Mèo Con Và Sói Già
Thẩm Cơ Hy cũng cảm nhận được ánh mắt nóng rực đang đốt lưng mình. Cậu quay ngoắt lại, trừng mắt nhìn hắn:
“Anh nhìn tôi hoài làm gì? Rồi định bao giờ thì cho tôi xuống?”
Hắc Phong như chợt bừng tỉnh. Hắn cúi đầu nhìn, mới nhớ ra người kia nãy giờ vẫn ngồi trên đùi mình.
Quan trọng là... nhẹ thật.
Đôi mắt hắn lỡ dừng lại ở eo và mông cậu chưa tới nửa giây đã vội dời đi. Nhưng trong đầu thì hình ảnh ấy in luôn như hình xăm.
Hắn cố gắng hít sâu một hơi để trấn định, sau đó mới lặng lẽ cất giọng trầm thấp:
“Cho tôi ôm em đêm nay... thôi được không?”
Giọng hắn nhỏ, như thể đang xin phép. Thẩm Cơ Hy quay mặt đi, không trả lời. Nhưng đôi tai đỏ ửng lại bán đứng tâm trạng thật sự.
Không nghe tiếng phản đối, Hắc Phong càng siết nhẹ hơn, ôm cậu vào lòng, không nói gì nữa.
Cơ Hy vẫn ngồi trên đùi hắn, tư thế có phần thân mật khiến cả người cậu như sắp bốc khói. Nhưng… hắn ấm thật. Trong cái hang lạnh buốt này, hơi ấm ấy lại dễ chịu đến lạ. Tựa như bức tường duy nhất ngăn cậu với cơn bão ngoài kia.
Họ ngồi như vậy một lúc lâu.
Cậu hơi xê dịch, muốn đổi tư thế thì bất chợt, Hắc Phong lên tiếng, giọng vẫn khàn khàn nhưng mang theo mệnh lệnh:
“Đừng nhúc nhích.”
“…Tôi chỉ muốn đổi tư thế.”
“Cứ để vậy đi.” Hắn nhắm mắt, khẽ gối đầu lên tóc cậu “Tôi mệt.”
Thẩm Cơ Hy lườm hắn trong im lặng. Nhưng cũng chẳng phản đối gì. Im lặng là đồng ý.
Một lúc sau, gió lạnh từ cửa hang tràn vào, làm cả người cậu rùng mình. Dù trên người có áo khoác, nhưng vẫn lạnh lắm. Đúng lúc ấy, tay Hắc Phong siết lại, kéo cả người cậu sát hơn.
Cảm giác như được ôm gọn cả thế giới trong một cái ôm vậy. Rõ ràng không phải Omega, nhưng lại khiến người ta muốn được bảo vệ, được giữ lấy mãi không buông.
Thẩm Cơ Hy nghĩ: Nếu có thể yên bình như vậy suốt đêm thì tốt rồi.
Nhưng chính lúc này, cậu lại chợt nhớ ra
Thẩm Cơ Hy bỗng lên tiếng, giọng trầm thấp vì mệt:
"A... đúng rồi. Anh có mang theo thiết bị liên lạc nào không? Để yêu cầu cứu viện ấy."
"Có."
Giọng nói khàn đục của Hắc Phong vang lên, mang theo một chút lưu luyến mơ hồ mà chính hắn cũng không rõ mình đang luyến tiếc điều gì.
“Tôi đã bấm nút khẩn cấp khi vừa đáp xuống rồi. Sáng mai họ sẽ tới.”
Nói xong, hắn khẽ tựa đầu vào vách đá, hơi thở dần chậm lại.
"Vậy à... ngủ ngon..." Cơ Hy lẩm bẩm, rồi dần dựa hẳn vào lồng ngực hắn.
Cậu đã quá mệt, hơi thở nhẹ đều, mắt khép lại.
Xác định người trong lòng đã chìm vào giấc ngủ, Hắc Phong mới từ từ mở mắt.
Thiếu niên trong lòng hắn giờ cuộn tròn lại như một chú mèo nhỏ, hơi cau mày, môi khẽ mím.
Hắn lặng lẽ đưa tay vuốt nhẹ gò má cậu, rồi cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán nhẹ như chuồn chuồn lướt nước.
Cơ Hy khẽ rên một tiếng "Ưm..." nhíu mày đầy khó chịu, nhưng cũng chỉ cựa mình rồi lại rúc sâu hơn vào vòng tay hắn.
Hắc Phong cúi nhìn người đang ngủ kia, đáy mắt dịu lại hiếm thấy.
"Đúng là... một con mèo nhỏ khiến người ta muốn làm mấy chuyện kỳ quái."
Ngoài trời, mưa vẫn rơi đều đặn.
Từng giọt nước nhỏ tí tách từ mép vách đá xuống nền đất, tạo nên âm thanh đơn điệu nhưng dễ ru ngủ. Không khí trong hang ẩm ướt, lạnh, nhưng vì có hơi người bên cạnh, nên ít ra... không còn tàn nhẫn như ban nãy.
Một làn gió luồn qua khe hở nhỏ trong vách đá. Hắc Phong rùng mình nhẹ, khẽ nhích người lại gần hơn, ôm gọn cả thiếu niên vào lòng. Trong khoảnh khắc đó, hắn mới nhận ra... cơ thể cậu thật sự rất nhỏ, và mỏng manh.
Hắn không nghĩ một Alpha như Cơ Hy lại có thể mảnh khảnh như vậy, giống như chỉ cần một cơn gió mạnh cũng có thể cuốn đi.
Hắc Phong chầm chậm nhắm mắt, nhưng lại không thể ngủ ngay.
Dù mệt, nhưng đầu hắn vẫn nặng nề bởi những suy nghĩ lộn xộn không tên.
Giữa lúc đó, cậu thiếu niên trong lòng hắn bất ngờ cau mày, gò má giật nhẹ.
“Không… đừng…!”
Giọng nói mơ màng, gần như thì thầm.
Hắc Phong khẽ mở mắt, nhìn xuống gương mặt cậu.
Thẩm Cơ Hy đang mơ.
Mồ hôi lấm tấm trên trán, bàn tay nhỏ siết lấy vạt áo hắn như vật cứu sinh.
Hắn hiểu cảm giác đó.
Giấc mơ về quá khứ thường không nhẹ nhàng. Đặc biệt với những người từng rơi xuống đáy, từng bị phản bội, từng bị bỏ rơi...
Hắc Phong không nói gì.
Chỉ khẽ đưa tay vuốt nhẹ mái tóc ẩm của cậu, siết chặt vòng tay hơn.
Thiếu niên khẽ rên lên một tiếng, rồi lại chìm vào yên lặng. Khuôn mặt giãn ra, hàng mi dài khẽ rung, như chú mèo con vừa thoát khỏi cơn ác mộng.
Hắc Phong khẽ thì thầm, rất nhỏ, như nói cho chính mình:
“Yên tâm, tôi ở đây.”
Trong giấc mơ của Thẩm Cơ Hy, cậu đang mơ về hồi ức năm 11 tuổi.
Trong giấc mơ đó… không có ánh sáng.
Chỉ là một con hẻm chật hẹp, trong một căn nhà nhỏ chật chội.
Trời mưa tầm tã. Nước chảy từ mái hiên cũ kỹ xuống, loang đầy đất.
Một cậu bé co ro ngồi dựa tường.
Trên người là vô số vết thương: máu mũi, trán rớm đỏ, tay bị giẫm đến bầm tím. Xung quanh là tiếng gào rú, tiếng đập phá đồ đạc, và giọng quát tháo đe dọa:
“Mày mà không nói tiền ở đâu, tụi tao đánh chết mẹ mày luôn!
“Con nít thì đã sao? Đụng tới nó mới vui!”
Bọn siết nợ cười lớn, một tên túm tóc cậu bé lôi lên, đấm thẳng vào bụng. Cơ thể nhỏ xíu bị nện vào tường, trượt xuống như cái giẻ rách.
Cơ Hy lúc đó chỉ mới mười một tuổi không khóc.
Chỉ kêu lên vài tiếng van xin.
Chỉ cắn răng chịu đựng. Máu từ khóe môi chảy xuống cằm.
Trong ánh mắt cậu, chỉ còn… trống rỗng.
Một tên quăng chiếc bánh kem sinh nhật đã móp xuống đất, giẫm nát, giọng khinh bỉ:
“Sinh nhật à? Cái nhà nợ ngập đầu còn bày đặt ăn.”
Tiếng cười vang vọng.
Bỗng giữa cơn bạo lực hỗn loạn ấy, một giọng nói trầm thấp vang lên đâu đó lúc gần lúc xa:
"Cơ Hy..."
Một tia sáng xuyên qua màn tối. Trong ánh sáng nhạt, có một bóng người cầm ô, bước từng bước chậm rãi đến gần. Là Bùi Hắc Phong.
Hắn không nói gì, chỉ mở ô che cho cậu, rồi đưa tay ra. Đôi tay to lớn, lạnh mà vững chãi.
Thẩm Cơ Hy khẽ ngẩng đầu lên. Ánh mắt còn vương nước và bùn đất. Cậu do dự, nhưng... rồi vẫn đưa tay ra, nắm lấy.
Ngay khoảnh khắc ấy, mọi thứ tan biến. Mưa ngừng rơi, tiếng chửi bới biến mất. Tất cả trở lại một khoảng không yên bình.
Ngoài đời thật.
Trong hang đá ẩm ướt giữa rừng.
Hắc Phong hơi nhíu mày trong lúc ngủ, cảm giác một bàn tay nhỏ đang nắm chặt lấy tay mình.
Hắn không mở mắt. Nhưng cũng không buông tay ra.
Vì... hắn cũng không muốn buông.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com