Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Xong việc định bỏ chạy

Chiếc tàu thông minh nhanh chóng tự thiết lập thành căn phòng nghỉ nhỏ. Bối Nguyệt Hy cũng gần mất dần ý thức. Người cô nóng lên từng cơn, hơi thở có chút dồn dập. Tay chân cô cứ bấu víu khắp nơi như muốn tìm kiếm thứ gì đó.

"Nóng..!! Nóng quá..!! Khó chịu..."

Cô lẩm bẩm rồi tự cởi hết trang phục bảo hộ thô cứng, đồ trên người cũng theo đó mà lần lượt cởi ra.

Tay cô chạm trúng cơ bắp và lòng ngực săn chắc của người nằm bên cạnh. Bối Nguyệt Hy cứ sờ tới sờ lui, sau đó người cô trường hẳn lên trên, đầu cúi xuống gặm cắn cổ và vai người bên dưới.

Người đàn ông trúng điện và một lượng lớn thuốc nên lúc này đang bất tỉnh. Mặc sức cho Bối Nguyệt

Hy làm càng. Bị một người ngồi trên người mình sờ tới gặm lui, có muốn bất tỉnh lâu cũng là việc khá khó khăn. Lúc hắn có lại ý thức ánh mắt vô cùng sắt lạnh, tay giơ lên định quẳng thứ gì đó đang đè nặng trên người thì đầu đột nhiên rất đau. Cơn đau làm ánh mắt hắn sau đó trở nên mơ hồ không còn tiêu cự có chút ngây ngốc, mũi chạm chạm vào vai người trên:

"Thật dễ ngửi!" Giọng nói khàn khàn trầm ấm. Mũi hắn đang đặt ngay cổ Bối Nguyệt Hy.

Cô gái không tấc vải nằm bò trên người hắn, đang ra sức sờ soạn, gặm cắn, cởi áo của hắn.

Hai ánh mắt bọn họ tìm thấy nhau

"Tôi muốn..Hôn tôi..!!" Bối Nguyệt Hy thấy người kia lay động liền kéo mặt người ta ra sức hôn. Hai người dường như không ai có kinh nghiệm, cũng không ý thức được cơ thể mình đang muốn gì. Bản năng thì do thuốc quá mạnh nên cũng gần mất sạch.

Hệ thống tức đến xì khói đầu. Tới bước này rồi mà bọn họ cứ cắn qua cắn lại không vào đề chính. Tiểu Hy là cô gái chưa kinh nghiệm thì không nói, tưởng may mắn ai ngờ lại vớt trúng tên đầu gỗ chậm chạp.

[...]

Bối Nguyệt Hy cũng đã cởi sạch người ta và chính mình rồi nhưng tới lúc đó cô chỉ biết ngẩn người.

Người đàn ông bên dưới thân thể đã thấm thuốc kèm theo sự kích thích của cô thứ gì cần lên cũng đã lên. Hắn ta lật người Bối Nguyệt Hy lại miệng ngậm chặt môi cô ra sức hôn.

"Ưm..."

Tay hắn duy chuyển đến đâu cơ thể cô điều như có dòng điện của chính mình chạy đến đó. Thật tham luyến cảm giác ấy.

"Không đủ..!! Không đúng...!!! Tiếp tục...cho tôi...!!!"

Giọng mềm mại của cô kích thích thần kinh hắn. Họ trêu chọc lẫn nhau mãi mà chưa đến bước cuối cùng.

Cô vẫn cảm thấy chưa đủ, cô muốn nhiều hơn thì lúc này người đàn ông đẩy chân cô lên cứ thế mà cho vật cứng kia trực tiếp đi vào.

Nhưng không thuận lợi, có chút trở ngại. Lúc này Bối Nguyệt Hy cảm thấy cơ thể cô sắp không xong rồi. Thứ đó quá quá to.

"A...!! Chết tiệt.. Đau thật.. Chậm lại... Buông tôi ra...Không muốn nữa..."

Tiếng la hét đi qua thì lại đến nhiều âm thanh ái mụi trộn lẫn khác sau đó.

Ánh mắt cô khép hờ mơ màng chỉ thấy mặt dây chuyền hình bán nguyệt trên cổ tên này đó cứ thế mà đong đưa trước mắt theo từng nhịp từng nhịp.

Hai người họ chìm đắm trong hoang lạc. Tay cô buông xuống một lúc rồi lại choàng qua cổ người đàn ông, miệng cắn vào vai hắn thật mạnh đến rỉ máu.

"Anh..!! Chậm..chậm lại...ưm.."

Bối Nguyệt Hy cứ thế trầm luân đến ngất đi rồi tỉnh lại, rồi lại tiếp tục ngất.

Không biết hắn đã thở dốc bao nhiêu lần, khi hắn ngửi được mùi hương trên cơ thể cô, chạm vào từng tất thịt mượt mà thật sự không dừng lại được.

[...]

Một ngày một đêm trôi qua..!! Hệ thống biết họ đã xong việc, dược gì cũng đã được giải sạch. Mạng sống của tiểu Hy không còn bị đe dọa nữa. Việc còn lại là xử lý người đàn ông này.

Khi mở cửa khoan tàu ra liền thấy cảnh xuân phơi phới của cả hai, không mảnh vải ôm nhau ngủ say, quần áo thì rách nát, mùi hoan ái còn đó. Người nào người nấy vết xanh tím chẳng thua kém gì nhau. Tay người đàn ông còn

đặt trên người của Bối Nguyệt Hy. Không biết khi cô tỉnh lại có lập tức giết người không?

Đúng như nó dự đoán. Bối Nguyệt Hy tỉnh trước. Cô ngồi một lúc để bình ổn lại, cô lấy trong không gian ra một bộ trang phục mới mặc vào. Bối Nguyệt Hy có một không gian tùy thân nhỏ, để chút vật dụng với đồ ăn vặt lung tung. Sau khi mọi thứ xong xui, cô rất tự nhiên mà quay sang phát điện bóp cổ tên bên cạnh. Nhưng cô quá suy yếu, điện không đủ giết người. Chỉ đủ làm tên đó tỉnh theo.

"Chết tiệt thật!"

Hắn hơi mơ hồ tiện tay kéo cô vào người ôm vào lòng, còn xoa nắn lung tung..

"Ngươi...!!! Aaaa!!!"

Bối Nguyệt Hy tức điên người, cô tát cho tên đó mấy phát rồi bước nhanh ra ngoài. Để lại một người nằm ngây ngốc, mắt hắn chỉ chớp nhẹ mấy cái.

[...]

Đến lúc một người một máy rời khỏi đó. Tiểu Vô Ưu thấy nét mặt vô cùng dữ tợn của Hy Hy nhà mình. Trước giờ cô luôn trầm lặng, thanh tĩnh. Lần này quả thật là quá giới hạn. Nó biết mọi việc xảy ra là một tay nó gây ra.

"Muốn chém muốn giết tùy cô, đừng im lặng có được không?"

Hệ thống sau khi nói xong thấy cô đứng im suy nghĩ gì đó, rồi cô nhanh chóng ngồi phịch xuống tản đá bên cạnh.

"Tiểu Hy." Nó thấp thỏm lên tiếng

Lúc này Bối Nguyệt Hy mới để ý đến tiếng van xin này nĩ nhận lỗi đủ kiểu của hệ thống. Cô ngồi xoa bóp chân, chân cô đã run lắm rồi không thể tiếp tục đi. Cả người đau nhức các kiểu.

"Người quét xem đây là đâu?" Giọng khàn đến giật mình.

Hệ Thống như nín thở mà tra cho tiểu tổ tông nhà nó. Vài phút sau

"Hy Hy chúng ta đã xuyên sách, nhưng lần này thì khác, cả người thật của cô xuyên vào, không phải linh hồn như những lần xuyên trước đó"

"Đúng vậy! Là xuyên cả người và tàu." Cô đáp lại lời

Khoan đã, hình như cô nghĩ ra được điều gì đó, xuyên cả người vào không thông qua linh hồn, có nghĩa ở thế giới này cô là người ngoại lai không cần thực hiện những việc thân thể cô nhập vào yêu cầu, không cần theo cốt

truyện. Quan trọng nhất là chị của cô cũng xuyên cả người rồi mất tích như vậy...

"Hệ Thốnggg"

Cô hét lên, làm nó cũng giật mình

"Có chuyện gì sao?"

Bối Nguyệt Hy gần như muốn nói lấp..Cô có hơi run nhẹ

"Có phải đây là quyển tiểu thuyết chị tôi cũng xuyên vào hay không? Chị tôi là bị hút vào như chúng ta, không thông qua linh hồn.."

Hệ Thống Vô Ưu trầm tư một lúc rồi nói

"Rất có thể..! Vì quyển này cực khác lạ với những quyển trước đó. Những quyển thông thường trên kệ chúng ta xuyện vào làm nhiệm vụ thông qua thân thể nhân vật trong cốt truyện. Ở đây thì chúng ta là người ngoại lai. Nhưng mà hiện tại tôi rất suy yếu, năng lượng không đủ để quét xem chị ấy ở thế giới này không!"

Bối Nguyệt Hy cũng không thất vọng, duyên phận đưa cô đến được đây là đã tốt lắm rồi, mọi chuyện từ từ tính tiếp. Thanh cô cô đã tiên tri không hề sai lầm.

Bối Nguyệt Hy cúi nhìn chân mình cau mày rồi lại quay nhìn lại hướng tàu bay nơi có người kia, cô suy nghĩ gì đó thì hệ thống tra cốt truyện lên tiếng:

"Hy Hy..!! Chúng ta đến sớm hơn 20 năm, nam nữ chính vẫn còn nhỏ... Tôi không biết là lần này có giống những lần khác, phải đợi nam nữ chính kết thúc "Happy Ending" thì mới quay về được không?"

Bối Nguyệt Hy nghe xong rơi vào trầm tư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com