm mừng, ánh mắt sáng như sao sa nhìn cô gái vừa tới: chính là Tuyết Huệ, cô ấy đang đi tới, lập tức mùi phấn son trang điểm nặc tới. Ria thầm kêu không xong, nữ phụ gặp nam chính!!? Mũi đã thính, nó ngay lập tức ngửi thấy mùi nước hoa của cô, không khỏi choáng váng.
Lại liếc túi xách mĩ phẩm chất đồng đồ đắt tiền, nó ái ngại nhìn Tuyết Huệ, ôi trời ơi, cô không thể cho tôi chút mặt mũi sao?
- A... Ch... chào anh, Lâm ca ca.
- Ồ! - Thịnh Lâm khinh thường nhếch môi, chán ghét nhìn cô ấy, rồi nhìn Ria đang mặt tái mét nhìn cô ấy rồi lại nhìn anh ta nhướn mày. - Ra là cô, Tuyết Huệ, con mèo nhỏ này là của cô!!?
- Dạ... v... vâng... - Tuyết Huệ si mê nhìn Thịnh Lâm, Ria bên kia thầm kêu không ổn. - Đây là Ria, nó l... là... con mèo em mới nhặt được!
- Tôi chính là thích con mèo này...
- Vậy... Lâm ca ca, anh cứ việc giữ nó, bao giờ em qua nhà anh thăm nó cũng được. Xem ra nó cũng thích anh. Hi hi... - Tuyết Huệ nhanh chóng bị lọt hố, bỏ mặc tình cảm chân quý 2 ngày qua đem vứt.
- Vậy được. Tạm biệt... - Thịnh Lâm âm thầm nhếch môi, rồi đưa mắt nhìn con mèo nhỏ trong lòng mình đang trừng lớn mắt nhìn Tuyết Huệ, một bộ dạng méo thể tin được. Anh ta sau khi thực hiện được ý niệm liền xoay người tiêu sái rời đi, Thịnh Nhan một bộ vui vẻ:
- Bye bye chị Huệ! Em đi nha~
- Ừm... ừ... Tạm biệt L... Lâm ca, Nhan nhi... - Tuyết Huệ vẫn lưu luyến nhìn bóng lưng cao lớn của Thịnh Lâm.
- Ria, mày bị bán rồi! Từ bây giờ, tao là chủ của mày. Tao yêu cầu gì, mày phải làm đấy! Nghe chưa? - Thịnh Lâm đem ẵm Ria trong lòng, vô sỉ trêu đùa nó, dường như coi là một thú vui riêng.
- Grừ... - Nó nhe răng gầm gừ, liền bật nảy một cái rồi đáp đất nhẹ nhàng thuần thục, nó nhân lúc anh ta còn chưa định hình liền chạy đi. Thịnh Nhan thấy một màn này liền nhăn mi mếu máo:
- Anh hai... nó... Ria... nó...
- Được rồi. Em ra garage với quản gia đi đã, anh sẽ về sau! - Thịnh Lâm cau mày nhìn bóng nó nhanh chóng lỉnh đi, liền quay lại an ủi em gái kia rồi cất bước đi về phía nó đi.
____
Ria dáo dác nhìn xung quanh, kia rồi!
Cửa hàng thú vật XXX. có bán mèo, chó, rắn, chuột, hamster, các loại thú khác...
Nó dảo bước đi vào, nhìn xung quanh. Ánh mặt bậc mèo vương khiến rất nhiều thú vật nơi đó liền cúi xuống im lặng, rồi đồng loạt phát ra tiếng chỉ loài vật mới hiểu:
- "Miêu Vương vạn tuế, vạn vạn tuế!"
Ria rùng mình một cái, quả nhiên không quen nổi cái kiểu như vậy. Nó hết sức quý tộc khẽ nhón chân như chào lại, kiểu như "Miễn Lễ !!!"
- Oa, con mèo dễ thương quá!
- Ui! Chủ nó là ai mà có loài này chứ? Thật hiếm có bộ lông đẹp như vậy.
- Trời ơi, nó chào kia. Trông manh chưa?
- Kawaii chết tui~
- Trời ơi, con rắn dữ này như vậy mà đột nhiên im lặng, còn ngoan ngoãn như vậy nhìn nó.
- Trời ạ, con nào trong shop cũng nhìn nó kìa, còn e dè nữa! Lạ thật?
- Như kiểu nó là bậc đế vương muôn loài ý nhỉ? - Đúng rồi còn gì?
Ria âm thầm khinh thường rồi dừng lại nơi một con bồ câu nhỏ, đúng thế, kẻ săn tin - bản đồ đa năng, chính là nó, Bồ Câu Săn Tin công công... Bồ câu thấy nó, thoáng giật mình rồi sau đó liền chích chích gọi lại bằng tiếng loài vật: "Miêu Vương, ngài tới!!?"
Nó định tiến tới liền bị một vòng tay ôm lấy, mùi hương nước hoa hơi sặc, tuy không bằng Tuyết Huệ mụ mụ (một biệt danh mới sinh ra), nhưng cũng thuộc dạng đa sắc màu. Hảo! Cái này chính là nữ chính đi, Hà Quang Linh, cô đi mà ám mụ mụ (Tuyết Huệ) ấy, ám tôi chi vậy... Khổ thật!"
- Ria, mày đây rồi!
- Meo~ - "Méo gì đây hả mụ phù thủy già (xin giới thiệu nữ chính đã có biệt danh "mụ phù thủy già"), mụ nói như tôi là của mụ ấy! Miẹ, nụ cười gì thấy ngứa vcl~"
- Sao lại chạy lung tung như vậy?
- Meo~ - "Liên quan đéo gì tới mụ, bỏ miẹ cái mặt giả tạo đấy đi! Kinh chết tôi, ai da, đi làm nhiệm vụ chính nghĩa mà cứ bị hết thuồng luồng tới mụ già ám chết... Ôi cha, tác giả ơi, bà tha cho tôi!"
______________ Hết chap rồi nha~ _________________
Thanks nhiều.
~ Huyết Y Cô Nương ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com