Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lắp máy tính

Ba ngày sau thật sự có cả một đội ngũ nhiều người đứng trước nhà cô, mang theo linh kiện đầy đủ. Người mặc vest nâu lớn tuổi nhất trong nhóm, nhìn ông ta nghiêm khắc và vô cùng khó gần nhưng vừa gặp được Tiểu An, ánh mắt ông ta liền chuyển sang vui vẻ:

"tiểu thiếu gia, cậu vẫn an toàn, phu nhân rất lo cho người" ông vừa nói vừa cúi người xuống quan sát một vòng xác nhận là cậu bé không có vấn đề gì.

"Tôi biết rồi, để tôi bái sư học võ xong sẽ quay về gặp mẹ" Cậu cũng hơi nhớ mẹ.

Ông ta nghe xong cười hiền hòa gật gật đầu. Sau đó ngước mắt lên nhìn về phía Bối Nguyệt Hy và A Lâm bước ra thì ánh mắt trở lại trạng thái nghiêm túc lúc vừa xuất hiện.

"Chào Bối tiểu thư, tôi là quản gia nhà họ Lưu, có thể gọi tôi là Tôn quản gia, nghe tiểu thiếu gia nói cô đã cứu cậu ấy thoát khỏi tay bọn bắt cóc, Lưu gia chúng tôi rất cảm kích việc này, phía người có cần gì về công nghệ thì cứ việc lên tiếng."

Bối Nguyệt Hy nghe đến điểm cuối đúng là thật mấu chốt mà, thứ cô cần bây giờ nhất chính là công nghệ cao nhất ở thế giới này, thì việc tìm ra tung tích chị cô sẽ thuận lợi hơn nhiều.

"Tôi chỉ trợ giúp, còn người cứu được tiểu An là anh ấy" cô vừa nói vừa chỉ tay về hướng A Lâm đang đi tới. Nhóc con thấy hắn cũng vội bay tới ôm đùi.

"Sư phụ..Sư phụ"

A Lâm thấy nó lao tới như tên thì xách cổ áo mang quan một bên, không cho nó bay cả người vào mình.

Nhóc nhỏ bị xách như vậy nhưng miệng vẫn cười tươi.

Tôn quản gia thấy người đàn ông từ xa đi tới, tuy vẻ mặt vẫn không lộ ra chút cảm xúc khác lạ nào, nhưng tay ông có hơi run. Trong lòng có chút chấn kinh. Ông định đưa tay kéo tiểu An lại nhưng không kịp. Nhìn kỹ lại thì trên người hắn ta lúc này không mang theo sát khí nên ông mới không phản ứng mạnh.

Tại sao lại là cậu ta, cậu ta lại nhàn rỗi ở đây còn đi cứu người, đúng là chuyện xa vời không thể tưởng tượng tới. Tuy đeo khẩu trang kín lại nhưng ánh mắt đó trong giới hắc đạo ai mà không nhận ra. Nụ cười ông khi A

Lâm tiến lại gần có hơi gượng gạo một tí..Ông và hắn chỉ gật đầu với nhau, sau đó không ai nói thêm câu nào.

Tôn quản gia bước lui về sau mấy bước, thở nhẹ một cái sao đó. Thật là có chút áp lực vô hình.

Thằng bé thấy không khí ngưng lại, nhóc lại ra lệnh cho mọi người theo hướng dẫn của Bối Nguyệt Hy mà lắp đặt những thứ cô cần. Một cái hộp đen nhanh chóng được mở ra, lúc đầu thấy nhiều người đến như thế này cô còn tưởng là đến bố trí cả căn phòng cho cô chứ, không ngờ chỉ là mang có một cái máy tính xách tay nhỏ gọn đến thôi. Quản gia Tôn thấy Bối Nguyệt Hy đang nghi ngờ thì ông đi tới trực tiếp mở máy bấm bấm gì đó.

"Đây là máy tính xách tay công nghệ mới nhất, được Lưu gia chúng tôi thiết kế riêng, theo nhu cầu mỗi người mà đáp ứng chính xác thứ họ muốn" ông nói xong thì hỏi Bối Nguyệt Hy vài câu, sau đó dùng nhiều phần mềm đưa vào trong. Một lúc sau tạm hoàn thành theo ý cô.

"Hệ thống ngươi thấy sao?" Nó mới là người dùng chính, cô chỉ là người tìm giúp mà thôi.

Hoa tai đột nhiên chuyển màu, trên màn hình số liệu kì lạ xuất hiện..

"Hy HY cô giả vờ nhấn nhấn tránh bị những người đang quan sát nghi ngờ"

Bối Nguyệt Hy gật đầu nhấn thao tác giả, lâu lâu chỉ nhấn gì đó cũng không khớp lắm nhưng chỉ có thể làm như thế, chứ nếu để máy không mà dữ liệu vẫn chạy thì kì lạ lắm. Cũng may Tôn quản gia chỉ chú ý đến tiểu An bỏ qua thao tác của cô.

Hệ thống theo đó tiến vào...

Nó vào một chút thì : " Wao"

Thế giới này công nghệ cũng phát triển lắm, rất tốt..

"Vậy ngươi cứ tiếp tục làm, có việc gì thì báo lại, ta đi tiếp đón những người kia" Nói xong cô cùng nhóm người ra ngoài.

Bối Nguyệt Hy dẫn những người đến đây ra hoa viên bên cạnh uống trà. Nhìn đứa nhóc đang chơi đùa ngoài

kia bám theo A Lâm ríu rít không ngừng. Cô không ngờ vận may mình ở thế giới này đúng không thể nói trước điều gì. Hôm nay lại lụm thêm được một cục vàng nóng hổi nhà người ta.

Tôn quản gia lại trầm mặt nhìn A Lâm chơi với tiểu An, đôi lúc suy tư gì đó lại nhíu mày thật chặt.

"Tôn quản gia!" Bối Nguyệt Hy gọi ông. Ông hơi thất thần quay sang cô

"Ông cũng ngồi đi, không cần khách sáo" Cô cũng giơ tay mời mọi người xung quanh ngồi, tiệc bánh trái và trà lúc nảy cô đã gọi người mang đến, khá phong phú chắc đủ dùng.

"Cám ơn" ông từ tốn ngồi xuống, tiện tay rót trà cho cô trước, Bối Nguyệt Hy cười với ông tay gắp một cái bánh ngọt đưa vào miệng thưởng thức, ánh mắt nhìn cùng hướng mà lên tiếng

"Ông yên tâm đi, A Lâm hứa với tôi sẽ dạy thằng bé thì hắn sẽ thực hiện đúng lời, thân thủ hắn rất tốt vô cùng có lợi cho tiểu An"

Quản gia gật đầu: "Thân thủ này, ai không biết..." nói rồi lại thôi

"Hửm" cô còn tính hỏi, làm sao ai cũng biết là thế nào thì nghe ông ấy thở dài.

"Ba Tiểu An thì hướng nội, còn nhóc nhỏ thì quá hoạt bát, hai cha con họ ở nhà đấu với nhau đến long trời lỡ đất chỉ có phu nhân chúng tôi can ngăn được thôi"

Tiểu An là cậu chủ nhỏ ông trông coi từ bé, ông là quản gia lâu đời nhất của nhà họ Lưu, nhìn từ cậu chủ lớn trưởng thành cho đến cậu chủ nhỏ ra đời thật không dễ dàng mà.

Bối Nguyệt Hy nghe xong liền hiểu, nhóc nhà có điều kiện mà lại đi lung tung khắp nơi không ai quản, thì ra là cùng cha mình có xung đột. Gia đình bọn họ cũng thật thú vị.

"Vậy chắc Lưu phu nhân phải lao tâm rồi" cô cười uống tí trà nói đùa.

Tôn quản gia gật đầu, kể chút ít chuyện về vị phu nhân của bọn họ.

[...]

A Lâm dạy cho cậu tư thế phóng phi tiêu, cậu nhóc thế mà có thiên phú học khá tốt một lúc đã ném chuẩn xác vô cùng, chỉ là lực đạo chưa đủ nên không thể làm phi tiêu có sức sát thương nào.

'Yếu như gà, ném như thế thì cả ruồi cũng không chết" lời từ miệng A Lâm thì sức đả thương người không kém công phu của hắn tí nào.

Miệng hắn tuy mắng, nhưng tay luôn chỉnh tư thế từng chút một cho nhóc, còn cầm tay nhóc phóng thử mấy lần. Dặn dò rất kỹ lưỡng. Nếu ai không biết còn tưởng đây là hai cha con.

Thằng nhóc học đến đâu được đến đó nhưng vẫn bị mắng.

"Ba với con tuy đối nghịch nhau, nhưng trong một ngày ông ấy chưa từng mắng con nhiều như vậy" Đôi mắt tỏ ra vô cùng đáng thương.

A Lâm cúi xuống nhìn tiểu An nghiêm túc nói: "Ba cậu là ai?" mặc kệ ba cậu là ai chứ, hắn chỉ vì phúc lợi mới dạy cậu thôi.

Nhóc con: "!!!" lại nữa rồi, nó không muốn phải giới thiệu lại thế lực gia tộc, danh tiếng lừng lẫy của ba nó thêm lần nữa.

Người nhà này thật toàn người đãng trí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com