Chap 5: Không có tên
Chap 5: Không có tên
---- Thật xin lỗi vì ra chap muộn ------
Từ xa tiến lại, một chàng trai với vẻ ngoài anh tuấn ấm áp, trên người là bộ vét đen hơi xốc xếch. Khuôn mặt đã hơi điểm vài giọt mồ hôi. Có lẽ đang trong lúc làm việc liền nhanh chóng tới đây.
Thiên Vi nở nụ cười hạnh phúc, cô cảm thấy ấm áp dễ chịu...
Nam Khánh, không khác Thịnh Lâm là mấy, là tên cuồng em gái. Anh ta trực tiếp bỏ qua việc đây là nơi công cộng, kéo cô ôm vào lòng đầy cưng chiều. Thiên Vi bị hành động của anh ta làm ngẩn người, song cũng ngọt ngào đón lấy. Vị anh trai này, cô rất thích!
Thịnh Lâm một bên nhìn thấy, không hiểu sao trái tim nhói lên. Duy Phong không khác là bao, hàng lông mày nhăn chặt lại. Rõ ràng họ mới chỉ gặp Cung Thiên Vi một lần ở bữa tiệc nọ, ngày đó là một tiểu thư nhút nhát và ít nói. Vì cha cô chính là chủ tịch một chuỗi công ty bất động sản quy mô rộng của Cung gia, Cung Nam Tàng, Cung Nam Tàng nổi tiếng trên thương trường, từng hô phong hoán vũ trên mặt trận kinh tế, khiến nhiều kẻ e dè, người người khiếp sợ.
Không ngờ, ông ta còn kết được duyên với Chzing tiểu thư của gia tộc Chzing cổ Nhật Bản, Chzing Tú. Đáng đỏ mắt hơn, con trai đầu của họ, Cung Nam Khánh, sau khi từ Úc trở về, lên làm phó chủ tịch Cung thị, chuỗi công ty Cung gia lại lên như diều gặp gió...
Còn có, Cung gia còn mới nhận thêm một tiểu thư về làm con gái nhỏ, nghe nói chính là một "bông hồng trong tủ kính". Sắc đẹp rất kinh diễm và mê hoặc, tuy mới sang Anh nhưng đã lấy được chứng chỉ của Đại học Harvard, còn trực tiếp làm du học sinh trao đổi tạm thời cấp Royal của đại học Cambridge. Nhưng mấy ngày trước mới về nước, chính là vì bữa tiệc kia.
Lần đó, cô chỉ xuất hiện mấy dạo đầu sau đó cũng không có thấy. Tuy nhan sắc đã ghi dấu nhấn không nhỏ trong tâm nhiều thiếu gia (dĩ nhiên có các nam9) nhưng bao nhiêu người tiếp xúc một lần rồi vẫn phải ngẩn người trước vị công chúa họ Cung này...
PS: Nam Khánh: Đùa sao? Ta cũng phải mất rất lâu để tập quen không chảy máu mũi khi gặp tiểu bảo bảo đấy!
Vậy mà, hai con người siêu cấp nổi tiếng, so với Ảnh đế còn muốn hơn lại ung dung gặp mặt trao đổi ở ngoài. Xem xem, xung quanh cơ man là máy ảnh, địên thoại, thậm chí có mấy tên nhà báo mũi chó đã rất nhanh nhạy lấp ló ở mấy bàn ăn gần đó...
Nam Khánh tuy biết nhưng vẫn rất tự nhiên ngồi xuống ghế đối diện Thiên Vi, trên môi là nụ cười vui mừng. Anh liến thoắng:
- Muội a, rốt cuộc tháng qua đã đi đâu?
- Muội thật xin lỗi. Bên Anh có chút việc đề nghị muội cần sang bàn luận, nhưng vì tránh lộ thông tin ra ngoài nên đành...
Thiên Vi rất "thành thực" mà uỷ khuất nhìn vị ca ca của mình, trong lòng không khỏi nghĩ có nên đi lấy luôn bằng Hollywood không? -_-
- ...
Nam Khánh im lặng nhìn muội muội của mình, thế lực anh lớn như vậy, truy lùng hết sức mà không tìm ra nổi một mống tin tức về cô vậy mà hoá ra cô cũng chỉ là ở Anh. Cái này cũng quá đáng nghi đi?
Nhưng nhìn khuôn mặt đáng yêu của Thiên Vi dửng dưng uống li nước sinh tố đầy thoả mãn thì mối nghi ngờ cũng bị vị ca ca này vứt lên tận mây xanh. Ai da, tiểu bảo bối nói gì cũng đúng a! Không được nghi ngờ!
- Vậy bây giờ muội về nhà luôn nhé, ba mẹ rất lo cho muội.
- Nh... Được ạ.
Thiên Vi định từ chối nhưng lại nghĩ tới việc, bản thân cô tuy là nhị tiểu thư chân chính của Cung gia, nhưng cũng chỉ là con gái nuôi. Nữ nhân đài các như cô lại nhiều ngày không về nhà thì có vẻ rất đáng nghi. Hơn nữa, bây giờ cô cũng chẳng biết đi đâu. Nếu không phải tại nữ chính đột nhiên xuất hiện, cô cũng sớm đã có thể bàn luận một chút với con vẹt kia rồi!
Cũng không muốn ở cùng tên thuồng luồng, thôi thì về nhà đã xong rồi tính tiếp.
- Được, vậy em mau ăn đi! Sau đó, anh sẽ đưa em về.
Thiên Vi ngoan ngoãn cúi đầu ăn, đột nhiên cô chợt nhớ ra, lạ thật, mọi hôm thì chắc chắn phải xông ra rồi. Chẳng lẽ anh hai không phải nam thần sao?
- Vi Vi, thật trùng hợp!
Thiên Vi khoé miệng giật giật, biết ngay mà. Nữ chính động thủ rồi, còn động thủ vào anh hai nữa. Hà Quang Linh ơi là Hà Quang Linh, gan cô cũng không nhỏ, trước mắt hai tên kia ngang nhiên như vậy, ân.
Thịnh Lâm và Duy Phong mặt hơi biến.
Quang Linh chẳng hiểu có phải là ngu hay không mà không nhận ra không khí đang phát lạnh. Cô ta cầm lấy tay cô, giả bộ thân thiết, chỉ Thiên Vi mới biết, cô ta đang nắm chặt lấy tay cô, không phải vô ý. Thiên Vi cười lạnh, để tôi xem cô làm gì?
- Ah, anh là Nam Khánh, anh trai của cậu ấy phải không? Em là Hà Quang Linh, bạn của Thiên Vi, anh Khánh, rất vui được gặp anh!
- Hà tiểu thư, nếu tôi không nhầm thì Vi Vi nhà tôi vừa hỏi danh cô mà, không biết tên mà là bạn sao? Hơn nữa, tôi với cô cũng không quen biết tới như vậy, vô sỉ!
Nam Khánh không tiếc lời khinh thường cô ta. Quang Linh trước mặt nhiều người bị làm nhục, tay bấu chặt...
"A!"
- Vi Vi, em làm sao thế?
Nam Khánh thấy Thiên Vi kêu lên liền lo lắng hỏi. Thiên Vi mặt mếu xệch, đôi mắt phủ tầng sương mỏng càng khiến người thương cảm. Nam Khánh lúc này mới để ý, cô đang dùng một tay ôm lấy tay kia, mà Quang Linh giật mình nhận thức.
- Đau quá, anh hai, cô ta véo em!!!
Thiên Vi mở phần tay kia, một chỗ bị đỏ ửng lên còn kém theo một vết cấu hằn rõ tới ứa máu, nổi bật trên làn da trắng hồng của cô, nhìn tới thương.
-_- Con gái đúng là xuất thần mà -_-
Bí ý tưởng ròi, sao giờ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com