Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giận Dỗi

Ngôi nhà được khóa lại rất cẩn thận, cây cỏ xung quanh được làm sạch, nhìn không có vẻ gì là bất thường nhưng lại vô cùng bất thường.

"Có bẫy" một cảnh sát giẫm trúng thứ gì đó la to lên. Mọi người đều lui về sau phòng thủ.

Cảnh sát nhìn qua mấy tên đang bị khống chế: "Nói, có bao nhiêu bẫy"

"Chúng tôi không biết, người trong đó giá rất cao, bẫy do đại ca lắp đặt" Tên đại ca lúc nảy đã trốn thoát rất nhanh, nên giờ không một ai biết tiến vào thật sự có bao nhiêu nguy hiểm.

Đội trưởng được Bối Nguyệt Hy băng bó giúp vết thương, cậu ta cũng tỉnh táo hơn, nhờ cô đỡ cậu ấy đến phía nhà gỗ. Lúc này A Lâm đã tiến vào khu vực có bẫy. Ở đây hắn đánh giá tuy bố trí rất công phu, nhưng chủ yếu là giành cho việc sợ thú hoang tấn công người bên trong mà thôi. Thiết bị bố trí rất sơ sài. Hắn tiến tới kéo người cảnh sát đang bị cái gập thú khóa vào chân..

"Cảm..cảm ơn"

A Lâm lại tiếp tục phá bẫy tiến vào phía nhà thì nghe giọng nói quen thuộc, hắn quay sang nhìn lại thấy cô đang ôm tên đội trưởng bị thương, tên đó lại còn là đàn ông trẻ tuổi. Đi mấy bước cô còn sốc tên kia lên cho dựa sát vào người, đầu còn để lên vai cô..Trong lúc này một bẫy từ hướng khác lao tới

"A..!" Không chú ý, một mũi giáo sượt qua cánh tay. Bối Nguyệt Hy thấy A Lâm vừa đánh vừa nhìn về hướng này không tập trung. Cô có phần khó hiểu. Lúc này hệ thống mới lên tiếng

"Cô vứt vị cảnh sát qua một bên thì A Lâm sẽ không tiếp tục bị thương"

Bối Nguyệt Hy không cần suy nghĩ liền ném cảnh sát trưởng sang bên cho cậu cảnh sát khác đỡ. Rồi cô vào vị trí đứng ngay ngắn thục nữ mắt hướng về A Lâm. Kiểu anh thấy em ngoan không! anh tập trung tiếp đi!

"Có hiệu quả thật nha" cô thốt lên

Vị cảnh sát trưởng lúc này, tôi chóng mặt, tôi quay cuồng..

[...]

A Lâm nhìn Bối Nguyệt Hy một cái vừa xong thì tiến lên một cách dễ dàng mà đá bay cánh cửa gỗ, bên trong đúng là có một đứa bé tầm 9-10 tuổi đang bị trói và bịt kín miệng..

"Ư .. Ư.."

"Ư gì mà ư! Không nói được cũng cố cho tốn sức" A Lâm không khách sáo nói lời đã kích.

Mọi người bên ngoài: "..." hắn không những mặt trúng độc, lời nói cũng có độc.

Cậu nhóc cứ ư ư lắc đầu muốn ra hiệu điều gì đó... A Lâm vẫn không quan tâm tiến vào bình tĩnh. Chân đặt lên đúng vị trí bẫy, đứa nhỏ nhìn thấy thở dài một hơi. Vẻ mặt kiểu nó đã sớm nhắc rồi thật ngu ngốc..

"Ngươi mới ngu ngốc" A Lâm lại nói lời khó nghe..

Thằng nhóc: "!!!" tôi không muốn tên này cứu nữa, đổi người khác được không. Nó ai oán.

Nhưng một giây sau đó nó liền trố mắt nhìn, người đến cứu nó chỉ giậm chân một cái phi tới chổ bế nó ra, bẫy còn chưa kịp mà khởi động.

"Nhanh,,nhanh thật" nó nói thầm, ánh mắt từ khiếp sợ liền trở nên sùng bái.

Phi ra tới bên ngoài A Lâm liền quẳng nó đi như một món đồ về phía cảnh sát. Cả nhóm người hết hồn bay đến đỡ thằng bé con. Họ vội tháo băng che miệng và dây trói. Thằng bé vừa đứng lên được, chân còn cứng và mỏi nhưng vẫn đi đến A Lâm một cánh xiêu xiêu quẹo quẹo.

"Anh trai, anh trai, đợi em với, sư phụ đợi con với" Nó thở hổn hển đi tới, nói năng thì lung tung

"Sư phụ nhận con đi, con có nhiều tiền lắm người nhận con làm đệ tử không thiệt đâu mà"

A Lâm khinh bỉ không thèm nhìn lấy nó, hắn đi đến chổ Bối Nguyệt Hy nhìn cô mặt mũi không vui tí nào. Cô vội vàng định xem vết thương trên tay hắn, thì A Lâm liền tránh né quay mặt bỏ đi.

Bối Nguyệt Hy hậm hực đi sau lưng A Lâm lại lẩm bẩm

"Ngươi coi hắn đi, coi hắn đi, lại làm sao đây!"

Hệ thống phân tích giúp: "Chắc còn bực chuyện vừa rồi, cô nghĩ cách mà dỗ hắn là được"

"Ta mà phải hạ mình dỗ hắn à, hắn cứ cái tính tình này thật khó ở chung"

Xuống tới bìa núi, bọn họ được đưa về lấy lời khai. Còn vị đội trưởng thì đã đưa đi cấp cứu. Lúc lấy lời khai xong tin về đội trưởng cũng không nguy hiểm tới tính mạng. Vị cảnh sát trẻ tuổi tiến lại Bối Nguyệt Hy và A Lâm cúi chào:

"Cám ơn hai người đã cứu đội trưởng Triệu"

Sau đó bọn họ được đưa về tận cửa.

[...]

Về đến nhà cả hai cũng không thèm nhìn nhau. Bối Nguyệt Hy lên phòng đi tắm nước nóng, mặc cho ai kia ngồi im lặng ở sô pha phòng khách. Cô sống với tiêu chí người mặc lạnh ta thì ta liền mặc kệ người.

"Tắm xong thật đúng thoải mái mà" vừa hát hò vừa tung tung cái usb đã lấy được trong túi lúc nảy ra để trên bàn. Xong nằm lăn ra giường. Giường hôm nay thật to. Cô cứ lăn tới lăn lui, chui vào chăn rồi lại chui ra mà ngủ không được.

Đến giữa khuya mà tên kia vẫn không có động tỉnh, quyết tâm chơi trò chiến tranh lạnh với cô như vậy sao. Bối Nguyệt hy hậm lực bước tới cửa kéo mạnh ra. Cô nhìn ra bên ngoài không thấy người đâu, nhìn xuống dưới chân thì thấy cạnh cửa phòng A Lâm ngước mắt lên, ánh mắt có chút buồn ngủ nên hơi mơ màng, xong thấy cô thì lại cúi đầu xuống.

Bối Nguyệt Hy tức giận đùng đùng..

"Được lắm, tốt lắm, anh giỏi lắm, anh muốn gì, anh nói mau" cô quát cho một hơi dài, lúc buồn ngủ tính cô rất nóng.

A Lâm im lặng..

Bối Nguyệt Hy đứng một lúc nhìn hắn, hắn vẫn cố chấp im lặng..

"Đùng" cửa phòng đóng lại rất mạnh. A Lâm vẫn không phản ứng gì, hắn giữ mình ở trạng thái cúi đầu.

Mười phút sau cửa phòng lại mở ra lại. Một cánh tay nắm lấy tay hắn, lôi lôi kéo kéo vào phòng, đặt hắn ngồi trên giường. Hắn vẫn ngoan ngoãn thuận theo như một con rối.

Bối Nguyệt Hy ngồi cạnh bên, cô do dự sau đó xoay người qua ôm lấy hắn, gác cằm lên vai hắn, tiện tại sờ sờ mấy vết da sắp bong tróc ra, rồi sờ xuống cổ, rồi lại tính tiếp tục sờ xuống thì thu tay lại..Sờ nữa thì có chuyện thật đấy.

A Lâm vẫn để yên cho cô thích làm gì làm, hắn bất động. Cô thua rồi cô đầu hàng được chưa.

"Đội trưởng nhờ em đỡ, lúc đó hắn yếu quá nên em mới vịn chặt tí, nếu để hắn té xuống thì toi mất mạng làm sao. Lần sau em sẽ chú ý, không để người khác giới nép vào người như thế có được chưa?"

A Lâm lúc này mới có phản ứng lại, hắn xoay người qua nhìn cô

"Cùng giới cũng không được"

Bối Nguyệt Hy nghe xong đen mặt nhưng vẫn gật đầu..

"Vâng vâng...!! Em biết rồi, giờ hoàng thượng có thể cho tiểu nhân đi ngủ chưa, khuya lắm rồi đấy"

"Được"

Trời có biết lúc mười phút kia cô đóng cửa vào liền phải nhờ hệ thống tra nhanh chín chín tám mươi mốt kế dỗ bạn trai không..Tên khốn kiếp bạn đời bất đắc dĩ này rất cố chấp thích ăn mềm chứ không ăn cứng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com