Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 92: 3333 gian trá

Khi Dương Gia Nghi về đến nhà, mặt trời đã lên tới đỉnh đầu. Nắng gắt chiếu xuống khiến cái lạnh giảm đi hẳn. Những chiếc lá vàng cuối cùng của mùa thu cũng theo gió mà bay thật xa. Cảnh núi rừng sắp vào đông, vừa đẹp đẽ lại mang một nỗi buồn man mác.

Thiếu nữ đẩy nhẹ cánh cửa gỗ để bước vào nhà. Vừa ngước mắt lên, cô đã thấy hai chị em Gia Linh ngồi trên thanh chắn ở cửa phòng ngủ.

Hai chị em bé xíu, đôi tay ôm lấy chân nhìn chằm chằm vào cửa lớn, thấy chị về thì mừng rỡ bật người đứng dậy.

"A! A! A!"

Gia Ngọc như một chiếc tên lửa nhỏ lao nhanh về trước, rồi đụng mạnh vào chân Dương Gia Nghi.

Ầm!

Cô nhóc không khóc mà vươn tay ôm chầm lấy chân chị. Miệng cười toe toét.

"A! A! A!"

Dương Gia Nghi nhịn không được mà bật cười. Thiếu nữ vội cúi người, dang tay bế cô bé lên. Gia Linh chỉ hơi chậm hơn một xíu, lúc này cũng đã đứng bên cạnh.

"Hai đứa đã ăn trưa chưa?" Cô hỏi.

"A!"

"Dạ chưa."

Dương Gia Nghi xoay người lại đóng cổng, rồi một tay bế Gia Ngọc, một tay dắt Gia Linh vào nhà.

Mái hiên được làm kéo dài ra, bên dưới thả một cái bàn dài để sát vách, ba cái ghế vòng quanh tạo thành hình chữ U.

Thiếu nữ đặt Gia Ngọc ngồi lên ghế. Cô thả cái sọt tre mình đang cõng xuống, dựa vào nắp sọt che đậy, lấy từ không gian ra hai cái bánh bao còn hơi âm ấm. Cô đưa một cái cho Gia Linh, còn cái thứ hai thì bẻ đôi rồi đưa cho Gia Ngọc một nửa. Cô sợ nhóc ăn không hết.

Hai đứa nhỏ thấy bánh bao thì mắt sáng rực. Gia Linh ngượng ngùng: "Chị hai ăn chung với em nhé!"

Dương Gia Nghi mỉm cười, xoa đầu cô: "Chị cũng có, đây là phần em."

Gia Linh không nhắc thì cô cũng không nhớ. Hèn gì nãy giờ tay chân cứ bủn rủn. Cả buổi sáng cô cũng mới lót dạ một ít, lúc này chắc chắn tiêu hoá hết rồi. Dương Gia Nghi lại lấy thêm bánh bao ra. Cô ăn liên tục hết hai cái thì mới cảm thấy bản thân sống lại.

"Bé Ba, nhiệt độ bây giờ là bao nhiêu, em có biết không?"

Giọng 3333 vang lên ngay lập tức: "Không nha, nếu cô muốn biết thì phí đo lường là 1 điểm."

Cô rất muốn bĩu môi: "Hệ thống của người ta thì hỏi gì biết nấy, sao tới lượt em lại bắt chị bỏ tiền ra vậy?"

Có điều, 3333 bây giờ không còn là 3333 của một tháng trước nữa. Sau khi trình tự được sửa đổi, các hệ thống có thể liên lạc và trò chuyện với nhau nên 3333 đã chín chắn hơn rất nhiều.

"Ký chủ, cô phải biết rằng trên đời này thì không có gì là miễn phí cả và đặc biệt của rẻ là của ôi."

Dương Gia Nghi: ...

3333 không để cho Dương Gia Nghi lên tiếng: "Ký chủ, thay vì ngày nào cũng trông chờ vào sự miễn phí từ hệ thống, tại sao cô không nỗ lực vươn lên? Cô nghĩ xem, nếu trong tài khoản có 1000 hay 10000 điểm thì cô có cần suy nghĩ khi tiêu xài 1 điểm không?"

Giọng 3333 trở nên âm hiểm: "Hơn nữa, ký chủ, cô biết gì chưa?"

Dương Gia Nghi hoang mang: "Biết gì?"

"Chương truyện cuối cùng đã được đăng vào hôm qua, trước 12 giờ khuya nay nếu cô không có chương mới thì sẽ bị phạt 50 điểm.

Tôi sẽ không nói cho cô biết là tài khoản hiện tại của cô không đủ đóng phạt."

Dương Gia Nghi cắn răng: "Cùng lắm thì âm điểm thôi!"

Nếu Dương Gia Nghi thấy được 3333 thì sẽ thấy nó đang cho cô xem một nụ cười với hàm răng trắng bóng phát sáng: "Không nha, với trường hợp ký chủ không đủ tiền đóng phạt, ngoài việc âm điểm ra thì ký chủ sẽ bị chích điện một lần.

Nếu ký chủ bị chích điệm ba lần, xin chúc mừng cô đã quay vào vòng đầu thai."

Hệ thống là một sản phẩm khoa học kỹ thuật được phát minh nhằm tạo ra sự liên kết giữa các cá thể ngẫu nhiên, hay còn gọi là ký chủ.

Trong sự liên kết này, các ký chủ có thể đạt được điều mình mong muốn, hệ thống cũng có thể nhận được một số ích lợi nhất định. Đây là quá trình cộng sinh.

Bởi vậy, nếu ký chủ không chăm chỉ làm việc, không tạo được giá trị có ích cho bản thân và hệ thống thì sẽ bị hệ thống vứt bỏ. Mà hầu hết những người có hệ thống đều thông qua hệ thống để sống lại ít nhất một lần, nếu hệ thống thoát đi, họ chắc chắn sẽ chết.

Những điều này 3333 sẽ không nói cho Dương Gia Nghi biết. Nếu không cô gái nhỏ có thể bắt lấy lổ hổng ngay lập tức.

Những người khác thì sau khi chết mới nhờ hệ thống để sống lại. Riêng cô xuất hiện ở nơi này là vì sai sót của hệ thống. Bởi vậy, nếu hệ thống thoát đi, cô chẳng những không chết mà còn có được một khoản bồi thường nhất định.

Tuy nói hai bên có quan hệ cộng sinh, 3333 sẽ không hại Dương Gia Nghi nhưng nó chắc chắn sẽ không muốn cô gái nhỏ lười biếng.

Tiền ở bất kì đâu đều rất quan trọng, nó không muốn thành một hệ thống nghèo. Cuộc sống của hệ thống nghèo rất khó khăn và vất vả. Nó cảm thấy bản thân không chịu đựng được.

Vì vậy, ký chủ, cô cố gắng lên nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com