Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cơ Sở 4

Cái gì? Cơ Sở 4?
Bất chợt một dòng chữ như bị đập thẳng vào đầu cậu: "Cơ Sở 4 là nơi mà Bùi Hắc Phong giam giữ những người phản bội tổ chức, đào tạo ra các sát thủ hàng đầu, và hắn cũng được đào tạo từ đây. Hắn có thể nói là sản phẩm hoàn hảo nhất."
Nhớ tới đó, sống lưng cậu bỗng lạnh toát. Cậu khẽ liếc nhìn người kế bên, Bùi Hắc Phong.
Hắn đang chậm rãi đeo găng tay đen, mắt khẽ rủ xuống, đôi lông mi dài cong vuốt khẽ rung.
"Nhìn đủ chưa?"
Một giọng nói trầm thấp quen thuộc đột nhiên vang lên trong xe. Thẩm Cơ Hy giật mình, nhận ra mình đã thất thố, vội vàng quay đầu đi, lí nhí:
"Xin lỗi... xin lỗi."
...
"Xuống."
Tiếng nói đó lại vang lên, lạnh lẽo mà không cần nhấn nhá. Hắn đã xuống xe lúc cậu không để ý. Cậu cũng vội vã bước theo.
Bùi Hắc Phong đang đứng chờ trước cổng sắt, hai tay khoanh lại, ánh mắt lười nhác liếc qua người cậu.
Khi thấy cậu xuất hiện, hắn chẳng nói thêm gì, quay lưng bước đi. Cậu lật đật chạy theo. Hắn bước một bước, cậu phải bước hai bước mới đuổi kịp.
Bất ngờ, Hắc Phong khựng lại, quay đầu nhìn cậu. Ánh mắt sắc bén mang theo đánh giá lạnh lùng, rồi buông một từ:
"Lùn."
Thẩm Cơ Hy nghe vậy thì sặc. Không phải cậu lùn, là do hắn quá cao! Cậu đường đường cao 1m83, còn tên này... tận 1m91. Đúng là đồ biến thái!
Dù đã cố nuốt giận, nhưng đôi lông mày lại tự động nhíu lại không kiểm soát. Hắn thấy nhưng không phản ứng, chỉ tiếp tục sải bước đi, để cậu lẽo đẽo theo như cái đuôi.
Cả hai đi qua một hành lang dài. Cuối cùng dừng trước một cánh cửa hiện đại với hệ thống khóa vân tay và nhận diện khuôn mặt.
Hắc Phong bất ngờ rút từ túi ra một viên kẹo cao su, bóc giấy một cách thành thạo rồi đưa vào miệng.
Cậu để ý từng hành động nhỏ đó. Cậu luôn là người thích quan sát, cũng nhờ thế mà kiếp trước lấy lòng được nhiều người.
Cậu thoáng ngẩn người. Một ông trùm mafia lại... thích ăn kẹo cao su?
Dường như nhận ra ánh mắt nghi hoặc của cậu, hắn đưa mắt xuống liếc một cái, Hắc Phong chẳng buồn giải thích. Hắn cởi một bên găng tay, đưa ngón tay quét lên máy nhận diện, cửa mở, hắn lại đeo vào như không có chuyện gì.
Bên trong, ánh sáng mờ mờ. Vừa bước qua ngưỡng cửa, Thẩm Cơ Hy lập tức khựng lại.
Một mùi máu tanh xộc thẳng lên mũi.
Chỉ có một bóng đèn treo ở giữa, ánh sáng vàng đục chiếu xuống một người bị trói ngược, móng tay bị rút, máu nhỏ xuống nền đã loang đỏ. Trên tai hắn là một chiếc tai nghe gắn chặt, không biết đang phát thứ gì khiến người kia run bần bật.
Cơ Hy lập tức buồn nôn. Họng nghẹn lại, cậu cố nuốt xuống.
Cậu hiểu rồi. Đây là lời cảnh cáo.
Hắn muốn dọa cậu. Muốn cậu tận mắt thấy kết cục của những kẻ phản bội.
Cậu không để ý rằng, phía sau, có một ánh mắt vẫn đang theo dõi nhất cử nhất động của mình.
Là Bùi Hắc Phong.
Khi thấy gương mặt tái mét và ánh mắt khiếp đảm của cậu, hắn... nở một nụ cười rất nhạt, rất khó để nhận ra.
Hài lòng.
...
Thẩm Cơ Hy hơi cúi đầu bước ra khỏi căn phòng lạnh ngắt ấy, bước chân loạng choạng, dạ dày vẫn còn cuộn lên từng hồi. Trong đầu cậu ong ong tiếng hét của người kia vọng lại, những hình ảnh rợn người từ căn phòng kín kia.
Cậu không hỏi, Hắc Phong cũng không giải thích. Không cần thiết.
Một cuộc dạo chơi vào địa ngục, đó là tất cả những gì hắn muốn cậu cảm nhận.
Và hắn đã thành công.
Ra đến hành lang, ánh sáng mờ ngoài kia như dịu đi đôi chút. Nhưng lòng cậu vẫn chưa nguôi được cái lạnh bám sâu tận xương tủy.
Đứng phía trước, Hắc Phong vẫn điềm nhiên nhai kẹo, một tay đút túi, như thể cảnh tượng ban nãy chỉ là đoạn phim buồn chán hắn đã xem quá nhiều.
"Đi thôi." hắn nói khẽ mà rõ. "Màn dạo đầu kết thúc rồi."
Cậu không dám hỏi "Dạo đầu của cái gì".
Vì bản thân cậu cũng chẳng dám nghe câu trả lời.
Nhưng cậu chắc chắn hiểu câu nói "màn dạo đầu" kia, có nghĩa là cậu sẽ được chứng kiến nhiều thứ rung rợn hơn nữa vì đây mới chỉ là dạo đầu.
Một lần nữa bước ra khỏi toà nhà ám ảnh đó, vẫn là chiếc xe quen thuộc đang đợi. Cậu còn chưa kịp bình ổn tâm trạng thì từng cơn gió lạnh quất qua da thịt khiến cơ thể vốn đang run nhẹ vì sốc tâm lý càng run dữ dội hơn.
Bước chân loạng choạng, Thẩm Cơ Hy cố ép mình tiến vào xe. Người bên cạnh vẫn bình thản như thể vừa từ buổi trà chiều trở về.
Bùi Hắc Phong bỗng mở miệng:
"Sao rồi?"
Chưa đợi cậu trả lời, hắn nói tiếp:
"Sợ phải không? Buồn nôn phải không?"
Hắn hạ thấp giọng, lạnh hơn:
"Đó sẽ là cái kết của cậu nếu dám phản bội."
Giọng nói đều đều, không cao không thấp, nhưng lại như mũi dao lạnh xuyên thẳng qua lớp da mỏng manh của cậu, cắm sâu vào từng dây thần kinh.
Mắt Thẩm Cơ Hy trợn to mắt, cả người co lại như một phản xạ tự nhiên. Cậu run rẩy lắp bắp, giọng nghèn nghẹn, như kẻ đang cầu xin được sống:
"Tôi... tôi sẽ không phản bội... bội anh đâu. Làm ơn hãy tin tôi!"
Giọng nói cậu khàn khàn, khô khốc và nhuốm đầy sự hèn mọn. Đúng, đây không phải sự phục tùng, mà là bản năng cầu sinh, bản năng nói cho cậu biết mình phải cầu xin người này.
Bùi Hắc Phong chỉ liếc cậu một cái, không nói gì, rồi chui vào xe.
Cậu vội vàng theo sau.
Xe bắt đầu lăn bánh.
Không khí bên trong xe nặng như đá đè. Cậu dần bình tĩnh lại, hơi thở chậm rãi hơn. Trong đầu bắt đầu phân tích, xây dựng sơ đồ phác họa về Bùi Hắc Phong. Cậu biết rõ, những gì mình thấy và trải nghiệm từ đầu đến giờ chỉ là phần nổi của một tảng băng chìm.
Người đàn ông này... còn rất nhiều bí mật chưa được bật mí.
Đột nhiên, Bùi Hắc Phong lại cau mày, ánh mắt lạnh đi vài phần. Hắn nghiêng đầu nhìn tài xế, giọng trầm xuống:
"Ông đang lái đi đâu vậy? Đây không phải đường về biệt thự."
Bàn tay phải hắn chậm rãi đặt lên hông, rút ra khẩu súng lục được giấu kĩ trong áo khoác. Trong chớp mắt, họng súng đã dí thẳng vào đầu tài xế.
"Trả lời."
Hắc Phong gằn giọng, mày cau lại hơn.
Tài xế vẫn bình thản lái xe. Nở lên một nụ cười nham hiểm, rồi tăng tốc bất ngờ.
Ngồi bên cạnh, Thẩm Cơ Hy không quá bất ngờ. Trực giác mách bảo cậu từ lúc xe rẽ trái ở ngã tư thứ ba. Đây không phải tuyến đường về biệt thự.
Là thủ khoa, lại sống sót qua đủ loại kì thi khó khăn trong đời trước, chỉ cần lướt qua vài chi tiết nhỏ, biển chỉ dẫn, vạch kẻ đường, sự thay đổi hướng gió, là cậu đã tự động ghi nhớ hết.
Và giờ, mọi thứ đang gióng lên hồi chuông cảnh báo.
Bọn họ đang bị dẫn đến một nơi khác...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #dammy