Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Nghỉ ngơi trong hang

Khi xác định mội thứ đều đúng như lời hệ thống phân tích. Bối Nguyệt Hy cũng không biết phải làm gì lúc này thì đột nhiên người đàn ông xuất hiện sát khí lao nhanh về phía cửa hang.

"Ầm" một phát, một cục đen to đùng văng vào vách đá. Chỉ nghe một tiếng "ét" vang lên rồi âm thanh chỉ còn tiếng mưa rơi rã rít.

"Anh..Anh làm gì thế..?"

Bối Nguyệt Hy lấy ra một cây đèn pin mà soi sáng, cố lê lết bước chân đến gần cửa hang liền biết tình hình là gì.

Bọn họ đi vào hang của con lợn này, thế là nó trở về và sau đó bị đánh chết trước cửa nhà mình. Cô chưa kịp cảm thán thì nghe

"Anh đói.." Hắn nhìn con lợn mà nói, vừa nói vừa lấy dao lúc nảy ra làm thịt lợn... Bối Nguyệt Hy thấy một màng thế này cũng sửng người. Lúc này bụng cô cũng kêu to ùng ục. Thôi không muốn nghĩ gì nữa, ăn no nghỉ ngơi tốt thoát

khỏi khu rừng quỷ quái này trước. Còn tên kia hiện tại đúng là lợi nhiều hơn hại. Nếu không có hắn thì mạng nhỏ này của cô đã mọc cánh bay lên trời rồi.

Thông suốt xong cô liền đốt lửa nướng thịt...Thịt chín hắn liền cắt ra lấy lá đem đến cho cô trước, còn ân cần thổi thổi giúp cô,thật ân cần đến mức khiến người ta cạn lời.

Hắn ngồi ăn phần thịt còn lại, Bối Nguyệt Hy thì hứng nước mưa để uống. Cô vừa hứng vừa quan sát kỹ người đàn ông. Dáng người hắn thật đẹp,cơ ra cơ, eo ra eo, ngũ quan trên gương mặt lại không nhìn ra rõ do da hắn vừa

trắng vừa đen giờ còn thêm tróc như vảy rắn. Cô cố gắng nhìn nhưng thật sự nếu nhìn thêm chút nữa thì nuốt nước cũng không trôi, kì dị đáng sợ làm sao. Đổi lại đôi mắt, con ngươi có màu lam nhẹ pha lẫn ánh xám vàng rất hút người. Cô đặt ra nhiều nghi vấn. Một người như này, thân thủ tốt tại sao lại xuất hiện một mình trong khu rừng. Nếu có người đồng hành thì lúc này phải đi tìm, và tìm thấy hắn rồi mới đúng. Cứ nhìn người rồi phân tích miên mang, đột nhiên lời lại thốt từ miệng ra:

"Anh còn nhớ mình tên gì không?"

Người đàn ông dừng động tác nướng thịt, suy tư rồi nhìn cô lắc đầu. Hắn không nhớ gì cả ngoại trừ mùi hương trên người cô.

"À..." Bối Nguyệt Hy nghĩ nghĩ chút lại nói:

"Vậy tôi đặt tên cho anh dễ xưng hô nhé. Cứ gọi anh là A Lâm đi."

Gặp hắn trong khu rừng xanh , gọi như thế khá phù hợp.

Bối Nguyệt Hy lại nghĩ tới một vấn đề khác liền hỏi hệ thống:

"Ngươi nghĩ xem khi nào thì hắn sẽ nhớ lại tất cả, có tính toán ra được thời gian tương đối không?"

Hệ Thống Vô Ưu quét tới quét lui trên cơ thể A Lâm mấy lần.

"Trên người hắn trước khi trúng xuân dược của chúng ta đã trúng độc khác, là độc từ một loại cây trong khu rừng này, hiện tại tôi chưa tiếp nhận kiến thức ở đây nên chưa tra ra cụ thể. Có thể hai loại độc cùng kích

phát của dòng điện mạnh làm hắn mất trí. Triệu chứng này không thể khôi phục trong thời gian gần."

Bối Nguyệt Hy dùng tay sờ sờ lên trên mặt người ngồi đối diện. A Lâm nhìn sang cô, hắn còn cố tình lấy mặt cọ vào tay cô một cách rất ái muội.

Bối Nguyệt Hy: "!!!" Cô nhanh chóng rút tay mình về liền có chút khẩn trương. Cái tên này cứ thích thân thiết quá độ với cô là sao.

"Vậy là làn da này của hắn là do chất độc hắn trúng phải có đúng không?"

"Đúng vậy !"

Việc này hệ thống rất chắc chắn.

"Vậy có chữa được không?"

Bối Nguyệt Hy cũng hi vọng tên đàn ông tự xưng bạn đời bám cô như thế này dù gì xuất hiện cũng nên

bình thường một chút, không đến nổi dọa người dưới bộ dạng này.

"Chúng ta ra khỏi khu rừng đến một thị trấn nào, cô cho tôi kết nối internet ở đây, tôi sẽ cập nhật nhanh mọi thứ, cùng cách chữa trị cho hắn."

Bối Nguyệt Hy gật đầu. Cô ngáp dài một cái, trời hình như đã rất khuya, cô cũng mệt vô cùng liền muốn dựa vào vách đá ngủ. Thiêm thiếp được một lúc thì cảm thấy cơ thể mình bị nhất bỗng lên, rơi vào một vòng ấm áp dễ chịu.

Cô mệt quá không quan tâm, ngửi hơi thở có chút quen thuộc, an tâm lạ thường mà ngủ một giấc ngon lành.

[...]

Ánh sáng chiếu len lõi vào bên trong hang, không khí có chút ẩm ướt và mùi cây cỏ khó ngửi. Có một loại trực giác có người đang nhìn mình. Bối Nguyệt Hy chớp chớp mắt từ từ mở ra. Cô thấy tư thế vô cùng khó coi của mình.

Cô đang nằm bò dài trên người tên A Lâm. Bối Nguyệt Hy lại nhớ lại những hình ảnh lúc bọn họ làm việc kia. Liền xấu hổ, má đỏ lên mà bò xuống.

A Lâm thì vẫn như bình thường, hắn không quá để ý những hành động thất thố của cô. Chỉ ngồi dậy đi ra ngoài. Bối Nguyệt Hy mặc kệ hắn, cô lại nghỉ ngơi thêm tí, lấy ít bánh ăn vặt trong không gian ra ăn.

Một lúc sau A Lâm mang nước về cho cô, còn rất nhiều trái cây không biết hắn hái từ đâu, đưa toàn bộ cho cô.

Bối Nguyệt Hy ngước nhìn người không nói nhiều, chỉ hành động kia. Vì hắn mất nhiều đoạn ký ức, hiểu lầm theo bản năng cô là bạn tình của hắn, mà chăm sóc đối đãi hết sức chu đáo. Cô thật sự vừa ăn bánh no nê vừa cảm thấy ái náy vô cùng. Nhưng nghĩ tới việc sau này nếu hắn mà nhớ lại hết, biết mình là người đã hại hắn ra nong nổi này thì sao nhỉ? Có chút sợ hãi.

Hệ thống nghe được tiếng lòng của cô liền lên tiếng:

"Hy Hy hay chúng ta vừa xuống núi liền vứt bỏ hắn, không giết hắn xem như không ai nợ ai."

Bối Nguyệt Hy thừa nhận cô không phải người tốt lành gì. Nhưng cũng không phải không biết điều, cô nói:

"Ít nhất thì cũng nên trị hết đọc cho hắn, rồi đem đến chổ cảnh sát nhờ tìm người thân."

Hệ thống thấy cô không có ý định giết người nữa thì vô cùng kinh ngạc. Sau đó nó còn thấy Bối Nguyệt Hy lấy bánh trong không gian đưa cho tên A Lâm kia ăn. Còn ăn trái cây hắn đưa. Nhìn từ phía sau hai người họ quả nhiên xứng đôi. Nó là một loại hệ thống, nó xưa giờ không tin vào ý trời. Nhưng ~~~~khi đến thế giới này luôn có một loại cảm giác mọi thứ đều đã được an bày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com