Giữa Khu Rừng, Hai Bóng Người
Gió vẫn thổi ngoài kia. Có hai bóng người ở trong một hang đá.
Không quá mạnh, nhưng lạnh. Lạnh đến độ khi luồn qua lớp áo, nó như có thể cắt vào da.
Trong hõm đá ẩm thấp giữa rừng, một thiếu niên đang ngồi dựa lưng vào tường đá, giữ chặt một người khác trong vòng tay mình. Hắc Phong, người đàn ông luôn lạnh lẽo và bất khuất... giờ đây đang nằm mê man trong vòng tay cậu.
Thẩm Cơ Hy kéo áo khoác lại, phủ lên cả người Hắc Phong. Hắn vẫn sốt. Trán đỏ rực, môi khô và nứt. Thỉnh thoảng, cơ thể hắn run nhẹ.
"Tỉnh lại đi, Bùi Hắc Phong... Tôi không quen chăm người đâu..."
Giọng nói cậu nhỏ, nhưng rõ ràng lộ chút mệt mỏi. Và lo lắng.
Cậu thò tay vào túi quần quân dụng, lục tìm thứ gì đó để nhóm lửa, nhưng tay không có gì. Rừng mưa thì lạnh, mà khô thì không có.
“Đừng chết.”
Câu đó, cuối cùng vẫn bật ra khỏi môi cậu. Như một lời cảnh báo, hay lời cầu xin. Chính cậu cũng không biết đó là nói cho hắn, hay cho cậu.
Hắc Phong sốt mê. Nhưng trong cơn mê đó, hắn lại thấy mình đang quay trở về tuổi thơ. Khi còn là một cậu bé 7 tuổi, bị nhốt trong căn hầm lạnh của trại huấn luyện, máu mũi chảy ra, răng gãy, tay trầy da… nhưng vẫn phải bò dậy chỉ vì không được phép yếu.
Hắn thấy lại tất cả.
Rồi trong giấc mơ đó, có một đôi tay... lạnh, nhưng ôm hắn.
Giấc mơ bắt đầu lẫn lộn với hiện thực. Giữa đau đớn và cơn sốt, Hắc Phong lẩm bẩm:
"Mẹ… đừng bỏ con… đừng…"
Cơ Hy nghe vậy hơi sững người.
“Là… ký ức của hắn sao?”
Cậu chưa từng nghĩ, người như Hắc Phong… lại từng yếu ớt. Lại từng sợ hãi đến vậy. Thậm chí, còn mơ thấy mẹ mình trong lúc nguy cấp.
Một người đàn ông như thế… rốt cuộc, đã bị cuộc đời làm tổn thương đến nhường nào?
Ngoài trời, sấm bắt đầu rền nhẹ. Trời sắp mưa to trở lại.
Cơ Hy gồng người, ôm Hắc Phong sát hơn, lấy tay giữ chặt vết thương sau lưng hắn để máu đừng chảy thêm.
"Chỉ cần qua được đêm nay... ngày mai chắc chắn sẽ thoát được. Nhất định."
Tiếng sấm rền xa xa như báo hiệu một cơn mưa đang kéo đến.
Cơ Hy ngồi trong hõm đá, nhìn khuôn mặt trắng bệch của Hắc Phong. Bàn tay đặt trên trán hắn lúc nóng rực, lúc lại lạnh run. Cậu biết, cứ nằm ở đây, hắn sẽ không qua nổi đêm nay.
Không còn cách nào.
Cậu mím môi, cởi phăng áo khoác, quấn chặt lên người hắn. Sau đó lục trong túi lấy ra một chiếc mũ lưỡi trai đơn giản , thứ duy nhất cậu mang theo được suốt hành trình.
“Chết thì chết…”
Cậu đội nón lên, cúi đầu, rồi đứng bật dậy.
Mưa đã bắt đầu rơi.
Từng giọt nhỏ rớt lộp độp trên mái lá cây rừng. Cơ Hy quay đầu nhìn hắn như nhìn lần cuối, ánh mắt đầy sự chua xót, rồi lao ra ngoài, như một mũi tên băng qua đêm tối.
Không đèn, không đường. Chỉ là một thiếu niên đơn độc, chạy xuyên rừng trong cơn mưa đang lớn dần, giữa hơi lạnh và tiếng gió gào.
Bên trong hõm đá.
Hắc Phong khẽ giật mình.
Mắt hắn vẫn nhắm, nhưng cơ thể bất giác phản ứng với tiếng động, tiếng chân người chạy vội vàng, tiếng mưa, tiếng lá xào xạc bị đạp dưới chân.
Hắn hé mắt.
Qua làn sương mờ ảo và tầm nhìn mơ hồ vì sốt, hắn chỉ kịp thấy một bóng dáng nhỏ gầy đang lao vào đêm tối, khuất dần sau những tán cây cao vút.
Tim hắn khựng lại một nhịp.
Hắn cười. Một tiếng cười khan, rất nhẹ.
“Thì ra... cậu cũng bỏ tôi.”
Câu nói như thì thầm với chính bản thân mình, nhưng lại đau đến mức trái tim hắn co lại. Như thể... hắn đã quen với việc bị bỏ lại rồi.
5 phút.
10 phút.
15 phút trôi qua.
Không một tiếng động. Không một ánh sáng. Không một dấu hiệu nào rằng Cơ Hy sẽ quay lại.
Ánh mắt Hắc Phong tối sầm lại, sâu hun hút như vực.
Hắn mở mắt, vẫn đăm đăm nhìn ra ngoài cửa hang, trong mắt ánh lên một tia cố chấp rất khó nhận ra.
Một phần trong hắn… vẫn tin rằng Thẩm Cơ Hy sẽ quay về.
Một tiếng trôi qua...
Ánh sáng trong mắt hắn vụt tắt. Lòng hắn lạnh đi, còn lạnh hơn cả gió ngoài kia.
Hắn không nhìn nữa. Nhìn mãi cũng chỉ thấy mưa xối xả và hàng cây vô hồn.
Cúi đầu xuống, đôi mắt hắn sẫm lại, trầm đến mức tưởng như cả màn đêm cũng phải rút lui.
Hắn nhìn xuống thân thể tàn tạ, bả vai đau nhói, ngực như có vật đè nặng.
“Ha... Cậu ta rời đi... tại sao mình lại thấy trống trải?”
Giọng nói của hắn khàn khàn, khô khốc, như dội ra từ một vực sâu không đáy.
Trong đó, có thứ gì đó giống như... đau lòng.
“Bịch!... Bịch!...”
Tiếng bước chân dẫm trên cỏ ướt vang lên giữa tiếng mưa rào.
Dù nhỏ, nhưng với Hắc Phong… từng tiếng đều rõ như đập vào tim hắn.
Hắn giật mình ngẩng lên.
Ánh mắt ngỡ ngàng, bàng hoàng, và... sống lại.
Một thiếu niên ướt sũng toàn thân đang chạy tới. Trên môi vẫn là nụ cười rạng rỡ như có thể chiếu sáng cả cơn giông.
Đôi mắt mèo khẽ cong, cậu cất giọng:
“Bùi Hắc Phong! Tôi tìm được vật tư rồi!”
Trong tay cậu là một đống củi khô và vài quả rừng ăn được.
Bất chấp trời mưa. Bất chấp đêm tối.
Cậu đã quay về.
Cậu đã thực sự... thực sự quay về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com