Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 60: Lý do

- Tuyết thật ra ta cũng muốn đi nhanh lắm.

- Nhưng khổ nỗi, ta sợ làm nàng bị thương. Với lại ta cũng không biết đường đến Nham Thạch bộ lạc.

Hắc Phong buồn buồn trả lời.

Mộ Dung Tuyết.
-..(⁠+⁠_⁠+⁠)(⁠+⁠_⁠+⁠)(⁠+⁠_⁠+⁠)

Sau khi nghe những lời thật lòng của Hắc Phong thì trên trán Mộ Dung Tuyết nổi lên ba chấm. Không mặn không nhạt hỏi.

- Cho nên đừng nói với ta là từ sáng giờ chàng không biết đường nên mới cố tình đi chậm như rùa như vậy có phải không.

- Ừ....ta xin lỗi.

Mộ Dung Tuyết sau khi nghe được những lời bộc bạch của Hắc Phong thì chỉ có thể đỡi chán nói.

- Thôi được rồi ta hiểu rồi. Vậy chàng đưa ta ra khỏi đây trước đi, rồi sau đó chúng ta tìm người hỏi đường là được rồi.

- Được.  vậy bây giờ ta tăng tốc, nàng ngồi vững nhé.

- Được.

Sau khi được câu trả lời của Mộ Dung Tuyết thì Hắc Phong dùng tinh thần lực của mình bao bọc lấy toàn thân Mộ Dung Tuyết, Sau đó bắt đầu tăng tốc chạy băng băng trong rừng.

Chuyện Hắc Phong không biết đường đến Nham Thạch Bộ Lạc là sự thật, nhưng việc hắn đi chậm như vậy đúng là cũng có tư tâm.

Nếu như có thể hắn thật sự muốn trì hoãn thêm một thời gian riêng tư cùng nàng, nhưng với tình trạng này xem bộ không thể trì hoãn thêm được nữa rồi, vì hắn nghe được trong giọng nói của nàng lộ vẻ không còn kiên nhẫn nữa.

Thôi thì đúc đầu một đau, giục đầu cũng một đau, xem bộ không thể trì hoãn thêm được nữa rồi.

Có suy nghĩ như vậy nên Hắc Phong lập tức lấy lại tinh thần, chuyên tâm tìm đường ra.

__________________________________

Trong căn phòng bí mật được xem là cấm địa trong Bán Thú Thành. có ba thú nhân đang đứng xoay quanh một chiếc bàn tròn.

Trong đó có một ông lão đầu tóc bạc phơi, sắc mặt tái nhợt, đang dùng tinh thần lực và máu của mình khắc trận Pháp vào trong một tấm dán gỗ.

Mất một lúc lâu thì cuối cùng trận pháp cũng đã hoàn thành. Sau khi đã hoàn thành xong ông lão chưa kịp rút tinh thần lực lại thì lập tức học máu cơ thể ngã xuống như không còn sức lực.

- Đại tế ti người có sau không.

Người lên tiếng là tộc trưởng đương nhiệm của bán Thú Thành Ưng Lẩm.

- Mau, Lẩm nhi, con mau đỡ đại tế ti dậy.

Người còn lại là thành chủ tiền nhiệm của bán thú Thành cũng là phụ thân  của Ưng Lẩm, Ưng Bách.

Sau khi Ưng Lẩm đỡ  đại tế ti ngồi dậy, thì Ưng Bách lập tức dùng tinh thần lực của mình chuyền vào trong người đại thế Ti, nhưng giống như đã quá muộn.

Chỉ thấy Ưng Bách  truyền tinh thần lực vào trong người đại tế ti, cho dù vậy tình hình Đại tế ti cũng không  chuyển biến tốt đẹp bao nhiêu.

Ưng Bách nhìn thấy sắc mặt đại tế ti không có chuyển biến thì chở nên gấp gáp liên tục hỏi.

- Đại tế ti người sau rồi.

Đại tế ti giống như nghe được tiếng của Ưng Bách nên cố gắng mở hai mắt mờ đục ra nhìn hai người. Giọng nói khàn khàn lên tiếng.

- khụ....khụ....khụ.... Ta không sau. Khụ... khụ.......khụ.

Sau khi ho được một lúc thì đại tế ti mới từ từ nói chuyện.

- Lão phu không phụ sự kỳ vọng của tộc trưởng cùng với tộc nhân của bán thú thành. sau khi hi sinh hàng trăm linh hồn của nhiều thế hệ vu sư Cường đại trong bán thú thành thì cuối cùng cũng đã triệu hồi được Tuyết Sơn thần nữ gián thế.

Nói rồi người lại tiếp tục ho.

- khụ... khụ.....khụ.... Nhưng giữ  đường không biết đã xảy ra một chuyện gì mà Tuyết Sơn thần nữ vốn dĩ sẽ gián thế ở bán thú thành, bây giờ lại xuất hiện ở nơi khác.

- Khụ.... khụ...... khụ.......

- Đại tế ti người sau rồi.

- Người có sau không.

Ưng Lẩm thấy đại tế ti ho không ngừng thì rất lo lắng vuốt lưng cho ông ân cần hỏi thăm.

Còn Ưng Bách thì tiếp tục dùng tinh thần lực truyền vào cơ thể cho Đại tế ti.

Đại tế ti nhìn Ưng Lẩm xua tay trả lời.

- ta không sau.

Nói rồi  giơ tay đang cầm miếng gỗ có hình dáng giống như một chiếc la bàn đưa vào tay Ưng Lẩm bảo.

- Đây người hãy cầm lấy pháp bảo này.

Sau khi Ưng Lẩm vừa cầm thì Ông lão lập tức nói.

- chiếc la bàn này được ta dùng Thọ mệnh và máu cùng tình thần lực khắc vào  tạo thành một trận pháp tìm kiếm.

- sau khi người vận dụng tinh thần lực khởi động nó thì có thể tìm được nơi Tuyết Sơn thần nữ đặc chân.

Nói rồi ông nắm lấy hai tay Ưng Lẩm móng tay siết chặt vào trong thịt tạo thành những vết máu đâm sâu, gần từng tiếng như những lời trăn trối cuối cùng.

- tộc trưởng........ nhiệm vụ bắt lấy Tuyết Sơn thần nữ......... dùng  linh hồn của nàng hiến tế .........gọi dậy thần Hắc ám và thống trị thú nhân đại lục..........   phải dựa vào người rồi..........bao nhiêu tâm huyết và hi sinh qua nhiều thế hệ của bán thú thành ........... bây giờ...........bây giờ cuối cùng cũng đã có kết quả.......... người nhất định phải hoàn thành...... nhất định không được........... không được

Chưa kịp nói xong lời trăn trối cuối cùng thì đại tế ti đã nhắm mắt xuôi tay.

- Đại tế ti......

- Đại tế ti.......

Thấy đại tế ti đã nhắm mắt không còn động tĩnh thì hai người càng trở nên gấp gáp liên tục gọi.

Ưng Lẩm kiểm tra thấy hơi thở của đại tế ti đã ngừng thì ngước mắt lên nhìn Ưng Bách lất đầu.

- Aida.....

Ưng Bách thấy Ưng Lẩm lất đầu thì chỉ có thể thở dài như già đi thêm mười tuổi. Vỗ vai Ưng Lẩm nặng nề nói.

- Lẩm nhi vất vả cho con rồi.

Ưng Lẩm nghe Ưng Bách nói vậy thì chỉ có kiên định lạnh lùng trả lời.

- phụ thân đây là trách nhiệm của con không vất vả.

Nếu kể ra chuyện này phải kể vào hàng vạn năm trước.

Khi thần thú sáng thế và thần hắc ám cùng tồn tại. Hai vị thần đối chọi gây gất, tranh dành quyền thống trị thú nhân đại lục.

Nhưng vì thần Hắc ám tàn ác, độc quyền, thích giết chốt nên không biết đã giết hại bao nhiêu thú nhân vô tội.

Khơi dậy biết bao nhiêu là sự câm phẩn của mọi người, cuối cùng với sự trợ giúp của rất nhiều vương thú, thần thú sáng thế đã đánh bại thần Hắc ám, nhưng thần Hắc ám quá mạnh mẽ, thần sáng thế không thể giết chết hắn nên chỉ có thể dùng phong ấn giam cầm hắn trong Tử Vong Thâm Uyên.

Mà Bán Thú nhân  có hình dạng nữa người nữa thú xấu xí, cùng với tính cách dễ giận, hay ghen độc chiếm quá mức, có lúc còn không kiềm chế được làm bị thương giống cái.

Nên rất không được tất cả giống cái và giống đực ưa thích. Từ khi sanh ra làm bán thú nhân thì số phận của họ chỉ có một đó là bị vứt bỏ.

Bọn họ muốn có bạn lữ thì chỉ có thể cóp đoạt giống cái từ các bộ lạc, sau đó gieo trồng một thứ gọi là cổ tình vào người giống cái, ép buộc giống cái đó phải yêu thương tiếp nhận mình.

Bọn họ cảm thấy bất công, tại sau từ khi sanh ra mình đã bị người vứt bỏ không thương tiếc, bọn họ không muốn mình và con cháu của mình phải chịu cảnh như vậy. Nên đã nghĩ ra một cách.

Đó là chịu hồi Tuyết sơn thần nữ bên cạnh thần sáng thế rồi dùng linh hồn của nàng giúp thần Hắc ám cởi bỏ phong ấn, sau đó họ sẽ dùng một loại bí pháp đặt biệt khế ước với thần Hắc ám, rồi khống chế hắn gây chiến tranh khống chế đại lục giúp bán thú nhân có nhiều cơ hội hơn để tìm bạn lữ, mong gần sau nhiều thế hệ thì dòng máu dơ bẩn của mình sẽ có cơ hội sẽ được rửa sạch. Nên mới có một màn vừa rồi.
















































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com