Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tra Án Thần Tốc

Trong trận đấu súng hỗn loạn hôm đó, có một số tên trốn thoát, một số tên bỏ mạng. Có một tên may mắn được bên phía cảnh sát phát hiện cứu sống. Hắn đang được điều dưỡng tại bệnh viện. Ngày hôm sau theo giờ đã hẹn

thì A Lâm đến gặp tên còn sống sót đó.

Tên bị bắt đang bị thương thấy một người vóc dáng rất quen thuộc nhưng gương mặt thì lại bị quấn khăn như xác ướp, hắn còn bịt khẩu trang đen đeo thêm kính râm.

Lúc hắn ta mở kính ra, đôi mắt ấy, đôi mắt ấy chẳng phải là, tên bị bắt mở miệng ra có vẻ hốt hoảng nhưng lại không nói được gì.. Hắn chỉ mấp máy môi khô khốc..

"Ngài ... ngài...sao ngài?" câu "sao lại ở đây?" thì không dám thốt ra... Thân là người của Thanh Ưng bang làm sao

không biết người trước mặt này là ai chứ.

A Lâm đến quan sát chưa ra tay, nhưng tên này ánh mắt tự giác lẫn tránh hắn, như biết chắc được tiếp theo sau hắn sẽ làm gì vậy? A Lâm tự nghĩ trong lòng, bọn tội phạm bây giờ thông minh như vậy sao? Nhìn tên đang rút vào chăn trước mặt có vẻ không giống lắm.

Một lúc sao với áp lực vô hình tên tội phạm nhắm hẳn luôn hai con mắt lại, chưa thấy đủ còn lấy tay bịt thật chặt. Miệng cứ nói nhảm gì đó rất nhỏ nghe không rõ. A Lâm tiến lại đưa tai vào nghe "Ngài Nolan..tha

tha mạng"

A Lâm nhíu mày cái tên Nolan này nghe rất quen. Đột nhiên có một cơn đau đầu cùng một ít hình ảnh lộn xộn hiện ra. Hắn lấy tay bóp bóp mi tâm.

Tên tội phạm như sợ hãi không chịu nổi nữa liền hét lên:

"Ngài đứng tiến lại gần, tôi nói, muốn biết gì tôi điều nói"

Dương An Bình cùng cảnh sát Triệu đứng ngoài quan sát toàn bộ sự việc, họ cũng không hiểu điều gì đang xảy ra.

"Anh ta có thuật thôi miên à?" Dương An Bình hỏi nhưng hắn cũng tự trả lời "Tôi hoàn toàn không thấy A Lâm có hành động gì hay sử dụng vật dụng gì đặc biệt, anh nói xem việc này là như thế nào?"

Triệu Quốc Đạt gãi gãi lỗ tai thật sự cũng không biết nên trả lời như thế nào cho hợp lý, đành cứ hỏi tới đâu lắc đầu giữ im lặng tới đó đi.

Tên họ Dương quay sang "hừ" một cái rồi phủi tay áo bỏ đi. Hắn mà sao không biết tên họ Triệu là đang không muốn nói.

[...]

Sau đó bên cảnh sát vào lấy lời khai. Tên tội phạm hé hé mắt quan sát thấy xung quanh toàn cảnh sát còn cái vị đáng sợ kia đã đi ra ngoài rồi thì mới thở phào một cái.

"Sợ chết tôi mà" vừa nói vừa quan sát thêm vài lần cho chắc.

Tên đó thật sự phối hợp cho lời khai, hắn tên là tiểu Tuấn, là nội gián Thanh Ưng bang phái tới giả vờ một thân phận vào điều tra thôi, không phải cùng phe với hai bên tranh giành hôm đó. Nên vốn dĩ hắn chẳng biết được gì, chưa điều tra ra gì còn xui xẻo nhém mất mạng. Lần này về chắc chắn thiếu chủ Brian sẽ trừng phạt hắn, cũng may đột nhiên hắn gặp được ngài Nolan ở đây, cũng có cái để báo cáo.

[...]

A Lâm bước ra ngoài hơi thất thần, đầu hắn có chút đau, hắn vội nhìn xung quanh tìm kiếm gì đó, cả Triệu Quốc Đạt đang đứng to đùng ở đó nói gì với hắn cũng trở nên vô hình. A Lâm nhìn thấy thân ảnh quen thuộc liền đi đến.

Bối Nguyệt Hy thấy người đi như bay về phía cô, cúi xuống đặt đầu lên vai cô than "Anh đau". Cô ôm lấy ngươi vuốt vuốt lưng "Đau ở đâu?". A Lâm vội chỉ đầu mình,do lo lắng cho hắn cô quên mất một số việc nên định kéo người đi khám bác sĩ nhưng hắn nhất quyết không chịu đành ngồi tại chổ xoa xoa.

Hệ thống liền phát tín hiệu quét: "Hình như hắn gặp lại người quen, còn bị kích phát phần trí nhớ bị mất"

Bối Nguyệt Hy nghe xong tay đang xoa ngừng lại, người cô hơi run lên: "Hắn nhớ lại được bao nhiêu?"

"Chỉ là bị loạn lên với đóng ký ức, hắn chưa nhớ lại điều gì!"

Cô nghe xong im lặng nhìn A Lâm có chút rơi vào trầm tư.

[...]

Cảnh sát Triệu đi tới thì thấy A Lâm nhắm mắt dưỡng thần, tay vẫn nắm chặt tay Bối Nguyệt Hy.

"Anh ta có sao không?" chắc là do dùng năng lực quá mức Triệu Quốc Đạt nghĩ vậy nên rất ái náy.

A Lâm từ từ mở mắt ra: "Tôi không việc gì, chúng ta đến hiện trường đi." Thấy Bối Nguyệt Hy không phản ứng gì, ngồi có chút ngơ ngác, hắn tưởng cô lo lắng liền ôm cô vào lòng: "Anh không sao!"

Cô nói: "Em biết" vì người sắp có sao có thể là em đây.

[...]

Xe đưa bọn họ đến kho chứa hàng. Trước mấy ngày cảnh sát còn tổng kiểm tra thêm vài lần nhưng không phát hiện được gì mới cũng như tung tích số hàng.

A Lâm đứng bên ngoài quan sát khung cảnh xung quanh, Bối Nguyệt Hy cũng đi quan sát phía sau, cô đến một khoảng đồi đất nhỏ có cỏ non xanh mướt. A Lâm đi vòng quanh kho hàng được đặt ven rừng một lúc thì đứng từ

xa nhìn Bối Nguyệt Hy.

Hắn nhìn cô mĩm cười bước lại gần cô tiện tay hái một nhánh hoa đưa cho cô.

Bối Nguyệt Hy vẫn làm mặt lạnh:

"Đến đây điều tra án mà anh còn thả thính lung tung, có thấy cả nhóm người đang nhìn anh không hả!"

A Lâm không thèm quan tâm bọn họ: "Đám vô dụng đó làm sao hiểu"

"Ơ..!!" Cái giọng điệu phách lối này học đâu ra thế..

A Lâm không nói gì, hắn nắm tay cô dẫn vào bên trong kho hàng

Quên đi tên này dây thần kinh không bình thường không chấp. Vào bên trong thì cậu nhóc tiểu An cũng vừa tới sau, nó chạy tới hỏi A Lâm ríu rít, Bối Nguyệt Hy đi lại nói chuyện với đội trưởng..

A Lâm thông thả lại đi xung quanh bên trong kho một lần nữa, hắn vừa đi vừa lẩm nhẩm cái gì đó. Cậu nhóc nghe được hắn đang đếm bước chân. Một lúc sau hắn dừng lại ngay một bức tường, đến một góc sờ sờ xong dùng sức mạnh kéo một phát bên trong liền hiện ra thêm một khoảng không, ai nhìn không kỹ rất dễ gây choáng đầu.

Đội trưởng Triệu đi lại nhìn xung quanh..

"Đây là như thế nào?"

"Đứng gấp..." A Lâm nói

"Thứ các người tìm đang nằm ở bên dưới này" Hắn dùng một chân gõ xuống nền nhà mấy cái.

Triệu Quốc Đạt hiểu ý liền cho người mở lên quả thật vũ khí còn một ít bên dưới...

Cậu nhóc thấy vẻ vừa ngạc nhiên vừa thơ thẫn của bọn họ, thì chạy đến hỏi A Lâm.

"Sư phụ người là một thiên tài" nhóc không biết có bao nhiêu hâm mộ.

Biết mọi người đang hướng về hắn đợi phân tích nguyên nhân là ở đâu. A Lâm lười giải thích. Bối Nguyệt Hy không khoanh tay hất cằm ra hiệu cho hắn nói thì còn lâu mới chịu mở lời.

"Là thuật ẩn, kiểu giống như ảo thuật che mắt chỉ là quy mô lớn. Không hiểu sao đông người như thế mà lại nhìn không ra. Kích thước bên ngoài và bên trong tương đối lệch nhau. Còn có, cái đòi cỏ xanh tươi mới, hoa lên nụ chói mắt thế kia, là đất mới đào hầm vứt ra đó nên hoa cỏ mới đâm chồi non khác cỏ cây khô cằn xung quanh"

Tuy là hắn giỏi thật, nhưng lời hắn nói vô cùng khó nghe, có một thanh niên cảnh sát trẻ bất bình lên tiếng:

"Anh có giỏi thì chỉ ra xem bọn họ rời đi nhưng thế nào dưới cặp mắt canh gác từ hôm đó tới nay của chúng tôi"

A Lâm thật sự muốn cho hắn một bộ mặt khinh bỉ, nhưng nghĩ lại làm vậy Hy Hy sẽ không thích nên thôi..

Hắn liền lấy một gương đồ sau đó lấy một miếng vải bên trong đó nhảy xuống hầm.. Rồi một lúc sau xuất hiện ngay cửa kho...

Mọi người.....!!!!!???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com