Lên Núi Bắt Cướp
Đến trời tối, đường quay lại đó cũng khó khăn hơn, không một tài xế nào chịu chạy xe đến tuyến đường đó giờ này. Bọn họ lại không có xe riêng đành lấy đâu đó được một chiếc xe đạp củ trong nhà kho.
"Anh mua nhà mà lại không mua nổi con xe à." Bối Nguyệt Hy vừa ngồi sau chiếc xe đạp vừa ê mông phàn nàn.
"Anh cũng không biết sao lúc trước mình ngốc vậy?"
Tự nhiên nhắc chuyện lúc trước, nhưng lúc trước hắn như thế nào làm sao cô biết được. Bối Nguyệt Hy lại hỏi thử vài câu:
"Vậy sao chưa từng nghe anh hỏi chuyện lúc trước của anh từ em?"
Câu hỏi của cô làm cho tay A Lâm đánh lái đầu chiếc xe đạp hơi đảo nhẹ. Vì sao hắn không hỏi ư? Vì hắn sợ hỏi ra cô sẽ nói ra một số điều hắn không muốn nghe. Khi hắn mất đi ký ức cô là nơi hắn tin tưởng và bám víu đầu tiên. Hắn không muốn phá vỡ ranh giới cuối cùng đó.
Thấy A Lâm im lặng không đáp lời cô, Bối Nguyệt Hy cũng không nhắc lại. Có những việc cứ thuận theo tự nhiên, bao lâu thì bấy lâu vậy. Thơ thẩn ngồi xe một lúc chợt xe dừng lại.
"Đến nơi rồi" Lúc này hắn mới lên tiếng đáp lại cô, cả hai im lặng một đoạn đường không biết có dài không, nhưng cô thấy trong lòng mình kéo dài thứ gì đó khó nói nên lời.
[...]
Hai người giấu chiếc xe vào đám cỏ ven rừng. Nhìn về phía y quán đã đóng kín cửa, bên trong vẫn còn ánh đèn. A Lâm đi trước thám thính tình hình. Cả hai tiến gần tới thì nghe được âm thanh bên trong, có vẻ có nhiều người đang tụ họp. Ban đêm ban hôm lại tụ họp như thế này là rất bất thường.
A Lâm bảo Bối Nguyệt Hy đứng chờ ở đây, hắn trèo tường vào trong, quan sát một lúc phát hiện nhóm người này rất quen, có một số tên là bọn trên núi đuổi theo họ. Đến lúc cả hai cùng vào thì nghe giọng tên lang băm lúc
sáng
"Còn 2 người dưới mật thất"
"Nhanh lên, tối nay đại ca muốn đi sớm, ông chập chạm quá" một tên đàn ông to lớn có vẻ bặm trợn nhất trong đám quát to.
"Ông gấp cái gì?" tên y sĩ khó chịu nhíu mày
"Trên núi còn một thằng nhóc nghe nói giá trị trao đổi cực cao, phải nhanh thì mới kịp giờ của phía kia" người đàn ông đó đáp lại.
Bối Nguyệt Hy và A Lâm yên tĩnh quan sát đến khi bọn họ đưa người đi hết.
" Hy Hy, trong y quán này tuy lừa gạt người nhưng cũng chứa không ít dược liệu tốt có thể hỗ trợ điều trị cho A Lâm " Hệ thống nói.
"Vậy nhanh chỉ ta loại nào"
Cô đến theo chỉ dẫn của hệ thống mà lấy. A Lâm đứng trước mấy lọ dược liệu gì đó thì hắc xì liên tục, hắn quay sang chỉ cô nói thứ này khó ngửi. Bối Nguyệt Hy lại xem thì hỏi hệ thống liền quét nó nói cho cô, sau đó cô thuật lại
"Đây là một số dược liệu trị viêm xoang, trong đây chắc có thành phân gây kích ứng mũi anh, né nó ra xa tí là được" Ai kêu anh có cái mũi thính hơn người.
Gom một lúc cũng đủ thứ họ cần, bọn họ liền theo dấu vết đuổi theo lên núi. Có A Lâm ở đây thì có đi được bao xa mà hắn không đánh hơi ra được.
"Pằng,,, Pằng"
"Có tiếng súng" A Lâm nhanh kéo Bối Nguyệt Hy ra phía sau bảo hộ. Bọn họ đến chậm một bước nên chưa hiểu rõ tình hình xung quanh lúc này.
"Có cảnh sát" Bối Nguyệt hy lên tiếng
"Um, chúng ta đợi thêm tí nữa" Nghe A Lâm cô liền gật đầu.
Trong lúc cảnh sát và bọn cướp đụng độ nhau, thì bọn cô đi hôi của vậy. Bối Nguyệt Hy tranh thủ nhờ hệ thống quét xem cái túi có chứa usb quan trọng hai người kia gửi cô lấy về giùm, tiện quét xem còn đá năng lượng của
bọn họ không.
"A Lâm, là cái túi chéo"
A Lâm phản ứng cực nhanh đi không một tiếng động đánh ngất tên cô vừa chỉ kéo vào.
"Hiệu quả cao thật"
Bọn họ có được thứ mình cần rồi, mọi chuyện ở đây thì cứ giao lại cho cảnh sát xử lý, không phải việc của mình tránh chuốt phiền phức. Bối Nguyệt Hy liền hấp thụ ít năng lượng trong đó, sau đó vỗ vai A Lâm ra hiệu rút lui. Lần này thấy A Lâm chần chờ, cô ngạc nhiên ý muốn hỏi hắn tại sao còn lề mề.
"Bọn người này vũ khí và lực lượng đang áp đảo hơn, tên cảnh sát trưởng chúng ta gặp lúc sáng đang gặp nguy hiểm"
A Lâm hất cằm về hướng vị cảnh sát trưởng kia, Bối Nguyệt Hy liền nhìn theo hướng đó. Nhớ tới việc lúc sáng hắn từng có ý tốt nhắc nhở.
"Hắn sắp xong rồi" Cô vừa nói vừa tiến nhanh lại. Cảnh tượng lúc này là một tên cầm súng trường đang chỉa thẳng vào người vị cảnh sát nói gì đó cô không nghe rõ, sau đó hắn cười to đưa súng lên nhắm thì bị Bối Nguyệt Hy kịp thời vỗ vào gáy. Tên đó cứng đờ người, co giật như bị động kinh, sau đó ngã xuống như một khúc gỗ.
Vị cảnh sát lúc này mới lùi lùi lại mấy cái, dựa vào gốc cây, tay anh ta chảy máu khá nhiều, chắc là bị đạn bắn trúng rồi..
"Cô." Anh ta muốn hỏi tại sao cô lại ở đây, nhưng vì mất máu khá nhiều nên lời nói hơi đứt quãng.
"Anh sắp bất tỉnh rồi, nếu xong hôm nay anh may mắn còn sống sót thì hả hỏi tiếp !" A Lâm đứng phía sau lên tiếng.
Vị cảnh sát chỉ biết trợn mắt há mồm. Sau đó một cảnh sát khác chạy đến đỡ anh ta dậy..
"Đội trưởng, Đội trưởng anh không sao chứ?"
Nhưng chưa nói được câu nào anh tại thật sự bất tỉnh.
Bối Nguyệt Hy nhìn A Lâm ý hỏi làm sao bây giờ, lúc này lỡ nhúng tay vào rồi, bỏ con giữa chợ thì thật không hay chút nào.
"Để anh giải quyết"
"A Lâm vạn tuế"
Hắn cười ôm cô hôn một cái rồi bay vèo ra đánh nhau.
Bối Nguyệt Hy lại không có chút cảm giác ghét bỏ như mấy lần trước mà chỉ muốn cười. Cô đang đứng cười ngây ngốc thì bị một ánh mắt nhìn..
"Cậu cạnh sát, cậu cứ đi làm nhiệm vụ đi, đừng tốn thời gian nhìn tôi như vậy" thật là ngượng mà.
[...]
A Lâm ra tay rất nhanh và chuẩn, không tấn công, chỉ tước vũ khí của bọn cướp. Cảnh sát thấy thế liền phối hợp ăn ý với hắn bắt người. A Lâm tóm lấy tên y sĩ dởm, hắn định nhân lúc loạn bỏ chạy.
"Tôi không biết gì cả?" Hắn giương mắt nhìn A Lâm mà nói dối..
"Ngươi biết, còn biết rất nhiều. Người không nói hay để ta nói thay người.."
Tên lan bâm vẫn cứng miệng, hắn ánh mắt xảo huyệt lắc đầu liên tục..
"Vậy là không chịu nói rồi!" giọng nói trầm xuống rất sâu.
A Lâm kéo gương mặt hắn lên, mắt nhìn thật sâu vào mắt hắn, khiến con ngươi hắn như muốn trợn trắng, hắn hét toáng giãy dụa miệng lẫm bẫm...
"Không.. Không thể nào..."
Toàn cảnh trãi qua việc gì trong đầu hắn như một cuốn phim cứ thế trình chiếu trong mắt người này. Người này thật sự thật sự biết tất cả..Hắn từng nghe có một người có khả năng này. Một người bí ẩn đứng đầu Thanh Ưng bang. Bối Nguyệt Hy cũng nheo mắt mà nhìn việc vừa rồi của A Lâm, ánh mắt đó cũng làm cô có chút khiếp sợ giây lát.
A Lâm buông hắn ra chỉ về phía bên phải, một nhóm cảnh sát liền cho người đi theo hướng đó khảo sát. Thật sự có một ngôi nhà gỗ nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com