Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gián Điệp Nhà Họ Vương

Cậu cố gắng bình tĩnh, tay đưa ra cầm hợp đồng lên. Tuy nhìn bên ngoài rất bình tĩnh, nhưng thật ra trong tâm cậu đang gào thét: Cái quái gì vậy trời? Tự nhiên bắn mình à?!
Cậu xem kỹ từng điều khoản một cách cẩn trọng. Nội dung hợp đồng đơn giản nhưng đầy ép buộc, không có điều gì quá phi lý, và cũng chẳng có chỗ nào để từ chối.
Cậu không nói gì thêm, trực tiếp ký vào.
Toàn bộ hành động ấy đều không thoát khỏi ánh mắt của Bùi Hắc Phong. Vẫn là dáng ngồi uể oải, nhưng lần này tay hắn đã rời khỏi khẩu súng. Sau khi xác nhận cậu đã ký, hắn đứng dậy, nhấc bản hợp đồng lên và quay bước.
Vừa đi đến cửa, hắn cất giọng:
"Còn ngồi đơ ra đó làm gì? Đi theo tôi."
Vẫn là giọng điệu đều đều như không mang cảm xúc, nhưng trong đó ẩn chứa áp lực vô hình khiến cậu không dám kháng cự.
Cậu lẩm bẩm trong đầu: Sao cũng là Alpha mà khí chất khác biệt dữ vậy? Thằng cha này vừa cao lớn vừa bá đạo. Còn cái thân xác Thẩm Cơ Hy mình xuyên đến... Nhìn đúng kiểu Omega trá hình.
Cậu vội vàng đứng dậy: "Vâng."
Cả hai rời khỏi căn phòng.
Bên ngoài là một hành lang dài phủ thảm xám dày, ánh đèn vàng âm u kéo thành từng vệt dài vô tận. Họ bước vào thang máy, xuống lầu.
Chỉ đến khi bước chân ra khỏi toà nhà hoàn toàn, cậu mới nhận ra: đây chính là trụ sở công ty của Bùi Hắc Phong.
Cũng đúng thôi, cậu thầm nghĩ, hèn gì nãy tiếng súng nổ vang trời mà chẳng ai thèm quan tâm.
Xe riêng đã đợi sẵn bên ngoài. Cả hai bước lên chiếc xe đen tuyền sang trọng, cửa kính chống đạn, không gian bên trong yên tĩnh đến mức cậu nghe rõ nhịp tim của chính mình.
Cậu không nói gì suốt chặng đường. Bùi Hắc Phong cũng chẳng mở miệng. Hắn ngả người dựa lưng vào ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi như thể sự tồn tại của cậu chẳng đáng bận tâm.
Khoảng nửa tiếng sau, xe dừng trước một căn biệt thự cổ kính, rộng lớn nằm tách biệt giữa rừng cây rậm rạp. Cổng sắt mở ra, và một quản gia tóc bạc đích thân bước tới cúi đầu cung kính.
"Mời thiếu gia và... cậu chủ mới lên lầu."
Bùi Hắc Phong không thèm liếc người kia, chỉ lạnh nhạt bước thẳng vào nhà. Cậu lẽo đẽo theo sau, đầu óc vẫn còn mơ hồ.
Biệt thự bên trong lặng lẽ và cực kỳ quy củ. Quản gia dẫn cậu lên một căn phòng ở tầng hai, cửa gỗ nặng nề mở ra, bên trong bài trí đơn giản mà sang trọng.
"Đây là phòng của cậu. Cứ nghỉ ngơi. Nếu có gì cần, cứ bấm chuông."
Cậu nhìn quanh xác định không có camera và ai nữa, rồi ngã phịch xuống giường.
"Mới đến mà đã bị bắn. Cái thế giới chết tiệt gì vậy chứ..."
Đêm đó, khi cậu đang định chợp mắt thì có tiếng gõ cửa nhẹ.
Một người hầu cúi đầu: "Cậu chủ muốn gặp cậu ở thư phòng."
Cậu ngồi dậy, tim đập thình thịch.
Thư phòng riêng của Bùi Hắc Phong nằm ở cuối hành lang tầng ba. Cánh cửa đen lớn chậm rãi mở ra, để lộ căn phòng đầy sách, bản đồ, cùng mùi thuốc súng nhè nhẹ còn sót lại.
Hắn đang ngồi sau bàn làm việc, tay lật vài tờ hồ sơ.
"Vào."
Cậu bước vào, cửa tự động đóng sầm sau lưng.
Ánh mắt hắn dừng lại trên người cậu, sâu thẳm và lạnh lẽo.
"Gián điệp nhà họ Vương. Là cậu đúng không?"
Cậu sững người.
Và đột nhiên, một ký ức xẹt qua não. Ký ức của nguyên chủ, Thẩm Cơ Hy.
Trong đầu cậu vang lên từng hình ảnh, lá thư mật giấu dưới gối, cuộc gặp bí mật với người đàn ông đeo mặt nạ, lời hứa "Phải thu thập thông tin của Bùi Hắc Phong bằng mọi giá."
Cậu tái mặt.
"...Phải. Tôi là gián điệp."
Không có lý do để giấu. Nếu hắn đã hỏi, nghĩa là đã biết.
Mặt Bùi Hắc Phong tối sầm lại. Không nói thêm một lời, hắn bật dậy, sải bước đến trước mặt cậu.
Bàn tay hắn bất chợt bóp lấy cổ cậu, siết mạnh.
"Phản bội tôi, cậu biết kết cục là gì không?" Giọng hắn trầm đục, thấp đến rợn người.
Cậu cố gắng không vùng vẫy. Đôi mắt nhìn thẳng hắn, run rẩy nhưng không tránh né.
"Không phản bội" cậu nói khàn khàn, "Tôi nói thật, vì tôi không muốn chết."
Một lúc sau, hắn buông tay.
Cậu ngã xuống ho sặc sụa, hít lấy hít để không khí trong phòng.
Bùi Hắc Phong quay lưng, không nhìn lại.
"Ngủ sớm đi. Mai tôi sẽ đưa cậu đến một nơi."
"...Nơi nào?"
Hắn chỉ liếc cậu một cái, không trả lời.
Bóng lưng hắn khuất dần sau làn khói thuốc mờ nhạt, để lại trong căn phòng tĩnh lặng là tiếng tim đập dồn dập không dứt của cậu.
SÁNG NGÀY MAI
Trời vừa tờ mờ sáng thì có tiếng gõ cửa.
Cậu còn đang mơ màng thì người hầu đã lên tiếng ngoài cửa: "Cậu chủ Bùi dặn tôi đưa cậu đi. Ngay bây giờ."
Không có thời gian để phản kháng hay hỏi han, cậu lồm cồm ngồi dậy, thay quần áo rồi bị dẫn xuống sảnh. Một chiếc xe đen đã đợi sẵn bên ngoài, động cơ nổ nhẹ.
Không phải xe sang trọng như hôm qua, mà là một chiếc SUV nặng nề, kính đen kín mít, tài xế đeo găng tay da đen và không nói một lời.
Cậu vừa bước vào xe, cửa đã lập tức khóa lại.
Không khí bên trong lạnh buốt.
Cậu nhìn ra ngoài cửa kính mờ, bóng cây vút qua như lao vào nơi vô định. Trực giác mách bảo cậu, nơi sắp đến... tuyệt đối không phải nơi dành cho người sống bình thường.
Chuyến xe kéo dài gần một tiếng. Cuối cùng, chiếc SUV dừng trước một cánh cổng sắt to đùng, hai bên có người canh gác vũ trang tận răng.
Cánh cổng từ từ mở ra, để lộ một khu phức hợp màu xám thép nằm sâu dưới lòng đất.
Một giọng nói đều đều từ tài xế vang lên: "Chào mừng đến Cơ Sở Số 4."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #dammy