Mùi Bạc Hà Và Viên Đạn Đầu Tiên
Thẩm Cơ Hy vẫn nhìn chằm chằm vào bàn tay mình.
Cậu tự lẩm bẩm, giọng khàn khàn, khô khốc như gió đêm:
"Đây không phải game... càng không phải là phim... là thật."
Tay cậu đã nhuốm máu người rồi.
Đôi mắt thẫn thờ ngước lên, nhìn qua lớp kính đen chống đạn. Bên ngoài đã nhuộm màu tối đen như mực, không có lấy một vì sao. Chỉ có tiếng gió rít điên cuồng bên tai, và dọc con đường là những ánh đèn vàng nhợt nhạt, mờ mờ, ảo diệu đến phi thực. Nhưng tất cả là thật.
Cậu biết rõ mình đang thay đổi. Để sống sót, để thích nghi.
Hay nói đúng hơn, cậu đang ép buộc mình hòa vào một môi trường đầy nguy hiểm và cặn bã, nơi mà mọi quy luật đạo đức đều có thể bị bóp méo đến đáng sợ. Đây đích thực là mặt tối của xã hội, là thế giới ngầm nơi cá lớn nuốt cá bé.
Một bước vừa rồi, cậu đã bước thẳng vào đó. Không lùi được nữa.
Dù đã trải qua quá nhiều cú sốc chỉ trong một ngày, nhưng lúc này đây, cơ thể cậu vẫn khẽ run. Không ai nhìn thấy, nhưng chính cậu biết rõ.
Cậu khép mắt lại. Mệt mỏi kéo đến từng đợt như sóng. Một ngày toàn máu me, hỗn loạn, và... giết chóc.
Thẩm Cơ Hy dựa hẳn đầu vào thành ghế, để mặc bản thân rơi vào khoảng trống ngắn ngủi, không nghĩ gì, không phân tích, chỉ thở.
Và xe vẫn tiếp tục lăn bánh, chở cậu về sâu hơn trong cái thế giới mà cậu chưa từng nghĩ mình sẽ thuộc về.
Hắc Phong thật ra vẫn nhìn cậu từ nãy giờ.
Cách Cơ Sở 4 chỉ còn khoảng một cây số, hắn liếc vào bản đồ điện tử trên xe rồi lại trầm mặt. Bên ngoài hắn vẫn là vẻ bình thản thường ngày, nhưng trong lòng... đã bắt đầu rối lên từ lúc nào không hay.
Bất giác, ánh mắt hắn lại nhìn về phía Cơ Hy. Không còn là sự quan sát đơn thuần, mà là một thứ cảm xúc không tên, hỗn độn, rối ren, xen lẫn một chút kinh ngạc.
Hắn không ngờ một người như cậu... lại có thể quyết đoán đến vậy trong giây phút sinh tử.
Lúc đầu hắn nghĩ cậu sẽ run sợ, sẽ khóc lóc hay phát điên. Nhưng không. Cậu vùng lên. Rất mạnh mẽ.
Hắc Phong đưa tay vào túi, lấy ra một cục kẹo cao su, bóc giấy và đưa vào miệng theo thói quen. Khi quay sang nhìn thấy Cơ Hy đã ngủ thiếp đi vì kiệt sức, hắn khựng lại.
Không hiểu sao, hắn lại... không nỡ đánh thức.
Ý nghĩ đó vừa lướt qua đầu đã khiến hắn nhíu mày, lập tức gạt bỏ. Hắn không nên có những suy nghĩ như vậy.
Năm giây sau, xe dừng hẳn trước cổng của Cơ Sở 4. Hắc Phong vẫn im lặng nhìn về phía trước, như đang xác nhận lại chính mình.
Rồi cuối cùng, hắn mở miệng:
"Dậy."
Chầm chậm, cậu thiếu niên động đậy. Hàng lông mi dài cong vuốt khẽ run, rồi từ từ mở ra. Môi cậu cũng mấp máy nhẹ, như muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
Hắc Phong, không hiểu sao, lại lặng người trong một thoáng.
Đôi mày hắn đã giãn ra mà không nhận ra. Trước mắt hắn giờ đây là một cảnh tượng như bước ra từ tranh vẽ, một thiếu niên mỏng manh, mệt mỏi, như một tiểu thiên sứ vừa bị bụi trần làm bẩn.
Hắn chưa từng thấy một người nào có thể đồng thời toát ra sự quyết đoán lẫn mong manh đến vậy.
Thẩm Cơ Hy không biết suy nghĩ trong đầu hắn. Cậu vẫn còn ngái ngủ, tay đưa lên khẽ chạm khóe mắt, lau đi những giọt nước mắt còn sót lại.
Trong giấc ngủ, cậu vừa mơ lại một ký ức cũ, năm 12 tuổi. Đêm mà ba mẹ bỏ rơi cậu.
Cũng là một đêm không sao, u ám và lạnh ngắt. Cậu thiếu niên gầy gò khi đó ngồi trong một con hẻm tối không người, hai tay ôm gối, ánh mắt trống rỗng. Và rồi bóng tối dần nuốt trọn cậu, từng chút một.
Chính tiếng gọi của Hắc Phong vừa rồi đã kéo cậu trở lại.
Thế giới này... cậu cũng không có cha mẹ "chính thức".
Thẩm Cơ Hy khẽ đưa mắt liếc nhìn ra ngoài cửa sổ. Hơi kinh hoàng khi nhận ra là Cơ Sở 4, nhưng cậu thật sự mệt mỏi, giờ đến cả biến sắc cậu cũng lười. Nhìn lên thấy Hắc Phong đang đưa mắt nhìn mình. Cậu khó hiểu cũng nhìn chằm chằm lại Hắc Phong.
Hai ánh mắt giao nhau, nhưng Hắc Phong lại cảm thấy cảm giác khó nói kỳ lạ kia lại trỗi dậy. Ngại quá hắn hóa giận, "Đi xuống!" hắn lỡ làm lộ ra một chút sự bực tức trong lời nói, hắn hơi hoảng. Mà cũng không hiểu sao mình lại hoảng.
Thẩm Cơ Hy nghe thấy chút sự bực tức trong lời nói của Hắc Phong. Cậu cũng chả nói hai lời nhanh chóng mở cửa đi xuống, người đi xuống sau cậu là Hắc Phong.
Vừa ra ngoài, cậu liền cảm thấy hơi hối hận, tại bên ngoài quá lạnh, nhìn sang Hắc Phong thấy hắn có hẳn chiếc áo khoác dài. Cậu hơi phụng phịu ra mặt, nhưng lập tức thu lại.
Biểu cảm phụng phịu kia cũng lọt vào mắt hắn, tai hắn bất chợt hơi ửng hồng, dễ thương. Khi biết mình vừa nghĩ gì, hắn nghĩ mình điên thật rồi, không nói hai lời, hắn đưa áo khoác cho Cơ Hy, hơi lúng túng nói: "Giữ giùm."
Thẩm Cơ Hy ngơ ngác, mắt nhanh chóng sáng lên. Cậu nhanh chóng chộp lấy chiếc áo khoác đấy, một mùi hương bạc hà thoang thoảng liền xộc thẳng vô mũi cậu, rất thơm, cậu cũng rất thích mùi này, kèm theo đó là cảm giác ấm áp như lò sưởi nhỏ.
Hắc Phong thấy vậy, cứng nhắc quay người bước vô Cơ Sở 4, Cơ Hy cũng lẽo đẽo theo sau. Đi sau tấm lưng ấy, cậu nở lên nụ cười hài lòng, nhìn Hắc Phong cũng thuận mắt hơn vài phần.
Hắc Phong bước vào tòa nhà, ánh mắt liền trở nên nghiêm nghị. Sự lạnh lẽo quen thuộc từ hắn lại hiện rõ, như chưa từng có bất kỳ phút giây lúng túng nào tồn tại.
Cơ Hy theo sau, trong đầu vẫn thắc mắc. Đường đi lần này... không giống lúc trước. Đây chắc chắn không phải hướng về phòng thẩm vấn.
Cả hai bước vào thang máy. Hắc Phong bấm tầng cao nhất, tầng 50.
Thang máy lập tức lao lên với tốc độ kinh hoàng. Cơ Hy chưa kịp thích ứng, thân thể lảo đảo như sắp ngã. Bên cạnh, Hắc Phong vẫn đứng thản nhiên, tay đút túi quần, như thể trọng lực chẳng là gì với hắn.
Phải mất gần một phút, cậu mới đứng vững lại được.
Khi cửa thang máy bật mở, trước mắt Cơ Hy là một khung cảnh khiến cậu suýt chút nữa lùi lại vì choáng.
Cả hành lang tầng 50 như một thế giới khác. Những khẩu súng tối tân, quý hiếm được trưng bày trong tủ kính lót nhung đen, lấp lánh ánh sáng. Một bên hành lang là lớp kính trong suốt, có thể nhìn bao quát toàn bộ thành phố.
Tuy đã tối muộn, nhưng cảnh tượng bên ngoài vẫn rực rỡ đến lóa mắt. Ánh đèn từ hàng trăm tòa nhà cao tầng, từng con đường sáng loáng nối nhau thành một mạng lưới ánh sáng, thành phố như một bữa tiệc không bao giờ tắt.
Đẹp. Nhưng cũng lạnh.
Cơ Hy vẫn đi theo sát phía sau Hắc Phong, không dám phân tâm. Cuối cùng, họ dừng lại trước một cánh cửa lớn màu đen nhám. Hắc Phong nhập mật khẩu.
Cánh cửa mở ra.
Một không gian khiến Cơ Hy lần nữa bất ngờ. Gọi là văn phòng, nhưng thật ra nơi này giống như một căn hộ thu nhỏ, phòng làm việc, phòng tắm, thậm chí có cả giường ngủ và... tủ rượu?
Cậu đứng thẫn ra vài giây.
Đây không phải nơi thẩm vấn... Vậy rốt cuộc, hắn muốn gì?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com