Nhờ Giúp Đỡ
Cảnh sát Trần có gọi điện cho cô là hôm nay sẽ ghé nhà. Anh ta cầm địa chỉ trên tay đứng trước cổng bấm chuông. Kế bên là mộ người bạn có mang theo hai túi quà. Bối Nguyệt Hy còn chưa tỉnh ngủ đã phải vội rửa mặt xuống tiếp người.
"Các anh đã ăn gì chưa, cùng ăn sáng đi"
May mà có tiểu An chiếu cố, quản gia Tôn điều người đến đây dọn dẹp còn phục vụ bọn họ ba bửa một ngày, có rất nhiều phúc lợi. Bối Nguyệt Hy vừa uống một ngụm sữa vừa nghĩ sẽ kêu A Lâm dạy thêm vài chiêu thức để trả thù lao mới được.
Người bạn đi cùng Trần Quốc Đạt từ đầu đến cuối chỉ im lặng gật đầu, rồi im lặng quan sát, một câu cũng không hé kẻ răng. Bọn họ ngồi xuống ăn sáng, không khí rất là lạ.
Cảnh sát Triệu giới thiệu người bạn làm cùng ngành ở thành phố B tên Dương An Bình. Thấy chỉ giới thiệu hoa loa thì ai cũng hiểu đây là không muốn tiết lộ thân phận.
"Ăn xong rồi chúng ta vào đề chính đi" Cô lấy khăn lau miệng, uống một ngụm nước nhìn mọi người cũng ăn xong mà vào chủ đề cho nhanh. Bối Nguyệt Hy cũng biết hôm nay họ không đến để chỉ ăn sáng thăm nhà mới với cô đâu.
"Bối tiểu thư thật sự thì... Hôm nay chúng tôi đến là có việc nhờ cậy " Triệu Quốc Đạt cười hì hì. Cô nhìn mặt cười thế này chắc là việc lớn rồi, thường thì vị cảnh sát triệu cô biết những ngày qua cũng khá nghiêm túc. Đột nhiên người họ Dương đi cạnh "Khụ" một cái
"Cho hỏi ai là A Lâm huynh!" Tuy là hỏi vậy nhưng ánh mắt của Dương An Bình đang điểm trên người A Lâm từ lúc bước chân vào đây tới giờ. Người nguy hiểm hắn gặp nhiều rồi, lần đầu tiên tiếp xúc một người, ánh mắt tuy nguy hiểm nhưng không hề có tí sát khí nào, tính ra là rất không hợp lẽ thường.
Quan sát một lúc lâu hắn cũng không sát nhận rõ ràng lắm. Nghe Triệu Quốc Đạt nói họ đã giúp đỡ cậu ta phá án, còn ra tay cứu cậu ta một mạng nếu vậy có thể tin tưởng được.
"Là tôi" A lâm đáp
Dương An Bình gật đầu đưa tay về phía trước "Chào anh, tôi đến đây vì muốn anh tham gia hỗ trợ chúng tôi trong một vụ án" lời nói ngắn gọn vào trọng tâm, A Lâm cũng vươn tay ra bắt lấy "Hỏi cô ấy?" người quyết định vẫn là Bối Nguyệt Hy.
Cô không có gì ngạc nhiên liền cười với hai vị cảnh sát ánh mắt có chút sáng lên " Nhớ trả thù lao cho tôi là được" có biết đến đây cô là một người nghèo ăn nhờ ở đậu hay không, có mối làm ăn ngại gì không nhận phí.
Cảnh sát Triệu gật đầu thật mạnh "Đương nhiên sẽ có" . Sau đó anh ta kể lại sự việc.
Có một kiện hàng được vận chuyển đến thành phố này, theo tin tình báo thì đó là vũ khí trái phép do một nhánh lớn của bang Trấn Vũ nhập về, TRấn Vũ là một bang phái đang nhiều chi thế lực đấu đá lẫn nhau trong thời điểm này. Cảnh sát đã điều động nhiều người theo dõi và tiến hành bắt giữ. Mọi việc diễn ra đến phút chót lại xuất hiện thêm nhiều thế lực khác nhau tranh giành. Hai bên phân tranh giành số vũ khí. Súng nổ liên hoàn.
Nên phía cảnh sát dừng hành động tiếp tục quan sát. Bọn họ đấu đá xong thì hàng được phe thắng thế chuyển đến một kho nằm ven bờ rừng.
Đến lúc này bọn họ lại tiếp tục hành động tiến vào kho hàng. Lúc vào thì bên trong hoàn toàn trống không. Bạn của Triệu Quốc Đạt cùng một số thành viên ở lại giám sát, nhóm khác đi điều tra dấu vết bên ngoài. Sự việc bắt đầu từ lúc này, đêm đến nhóm người ở lại bị đột kích bất ngờ không kịp chi viện mà hi sinh.
"Tôi nghe được tin quá bất ngờ nên xin chỉ thị đến đây hỗ trợ điều tra" cảnh sát Triệu vừa nói vừa thở dài.
Bối Nguyệt Hy nghe xong cũng an ủi anh ta vài lời. Sau đó nhìn sang A Lâm với gương mặt không cảm xúc, không biết nảy giờ tên ngồi cạnh cô này có nghe lọt tai câu nào của Triệu Quốc Đạt vừa nói không nữa. Đội trưởng Triệu biết mấu chốt vẫn là nhờ A Lâm nên cũng giao tiếp vài câu hỏi ý kiến hắn xem sao. Nhưng A Lâm cũng không đáp lại gì nhiều chỉ nói " Đến đó thì mới biết".
Triệu Quốc Đạt lại quay sang hỏi về tình trạng gương mặt đang quấn kín khăn kia nhìn như là xác ướp Ai Cập của A Lâm
"Tiểu Hy đã tìm ra thuốc phù hợp rồi ư?"
"Đúng vậy bó thuốc cho anh ấy tầm hơn 10 ngày có thể tháo băng."
"Vậy tốt quá..tốt quá"
Đội trưởng Triệu chỉ nói với Dương An Bình là A Lâm rất lợi hại, còn việc lợi hại như thế nào thì không nói rõ, anh ta phải thuyết phục khô cả họng tên họ Dương khó tính mới chịu đến đây. Không ngờ vừa nhìn thấy A Lâm hắn liền mở lời nhờ vã không chút sĩ diện như vậy. Thật không biết nói sao. Anh ta biết A Lâm có thể đọc được suy nghĩ, nhưng không tùy tiện nói ra, sợ sẽ gây phiền phức cho cậu ấy, nên đội trưởng Triệu tuy hết lòng vì công việc nhưng cũng hết lòng vì bạn bè, nói chi đây còn la ân nhân của anh ta.
[...]
Sau khi bàn bạc xong hai người kia cũng không tiện ở lại lâu liền ra về. Nhóc nhỏ không quan tâm mấy việc này, nó cứ theo mấy chiêu thức đã học mà ra sân sau tập luyện, trong nhà chỉ còn lại A Lầm và Bối Nguyệt Hy
"Em muốn giúp bọn họ?"
Cô gật đầu..
"Thù lao anh sẽ tính theo khối lượng và độ nguy hiểm của việc lần này"
Bối Nguyệt Hy: !!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com