Phần Thưởng
Bọn người đó chắc chắn còn dùng cách như thế để đến lấy vũ khí lần nữa, việc còn lại là giao cho cảnh sát giăng thiên la địa võng đợi bọn chúng đến.
Cậu bé vẫn còn ham vui nên muốn ở lại đó theo dõi. Bối Nguyệt Hy thấy khá nguy hiểm nhưng A Lâm nói, thân thủ của nó thoát được không cần lo. Đội trưởng lúc đầu cũng không đồng ý nhưng mà với tính cách cậu nhóc sẽ lẻn vào làm bừa càng nguy hiểm hơn. Nên chỉ còn cách để cậu trong tầm mắt bên cạnh quản sẽ đỡ gây thêm rắc rối.. Triệu Quốc Đạt miễn cưỡng đồng ý còn ra vài điều kiện với nhóc thì Bối Nguyệt Hy mới yên tâm để nó ở lại.
[...]
Bọn họ về nhà A Lâm liền vui vẻ kéo Bối Nguyệt Hy về phòng gương mặt kiểu mau mau đến đây khen thưởng anh đi.
Bối Nguyệt Hy thấy hôm nay hắn thể hiện không tồi liền thỏa hiệp như cô đã hứa..
"Anh muốn gì?"
A Lâm ngồi đó kiểu em muốn thưởng kiểu gì cũng được chín chín tám mươi mốt kiểu tùy em lựa chọn..
"Nhanh đi tắm... " Nghe xong mắt A Lâm sáng lên sau đó thì là chưa nghe hết vế sau..
"Tắm nhanh rồi còn ăn cơm, em đói sắp chết rồi.."
Người nào đó mặt mí xị đi tắm trong lúc con tim tan nát...
[...]
Buổi tối sau khi ăn cơm, người nào đó đi rửa bát còn cô rót một ly rượu lên sân thượng ngắm sao.
Bối Nguyệt Hy suy tư một lúc thì lên tiếng
"Hệ Thống.."
"Hửm..Cô có tâm trạng à!"
"Ừm..."
Bối Nguyệt Hy cầm ly rượu lắc lắc, chất nước màu đỏ bên trong xoay tròn.. Cô tự cười nhìn trời..
"Cũng bởi một ly rượu mà đưa ta đến tận nơi đây, tuy có manh mối về chị ấy ta rất vui, sớm mong chúng ta sẽ đoàn viên, nhưng đoàn viên rồi thì...
Hệ thống nó giật mình hiểu ra điều gì đó
"Tiểu Hy lòng cô có vướng bận..."
Bối Nguyệt Hy không lên tiếng cuối cùng hệ thống ngộ ra..
"Là A Lâm, cô thế mà lại có loại cảm tình đó"
Nên nhớ trước giờ bọn họ cũng xuyên nhiều loại tiểu thuyết, cùng từng đóng nhiều vai phụ vai chính, tiếp xúc không biết bao nhiêu đàn ông cao phú soái có, thâm tình thậm chí si tình cũng có, nhưng tiểu Hy không hề động lòng, nhưng sao bây giờ lại... Nó không hiểu, có gì khác.. nó biết chắc bản thân tiểu Hy cũng không hiểu.
"Cô có biết, có thể một ngày nọ hắn sẽ nhớ lại mọi thứ, sau đó sẽ giết chúng ta" Nó phải nhắc cho tiểu Hy nhớ, lần đầu tiên khi gặp A Lâm, hắn không phải người tốt lành gì, thậm chí cực kỳ nguy hiểm là đằng khác, nếu không phải hết cách ai lại đi liều với một tên như thế.
"Nhưng ta rất thích A Lâm của hiện tại" Cô biết mình rất ích kỷ, trong lòng có ngàn vạn ý muốn chiếm người này làm của riêng, muốn hạ dược, muốn phóng điện cho hắn mãi mãi mất trí để có thể ở bên cạnh cô. Nhưng nếu bắt buộc phải làm vậy, Bối Nguyệt Hy nhìn đôi tay đang chạy những tia điện, đến lúc đó cô sợ cô không nỡ ra tay.
Hệ thống hết cách, nếu không thể ngăn cản thì tiến bước đến đâu hay đến đó thôi.
"Chị cô cũng xuyên đến đây trước cô, thậm chí lâu hơn cô nhiều, cô có từng nghĩ chị ấy cũng đã tìm được một nửa, sống hạnh phúc nên không muốn quay về không?"
Bối Nguyệt Hy nghe xong cũng thẩn thờ một lúc:
"Sự thật có như thế nào thì tôi cũng phải tìm ra chị ấy, nếu thật chị hạnh phúc tôi sẽ rất chúc phúc, ở thế giới của chúng ta, tôi và chị ấy từ khi sinh ra cũng không hiểu hai từ hạnh phúc viết thế nào.."
[...]
Đến khi cô về phòng thì người nào đó đã cuộn tròn thành một khối, có kéo cỡ nào cũng không tháo ra được..
"Anh làm vậy sẽ bị ngạt chết đấy.."
Đây là trạng thái giận dỗi sao, đáng yêu quá..
Bối Nguyệt Hy kéo mãi không được liền chơi chiêu khiêu khích..
"Được rồi, nếu thích vậy thì hôm nay ngủ một mình đi, tiểu An tối nay chắc sẽ không về em qua phòng nó ngủ tạm vậy."
Vừa nói dứt lời Bối Nguyệt Hy bình tĩnh đi xuống giường, miệng đếm 1 2 3
Có người vừa tung chăn ra mặt đỏ bừng bừng quát cô phía sau:
"Em thật quá đáng, ai cho phép em ngủ phòng của người đàn ông khác"
Bối Nguyệt Hy cười, xém chút cười to lên, nhưng sợ người nào đó lại chui vào chăn lại, liền quay lại ôm chầm lấy hắn..
"Ừa em quá đáng thế đấy anh thích không thì bảo"
A Lâm vẫn đang phồng má lên rất giận dỗi nói
"Thích.."
"Thế là được rồi..."
Bối Nguyệt Hy không nghĩ ngợi nhiều, cô thích cảm giác lúc này, dù sau này hắn có tỉnh lại hận cô thấu xương thì bọn họ cũng đã từng có một đoạn thời gian tuyệt vời bên nhau, cô sẽ nhớ mãi, như vậy là đủ.
Cô kéo gương mặt của A Lâm lại gần đặt nụ hôn lên môi hắn. A Lâm lúc đầu đờ người có chút thụ sủng nhược kinh. Hắn thấy cô hôm nay dịu dàng đến mức khiến hắn muốn tan chảy.
Sau đó A Lâm đáp lại nụ hôn một cách cuồng nhiệt đảo khách thành chủ kéo cô ngã xuống giường.
Trong buổi tối, ánh sáng phòng mập mờ, ánh trăng sáng chiếu qua khe cửa sổ, âm thanh thở dốc kèm ái mụi không ngừng vang lên.
[...]
Sáng hôm sau một người dậy rất sớm tinh thần tỉnh táo chuẩn bị thức ăn sáng, một người thì nằm tới ngón tay cũng không thèm cử động..
"Ngươi nói xem bây giờ ta nghĩ lại giết hắn thì có quá muộn không!"
"Vũ lực cô không đủ"
Nhìn đôi chân bước xuống giường đi tới lui còn run run thế kia mà đòi chém đòi giết.
Bối Nguyệt Hy lại nằm tiếp lại lên giường vừa sờ sờ lên cổ mình, có một sợi dây chuyền hình bán nguyệt, đây là sợi dây chuyền trên của A Lâm luôn đeo bên người, đêm qua xong việc hình như cô mơ màng thấy hắn đeo vào
cho cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com