Chương 3: Rượu Có Dược
Bối Nguyệt Hy ngước mắt lên nhìn hắn. Ánh mắt cô vừa thờ ơ vừa lạnh lùng. Làm gì có liên quan đến cô nhóc trung học được mọi người đồn đoán là thích hắn năm xưa.
Vương Từ Sơn vẫn giữ nụ cười tiêu chuẩn. Nhưng trong lòng thầm có dự tính khác.
Không đợi hắn nói thêm câu nào, nguyên tắc của cô là người không thân không thích không nên nói nhiều làm gì.
"Nếu không có việc gì, tôi mạn phép đi trước"
Nói xong không cần hồi đáp, cô quay lưng bước đi.
Vương Từ Sơn thấy thế lại từ cười dịu dàng thành nụ cười nhếch mép khinh thường.
"Cũng chỉ là một loại cống vật liên kết gia tộc, có gì mà phải ra vẻ thanh cao."
Hắn hừ lạnh rồi bỏ đi.
[...]
Đi được một đoạn thì nghe được tiếng hệ thống Vô Ưu thở dài. Bối Nguyệt Hy đứng lại:
"Tại sao lại than thở thế kia, người có phiền muộn gì à?"
"Tôi sai rồi. Hệ thống trầm tư"
"Sai? Ngươi bị chập mạch điện à"
Hệ thống giật mình lại cất lời:
" Xùy..!! miệng cô thật độc mà, ý tôi là có biết sau khi cô đi tên đó đã nói những gì không?"
Sau khi nghe hệ thống thuật lại câu nói vừa rồi của Vương Từ Sơn. Bối Nguyệt Hy cô muốn quay lại tát cho hắn 300 cái mới xoa dịu được sự tức giận này. Hệ thống như hiểu tiếng lòng của tiểu thư nhà mình
"Tiểu Hy Hy đừng manh động" Không phải không đánh được nhưng không là lúc này.
"Ta biết rồi" Cô nghĩ vậy thôi chứ đâu thừa thời gian đi diệt trừ cặn bã. Cô đến đây hôm nay là có mục đích, mặc dù không rõ mục đích của mình cụ thể là gì, nhưng không nên vì hạng người như thế rồi gây sự, nếu bị mời khỏi nơi này thì gây go lắm. Cứ thế đi tản bộ vài vòng xung quanh để nhịn xuống cơn tức cái đã.
Đi được một lúc Bối Nguyệt Hy nghĩ, cứ đi như vậy cũng không phải là cách, cô đành vào bên trong tiệc để xem có phát hiện được gì không. Chọn một chiếc bàn trong góc tối, hơi khuất ánh nhìn ngoài kia. Cô ngồi nghiêm túc quan sát những vị khách đang trò chuyện với nhau.
Nhìn đến muốn nhàm chán mà ngủ gật vẫn không phát hiện được tiệc hôm nay có gì khác lạ. Bối
Nguyệt Hy thật sự muốn bỏ về trước khi kết thúc.
"Anh phục vụ cho tôi một ly vang đỏ"
Trên tay phục vụ đang đúng còn duy nhất một ly, cậu ta hơi do dự nhưng Bối Nguyệt Hy không để ý vươn tay ra lấy rồi nói cám ơn. Cậu phục vụ gật đầu đi thẳng.
Ngồi cả buổi cô cũng miệng khô lưỡi đắng, uống một hơi gần cạn cả ly. Đang bắt chéo chân thưởng thức rượu thì tình cờ thấy anh phục vụ lúc nảy bị một cô gái váy trắng thuần khiết nhìn khá xinh chặn lại, nét mặt có chút khó chịu. Hình như đang chấp vấn cậu ta điều gì đó. Đột nhiên hai ánh nhìn đều hướng về cô. Cô gái váy trắng nhìn ly rượu trong tay cô cau mày thật chặt.
Lúc này Bối Nguyệt Hy lại nghĩ ra vấn đề. Có thể cô đã chặn người cướp rượu quýcủa người ta à. Ầy! Chắc phải bước đến tạ lỗi thôi.
Chưa kịp đứng dậy cô gái kia đã bước đến chổ cô. Nhìn nét mặt cô ấy tinh thần có vẻ không ổn lắm. Định hỏi loại rượu này có đắt tiền không, nếu không được thì cô sẽ bồi thường..
"Cô có sao không?"Cô gái hỏi trước
Bối Nguyệt Hy nhìn cô ấy, hoàn toàn chưa hiểu, thì cô gái đã tiếp tục nói
"Tôi đề nghị cô nhanh chóng rời khỏi đây, không cô sẽ hối hận" Nói xong cô ấy có vẻ hơi khó xử phân vân trong giây lát rồi quay lưng nhanh chóng bỏ đi.
Nghe xong Bối Nguyệt Hy cũng đặt ly rượu xuống bàn, tay cô nhíu nhíu mi tâm.
"Người thì kêu tôi đến đây, đến đây thì lại có người kêu tôi nhanh chóng rời đi. Thật là
trêu ngươi tôi mà"
Cảm thán xong Bối Nguyệt Hy định đứng dậy thì một cơn choáng váng nhanh chóng kéo tới. Tay chưa
buông khỏi ly rượu của cô hơi run. Trong người như có luồng khí nóng đang dần lan rachạy khắp toàn thân.
"Chết tiệt, rượu này có vấn đề"...Hệ thống ngươi biến đi đâu mất rồi. Cô sờ gấp vào đôi hoa tai của mình.
Lúc này hệ thống Vô Ưu mới bắt được tính hiệu quét toàn thân cô. Nó ham vui nên phóng tín hiệu theo dõi sự bất thường của cô gái lúc nảy, bỏ rơi chủ nhân mình.
"Tôi mới rời đi chưa bao lâu, cô liền bị người ta bỏ thuốc". Nó như muốn hét toáng lên
Bối Nguyệt Hy hơi thở dốc vẫn đính chính cho sự xui xẻo của mình.
"Không! Ta tự chuốc họa vào thân, không ai tính kế ta cả." Ai đâu ngờ được, cô gái lúc nảy trông như bé thỏ con thuần khiết, vậy mà đi tính kế hạ dược người khác chứ. Còn tay mơ, hành động thất thủ để mình dẫm phải nữa. Ôi là trời.
"Cô không ra hiệu lệnh quét rượu trước khi dùng nên tôi đã không làm, nếu không!" Nó cảm thấy thật có lỗi
"Không phải tại ngươi" là cô sơ suất thôi
"Dược này có thuốc giải không? Ta bắt đầu nóng lắm rồi"
Hệ thống thấy tiểu thư nhà mình như thế cũng xém rối cả thông tin. Nó cố bình tĩnh, cũng may nảy giờ nó theo chân cô gái kia, nhanh biết vị trí mà tìm được người.
"Hy Hy đi đến cánh cửa bên trái, phía trước, cô gái áo trắng đang trong đó. Cô phải xin cô ấy
loại thuốc thì tôi mới tìm ra được thuốc giải phù hợp"
Bối Nguyệt Hy vừa nghe vừa bước chân có chút loạng choạng đi tới, cô mở cửa ra liền gặp cô gái đó đang khóc. Không hề hà, Bối Nguyệt Hy đưa ngón tay có dòng điện thằng vào cô ta.
"Đưa thuốc giải đây"
Cô gái vừa khóc vừa ngước lên nhìn ngón tay đang tẹt điện kiaấp úng nói:
"Đây là xuân dược cô tìm đàn ông là giải được rồi, cần gì thuốc giải cơ chứ?"
Nghe cũng hợp tình hợp lý nhưng mà
"Cô.....!!!"
Con nhóc này thèm đàn ông đến thế ư? Bối Nguyệt Hy hơi nghẹn họng với bé thỏ trắng này. Đàn ông ngủ rồi là phải chịu trách nhiệm đó cô có biết không. Thà để độc phát công tâm chứ không muốn chịu trách nhiệm với mấy tên thừa nước đục thả câu.
Hệ Thống lại lên tiếng:
"Kêu cô ấy đưa lọ dược đây, tôi sẽ cố tìm thuốc giải"
"Cô đưa loại dược cô vừa hạ cho tôi." Cô gái liền nhanh chóng đưa ra một ống thuốc trong suốt treo trên cổ. Bối Nguyệt Hy lấy được liền đeo vào cổ mình, quay lưng định rời đi thì nghe giọng nho nhỏ phía sau
"Thuốc này do tộc dược liệu của mẹ tôi chế ra. Hầu như không có gì giải được ngoài việc...."
Bối Nguyệt Hy đóng của " Ầm" không muốn nghe tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com