Bình Yên Trước Cơn Bão
Khi Thẩm Cơ Hy mở mắt, trời đã xế chiều. Ánh nắng hắt xuyên qua lớp vải bạt trắng, nhuộm vàng khắp không gian im lặng.
Không còn mùi ẩm mốc như trong rừng, thay vào đó là hương gió chiều, chút mùi thuốc sát trùng, và… thoang thoảng mùi cháo thịt thơm ngậy đâu đó.
Bụng cậu reo lên một tiếng rõ ràng.
“...Đói.”
Cậu lẩm bẩm, giọng khàn nhẹ. Vừa cử động đã cảm giác lớp băng trên vai được thay mới, chăn đắp gọn gàng, bên cạnh còn đặt một chiếc áo khoác quen thuộc.
Trước khi kịp nghĩ thêm, tấm màn vải vén lên.
Bùi Hắc Phong bước vào, trên tay là một tô cháo sứ còn bốc khói, bên cạnh là ly nước lọc âm ấm. Mặt không biểu cảm, nhưng tai hơi đỏ như bị gió táp.
“Em tỉnh rồi.”
Hắn ngồi xuống, đặt tô cháo lên bàn gỗ nhỏ cạnh giường, nói thêm:
“Nghe tiếng bụng em từ ngoài.”
Thẩm Cơ Hy ngồi bật dậy, bối rối nhưng vẫn gật đầu:
“Tôi đói thật.”
Hắc Phong cầm thìa, múc thử một miếng, thổi nhẹ.
“Không nóng. Ăn được rồi.”
Thẩm Cơ Hy ăn xong, đặt thìa xuống, khẽ thở ra.
Ánh nắng chiều vẫn len lỏi qua tấm bạt, trải vàng lên đôi tay trắng nõn còn hơi lạnh của cậu. Không gian trong lều yên ắng, chỉ còn tiếng gió đập nhẹ bên ngoài, hòa cùng mùi thảo mộc nhè nhẹ vương vất.
Hắc Phong vẫn ngồi bên. Ánh sáng chiếu nghiêng lên gương mặt hắn, khiến đôi mắt đen càng thêm sâu thẳm, không đoán được suy nghĩ.
Cơ Hy quay đi, không dám nhìn thêm.
Ngay khoảnh khắc đó, tấm bạt bị vén lên. Một tiếng bước chân nhẹ nhưng dứt khoát vang lên trong nền gió xào xạc ngoài kia.
“Ơ kìa, tỉnh rồi à? Còn chưa ăn hết cháo hả?”
Sầm Trấn Yên bước vào như một cơn gió. Giọng anh mang vẻ quan tâm, nhưng mắt thì lại nhếch lên trêu chọc khi thấy Bùi Hắc Phong ngồi rất gần giường bệnh.
“Đội trưởng Hắc chăm bệnh nhân như chăm vợ ha. Còn thử cháo nữa chớ.”
Hắc Phong liếc anh, lạnh như đá. Cơ Hy thì ho nhẹ một tiếng, khựng thìa lại, mặt hơi ửng.
“Khỏi ngại. Cả trại ai cũng biết hôm qua hai người ôm nhau trong hang rồi.”
“Anh ấy bế tôi.” Cơ Hy chỉnh lại, giọng bình thản. “Lúc đó tôi bị thương.”
“Ờ. Đúng. Bế theo kiểu công chúa, không phải kiểu cưới về.”
Sầm Trấn Yên cười lớn.
Khi nắng đã dịu đi, không còn gay gắt, vài tia vàng cam đổ xuống như sáp mật, thì Thẩm Cơ Hy mới được cho phép ra ngoài dạo vài vòng.
Không khí mát mẻ. Gió luồn qua rặng cây, mang theo mùi lá khô và đất rừng ẩm nhẹ sau mưa. Xa xa có tiếng suối chảy róc rách, tiếng côn trùng đã bắt đầu râm ran báo hiệu buổi tối sắp tới.
Cơ Hy kéo nhẹ áo khoác mỏng, bước từng bước chậm rãi giữa những lán trại dựng tạm. Ánh mắt khẽ liếc qua từng người. Ai cũng đang bận rộn, nhưng vẫn có vài người… liếc về phía cậu.
“Ơ kìa, mỹ nhân tỉnh rồi.”
Một người cười. “Nghe nói chiều qua có người nằm trong lòng ai đó suốt buổi nha.”
Thẩm Cơ Hy đỏ mặt, nói khẽ:
“Tôi ngủ thôi. Không biết gì hết.”
Cậu vừa quay đi thì đâm sầm vào lưng một người.
Hắc Phong.
Hắn đưa tay giữ lấy vai cậu. Không nặng không nhẹ.
“Đi đứng mà không nhìn đường. Dễ bị thương lắm đó.”
Cơ Hy chớp mắt, lí nhí: “Tôi đi dạo…”
Hắc Phong cúi đầu nhìn cậu. Ánh mắt sâu thẳm.
“Em không nhớ gì à? Hôm qua em ôm tôi suốt mà.”
“Anh—!!!” Cơ Hy tròn mắt, lùi lại, tay chỉ vào hắn, nhưng không nói nên lời.
“Yên tâm. Tôi không nhắc lại nữa. Nếu em không muốn.”
Hắn xoay người rời đi. Tay đút túi. Bóng lưng cao lớn khuất dần.
Cơ Hy nhìn theo. Tim đập rối loạn, mãi mới dám bước tiếp.
Trời về chiều. Ánh nắng ban nãy vốn còn vàng ươm nay đã ngả sang màu cam đỏ, trải dài trên nền đất lốm đốm bóng cây.
Gió từ rừng sâu thổi ra. Từng đợt nhẹ nhưng lạnh. Mang theo mùi của lá mục, của hơi ẩm chưa tan hết sau cơn mưa đêm qua. Mặt trời dần lặn xuống sau rặng núi xa, để lại những vệt sáng tím lịm mỏng như tơ vắt ngang trời.
Rồi tất cả chìm vào bóng tối.
Màn đêm buông xuống bất ngờ như một cái chớp mắt. Mọi thứ trở nên đen láy, im lặng, chỉ còn ánh đèn pin le lói từ khu trại phía dưới, nhấp nháy như những con đom đóm lạc giữa rừng.
Trên một vách đá cao, xa về phía Đông Bắc, có một bóng người đứng bất động.
Hắn mặc đồ đen bó sát. Mặt nạ che nửa khuôn. Tay cầm thiết bị định vị phát sáng lờ mờ. Mắt dõi theo một chấm đỏ nhấp nháy đang di chuyển trong trại. Ngay vị trí lán nghỉ của Thẩm Cơ Hy.
“Xác định được mục tiêu.” Giọng hắn trầm khàn, truyền qua bộ đàm.
“…Chuẩn bị tiếp cận. Không để lại dấu vết.”
Trên bầu trời, mây đen từ đâu kéo tới. Nuốt chửng ánh trăng vừa mới ló. Gió nổi lên một đợt nữa, lạnh đến gai người.
Gió thổi phăng qua trại, qua từng hàng cây, qua từng góc khuất âm u nhất.
Một cơn gió mạnh hơn bất chợt lật tung tấm cửa lều ở phía nam trại.
Bên trong là một người đàn ông cao lớn đang ngủ.
Chăn đắp ngang bụng, áo nửa cởi, dáng ngủ lạnh lùng như dã thú nghỉ ngơi sau chiến trận. Bỗng dưng, hắn mở mắt.
Là Bùi Hắc Phong.
Ánh nhìn đen sẫm như mãnh thú bị đánh thức. Không có tiếng động. Không có ai quanh. Nhưng hắn vẫn bật dậy. Bản năng báo động.
Một cảm giác lạ.
Không âm thanh. Không dấu hiệu. Nhưng sống lưng hắn lạnh đi rõ rệt. Trực giác mách bảo, có gì đó sai.
Và Bùi Hắc Phong là kiểu người luôn tin vào trực giác.
Hắn lập tức bật bộ đàm.
“Cho người rà lại chu vi trại. Rừng phía bắc, rìa núi. Bất kỳ vết lạ nào cũng phải báo về ngay.”
“Rõ!”
Lệnh vừa ra. Vài người rời khỏi trại âm thầm, bắt đầu cuộc tuần tra.
Nhưng suốt cả giờ sau đó... không một báo cáo nào cho thấy có bất thường.
Yên ắng như trước. Như chưa từng có gì.
Thế nhưng, cảm giác bất an vẫn bám lấy hắn như cái bóng, từng phút từng giây xâm chiếm tâm trí.
Bùi Hắc Phong ngồi bất động, bàn tay siết nhẹ, ánh mắt tối dần.
Linh cảm này… không phải ngẫu nhiên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com