Ông Chủ Vương Và Chiếc Mặt Nạ
Tiếng bánh xe rít mạnh trên mặt đường, thân xe nghiêng nhẹ sang một bên rồi dừng lại đột ngột. Cú thắng khiến toàn bộ cơ thể Thẩm Cơ Hy bị quăng về phía trước, dây trói siết mạnh vào cổ tay, đau đến mức tê rát. Nhưng cậu không rên rỉ. Ánh mắt vẫn sắc lạnh, dán chặt vào tên sát thủ đang rút điện thoại về.
Giọng nói trầm khàn kia, giọng người đàn ông đeo mặt nạ từng gọi cậu qua kênh mã hóa khi giao nhiệm vụ, vẫn còn vang vẳng trong tai.
“Nhanh lên đi. Ông chủ Vương tới rồi.”
Là hắn. Là giọng “tôi” đã từng bảo cậu phải ký hợp đồng. Là người điều khiển mọi thứ từ sau bức màn.
Cơn đau rát nơi mép môi không quan trọng. Điều quan trọng là ông chủ Vương sắp lộ diện. Và tên đeo mặt nạ kia, không phải ông chủ Vương, mà lại đang đóng vai trò trung gian.
“Lôi nó xuống.”
Tên sát thủ gắt lên, sau khi nhét điện thoại vào túi áo. Cửa xe bật mở, không khí lạnh ùa vào như lưỡi dao trườn trên da. Một tên khác tiến tới, kéo mạnh vai Thẩm Cơ Hy, lôi cậu ra khỏi xe như lôi một bao tải rách. Mùi sắt gỉ, khói thuốc và mùi dầu máy trộn vào nhau khiến đầu óc vốn đã mơ hồ của cậu càng thêm choáng váng.
Cảnh vật xung quanh hiện ra chập chờn dưới ánh đèn vàng. Một nhà kho cũ nằm khuất giữa rừng cây, từ hình dạng, có lẽ từng là nơi tập kết vật tư của quân đội. Tường gạch bong tróc, cửa sắt kéo xệ một bên, trên mái tôn rỉ sét có chỗ đã thủng lỗ chỗ.
Thẩm Cơ Hy bị đẩy mạnh vào trong, va vào thành cửa. Đau, nhưng cậu vẫn cố ngẩng đầu quan sát. Trong nhà kho, ánh đèn mờ treo lơ lửng giữa trần, hắt bóng những người đang đứng sẵn ở đó có ba tên, tất cả đều mặc đồ đen, đội mũ lưỡi trai kéo thấp che gần hết mặt.
Một người trong số đó tiến lên. Giọng nói cất lên, chính là giọng trong điện thoại ban nãy.
“Đủ rồi. Không cần đánh nữa. Chúng ta vẫn còn việc phải hỏi cậu ta.”
Hắn không đeo mặt nạ. Nhưng ánh mắt thì cực kỳ quen thuộc, lạnh, sắc, vô cảm. Hệt như hôm đầu tiên hắn gọi cho Thẩm Cơ Hy qua tần số vô danh, ép cậu phải ký vào hợp đồng làm kẻ gián điệp.
Tên đó vẫn chưa lộ mặt hoàn toàn. Nhưng cậu biết, người này chính là kẻ đã điều khiển nguyên chủ như một con rối.
“Cơ Hy-” giọng hắn không nhanh không chậm, nhưng mang theo cảm giác áp chế khiến người khác muốn nghẹt thở.
“Tôi đã dặn cậu không được nói gì với Hắc Phong, đúng không?”
Thẩm Cơ Hy ngẩng đầu nhìn hắn, lau máu ở mép bằng vai áo, mỉm cười nhợt nhạt, nhưng đầy sự khiêu khích.
“À. Ra là anh.”
Một câu đơn giản, nhưng như mũi dao lật mặt hắn ngay tại chỗ. Không hề sợ hãi. Không giả vờ. Chỉ có sự xác nhận lạnh lùng.
Tên kia nhíu mày. Một bước tiến đến gần, bóng hắn phủ lên người Thẩm Cơ Hy.
“Tôi đã cho cậu cơ hội rồi.”
“Cơ hội để làm gì?” Cơ Hy hỏi, giọng khàn khàn nhưng gằn rõ từng chữ. “Tiếp tục đóng vai con chó trung thành cho mấy người à?”
Không khí trong nhà kho đột ngột căng thẳng. Hai tên đứng sau rục rịch rút súng, nhưng hắn giơ tay chặn lại.
“Tôi sẽ giả vờ chưa nghe thấy câu đó. Cậu không phải người ngu, cậu biết thỏa thuận ban đầu là gì.”
“Thỏa thuận à…” Cơ Hy cười mỉa, rồi rít nhẹ. “Đáng lẽ ngay từ đầu tôi không nên để mình bị ép vào cái trò mèo này.”
“Nhưng cậu vẫn ký. Và cậu đã sống sót nhờ vào điều đó.”
Người kia bước thêm một bước, thấp giọng:
“Vậy nên, lần này tôi hỏi lại một lần cuối.”
“Tại sao cậu lại phá lệ? Tại sao lại nói với Hắc Phong về vụ trực thăng?”
Cả nhà kho lặng ngắt. Chỉ còn tiếng gió rít qua mái tôn thủng lỗ.
Thẩm Cơ Hy nhìn thẳng vào hắn.
Cậu đã nghĩ về điều đó rất lâu, kể từ khi cậu biết mình bị xuyên vào thân thể này. Kể từ khi cậu phát hiện ra rằng Bùi Hắc Phong, một đại lão mafia mà cốt truyện mô tả như băng giá, tàn độc, lại có thể… vì mình mà đỡ một cú tiếp đất đến gãy xương, nằm trong rừng ba ngày sốt cao, không than lấy một tiếng.
“Tại vì anh ta không đáng bị thế.”
Một câu nhẹ nhàng. Nhưng kẻ kia khựng lại.
Cơ Hy tiếp tục, mắt như có lửa cháy âm ỉ:
“Anh ấy không phải người mà mấy người có thể đem ra làm vật tế cho một kế hoạch CHÓ CHẾT.”
Cậu nhấn mạnh hai chữ cuối cùng.
“Dù sao…” cậu hít vào, khóe môi rớm máu cong lên, xinh đẹp một cách kì dị “Tôi cũng chỉ còn sống được vài tháng nữa thôi, phải không?”
Tên trung gian thoáng khựng.
“Đừng ngạc nhiên,” Cơ Hy thì thào. “Tôi từng là kẻ gián tiếp giết người trên đài. Tôi biết khi nào một cơ thể đang đếm ngược…”
Không ai nói gì thêm.
Một cái tát bạt tai như sấm nổ vang lên.
Không phải của tên sát thủ, mà là của người đứng đầu bàn tay của kẻ vẫn gọi cậu qua điện thoại mã hóa.
Cơ Hy bị đánh lệch cả đầu, mép toạc ra máu, cổ đau nhức vì lực mạnh.
“Nếu cậu đã không muốn sống-” hắn nói nhỏ “Thì tôi sẽ hoàn thành tâm nguyện giúp cậu.”
Gã xoay người, ra lệnh lạnh tanh:
“Trói nó vào ghế. Ông chủ Vương tới rồi.”
Ngay lúc đó, một chiếc xe khác dừng lại ngoài nhà kho.
Tiếng cửa sắt kéo kẽo kẹt vang lên. Một bóng người cao lớn sải bước vào, giày giẫm lên nền xi măng nghe như dao cứa vào đá.
Thẩm Cơ Hy ngẩng đầu.
Người đàn ông kia bước ra từ bóng tối. Khuôn mặt vẫn chưa rõ, nhưng ánh mắt sắc bén, tối tăm khiến cả không gian như lạnh thêm vài độ.
Hắn không cần nói gì. Chỉ cần nhìn.
Không khí lập tức biến thành áp suất chết người.
Và đó là lúc, lần đầu tiên, Thẩm Cơ Hy đối diện trực diện với ông chủ Vương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com