Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kẻ Đứng Sau Bức Màn

Chiếc giày đen giẫm xuống nền xi măng loang máu, từng bước dội lên âm thanh nặng nề như búa nện. Tiếng giày vang vọng giữa căn nhà kho cũ, xen lẫn tiếng nước nhỏ tí tách từ ống kim loại vỡ, lạnh lẽo như máu đông.

Chuột chạy ngang qua góc phòng, rít lên một tiếng, rồi biến mất dưới đống thùng gỗ mục nát. Một tia chớp xé ngang bầu trời bên ngoài, ánh sáng trắng nhạt nhoáng lên đúng lúc gã đàn ông kia bước ra khỏi vùng tối.

Cơn sấm giáng xuống sau đó, không trễ một nhịp.

RẦM!

Ánh sáng của nó phản chiếu lên chiếc nhẫn đen trên ngón tay trái của người đàn ông mới đến. Hắn cao lớn, khoác áo măng tô xám dài tới đầu gối, cúc áo cài thẳng thớm. Mái tóc đen vuốt ngược, gương mặt sắc sảo đến lạnh buốt. Ánh mắt không mang theo cảm xúc, nhưng đủ khiến mọi thứ xung quanh như đóng băng.

Không ai dám lên tiếng.

Cả tên trung gian – người vừa nãy còn đứng trước mặt Thẩm Cơ Hy ra oai – cũng lặng người, cúi đầu nghiêng người sang một bên.

Người kia dừng lại trước ghế sắt nơi Thẩm Cơ Hy đang bị trói. Không nói một lời.

Cậu ngẩng đầu nhìn hắn. Lần đầu tiên đối diện.

Không ngờ... một người như vậy, lại là đầu não của mọi âm mưu bẩn thỉu sau lưng.

Một giọng nói cất lên. Trầm, rõ, từng chữ phát ra không to, nhưng có lực như cào vào da thịt:

"Cậu chính là Thẩm Cơ Hy?"

Cậu không trả lời.

Người kia hơi nghiêng đầu, giọng không đổi:

"Tôi hỏi gì, thì cậu trả lời. Còn không, tôi có thể cắt lưỡi cậu để lấy mẫu kiểm tra gen."

Thẩm Cơ Hy bật cười khàn khàn:

"Vừa gặp đã muốn cắt lưỡi người ta à? Phong cách tiếp khách của ông... thú vị thật đấy."

Gã không mảy may dao động. Thậm chí không nhìn thẳng vào cậu nữa, mà xoay người nhìn sang tên trung gian:

"Cậu đánh hắn bao nhiêu?"

"Hai đòn vào bụng, một cái vào hàm." Tên kia đáp.

"Chưa đủ. Đầu óc vẫn còn nói được. Nghĩa là vẫn tỉnh."

Ông chủ Vương đi vòng sau lưng Thẩm Cơ Hy, ngón tay chạm vào mép ghế kim loại, giọng như gió lạnh quấn lấy cổ:

"Cậu biết không, người ta chỉ thực sự thành thật khi biết mình sắp chết."

Hắn cúi xuống, ghé vào tai Thẩm Cơ Hy.

"Vậy nên, cậu nói đi. Cậu kể cho Bùi Hắc Phong những gì?"

Không khí ngưng lại.

Thẩm Cơ Hy nghiến răng, máu từ mép vẫn chưa khô. Cậu biết, nói hay không nói, đều sẽ không có kết cục tốt đẹp.

"Nếu tôi nói..." Cậu thở ra một hơi. "Ông sẽ tha cho tôi à?"

Gã cười.

Nụ cười mỏng như lưỡi dao.

"Tôi không phải loại người sẽ thương hại một gián điệp thất bại."

Lúc này, tên trung gian lên tiếng xen vào:

"Cậu ta có thể vẫn còn dùng được. Chúng ta chưa tìm được phương án thay thế đủ ổn."

Ông chủ Vương im lặng vài giây. Sau đó quay lại, nói với cậu bằng một giọng đều đều:

"Tôi không quan tâm chuyện cậu từng là ai. Nhưng hiện tại, cậu là con cờ."

"Một con cờ ngoan ngoãn, thì tôi sẽ cho thuốc giải đúng hẹn."

"Còn nếu cậu tiếp tục làm càn, tôi sẽ để cậu sống đủ lâu để tự trải nghiệm cảm giác nội tạng mình thiêu cháy từ bên trong."

Giọng hắn không lớn, không gắt, không đe dọa, nhưng lại khiến một tên sát thủ bên cạnh rùng mình.

Không phải do lời nói, mà là cái cách ông ta bình thản khi nói ra nó.

Không có gì trên thế giới này đáng sợ hơn kẻ không cần nổi giận mà vẫn điều khiển được tất cả.

Thẩm Cơ Hy nhắm mắt trong một thoáng.

Cậu nhớ đến đêm hôm đó, trong rừng lạnh -5 độ, Bùi Hắc Phong nằm sốt bên cạnh, hơi thở yếu ớt, tay vẫn che chắn cho cậu khỏi cái lạnh và sưởi ấm cho cậu.

Cơ Hy mở mắt ra.

Cậu nhìn thẳng vào ông chủ Vương, không chớp.

"Cứ giết tôi đi."

Một câu khiến không gian lặng ngắt.

Ông chủ Vương nhìn cậu một lúc lâu. Rồi hắn quay đầu sang tên trung gian:

"Đưa thuốc cho cậu ta. Viên cuối cùng trong tháng này."

Tên trung gian móc ra một lọ nhỏ từ trong áo, bước lại gần, bóp miệng Cơ Hy để nhét viên thuốc vào. Cậu không kháng cự. Nuốt xuống viên thuốc màu xanh tím đó như nuốt một cục sắt lạnh.

"Cậu còn một tháng." ông chủ Vương nói. "Sau đó, tôi sẽ hỏi lại. Nếu vẫn không biết điều..."

Hắn không nói hết câu.

Chỉ lặng lẽ nhìn cậu với đôi mắt sâu thẳm hơn, chỉ bước đi, từng bước nặng nề như mang theo tuyên án.

Trước khi ra khỏi cửa, ông ta dừng lại, để lại một câu cuối cùng, nhẹ tênh, nhưng lạnh buốt:

"Tôi ghét nhất là cờ không đi theo tay người chơi."

Ánh sáng từ sấm chớp lần nữa hắt lên, nhuộm khuôn mặt lạnh băng kia thành sắc xám bạc. Rồi ông ta biến mất vào bóng tối, kéo theo làn hơi lạnh thấu xương.

Chỉ còn lại Cơ Hy, bị trói chặt vào ghế, tim vẫn đập rộn ràng, và một câu trong đầu không ngừng lặp lại:

"Người này... chỉ mới bắt đầu."

Mọi thứ lại chìm vào một bầu không khí im lặng chết chóc, có chút quái dị đến nghẹt thở.

Mưa ngày càng nặng hạt, từng tiếng tí tách rơi xuống mái tôn han gỉ như hồi chuông báo tử. Nó vang vọng vào não cậu từng tiếng một, dồn dập, dai dẳng, lặp đi lặp lại như muốn xé toạc thần kinh.

Thẩm Cơ Hy ngửa đầu ra sau, cột sống tựa vào thanh ghế lạnh buốt. Cả người vẫn còn đau, nhưng không phải do những cú đánh.

Mà do cảm giác, rằng bản thân đang bị nhấn chìm vào một vũng lầy thối rữa, càng giãy càng lún sâu.

Cậu biết.

Ông chủ Vương dường như đã biết điều gì đó về cậu.

Có thể là... biết cậu không phải là Thẩm Cơ Hy thật sự.

Biết cậu... không còn là con cờ ngoan ngoãn mà bọn họ tưởng.

Hắn không giết, không phải vì nhân từ, mà là vì còn cần lợi dụng. Viên thuốc giải vừa rồi chính là cái xích, cái xiềng trói quanh cổ.

Cái thứ thuốc độc khốn nạn đó rốt cuộc là gì?

Cơ Hy nhắm mắt.

Tim vẫn đập mạnh từng nhịp, nhưng là vì sợ.

Không phải sợ chết, mà là sợ bản thân không đủ thời gian để thoát ra. Không đủ thời gian để cứu người kia.

Không đủ thời gian để...

Thoát khỏi kết cục được viết sẵn.
Cậu lẩm bẩm:
"Khốn nạn!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com