Chương 94: Châm ngòi
Giữa bầu không khí căng thẳng như vậy, có một nhóm người lặng lẽ vào thôn. Những người này áo quần tươm tất, đầu đội nón, chân đi giày, vừa nhìn đã biết là người làm công tác văn hoá.
Họ âm thầm đến nhà của đội trưởng, vừa nhâm nhi tách trà, vừa trò chuyện. Có vẻ như đang chờ đợi điều gì. Đội trưởng thấy họ đến thì mới thở phào nhẹ nhõm.
Cửa thôn, bốn năm đứa nhỏ được phân công canh gác. Nơi này là một ụ đất nhỏ, vị trí cao hơn chỗ khác, dễ dàng quan sát chung quanh.
Chẳng mấy chốc, chúng thấy đội dân binh xuất hiện từ xa. Cả đám hùng hổ ngồi trên hai chiếc xe bò. Tay áo quấn quanh một tấm vải đỏ bắt mắt.
Hai đứa nhỏ vội chạy đi báo tin. Những đứa còn lại thì tiếp tục nhìn chằm chằm. Dù chúng không biết những người này đến thôn mình làm gì, nhưng chắc chắn không phải chuyện tốt. Tất cả nâng cao cảnh giác.
Khi đội trưởng dẫn theo mọi người đến cửa thôn thì đội dân binh đã ở đó trước rồi. Đám người này ngang ngược đang muốn xông vào kiểm tra nhà của một người dân gần đó.
Chúng muốn làm một cuộc tập kích bất ngờ, sau đó bắt quả tang trước rồi mới gọi đội trưởng đến để nói chuyện. Nhưng vậy đội hồng binh sẽ giữ được ưu thế tuyệt đối.
Bọn người này không ngờ thôn dân dám cản đường, khăng khăng đợi đội trưởng đến rồi mới mở cửa. Cả bọn hận đến nỗi cơ mặt căng chặt.
Trương Chí Hào quát lớn: "Tránh ra!"
Gã vừa quát vừa xông tới, giơ chân muốn đá. Đám hồng binh đứng sau cười hả hê. Người dân thôn Hoàng Gia đều tập hợp lại đây, ai nấy cũng run sợ trong lòng.
"Dừng lại!"
Không phải đội trưởng lên tiếng. Giọng người này trầm thấp hơn đội trưởng rất nhiều. Trương Chí Hào liếm răng, vẻ mặt âm độc mà quay đầu.
Gã thấy người, nét ác trên mặt chợt như bị đóng băng, cứng lại. Gã lúng túng lên tiếng: "À, dạ, dạ, chào đồng chí Lộc."
Trương Chí Hào thấy người này thì cảm thấy tâm trạng hỏng bét.
Sao Trương Chí Hào vội vã muốn đối phó người thôn Hoàng Gia? Ngoài việc hắn muốn cứu ba tên anh em của mình ra thì người thôn này đang làm cục đá cản trở sự nghiệp của hắn.
Cớ gì mà nói như vậy? Chuyện là sau lưng Trương Chí Hào có người. Người này vừa là cấp trên vừa là người nâng đỡ gã. Đương nhiên, vật họp theo loài, tên cấp trên này cũng không phải dạng người lương thiện.
Đoạn thời gian trước đột nhiên xảy ra bạo động. Cả nước xảy ra một loạt biến hoá vô hình. Tên cấp trên này như cá mập ngửi được mùi tanh. Hắn loáng thoáng cảm thấy con đường ngắn nhất đi đến tiền đồ sáng lạn. Hắn cực khổ lo lót trước sau, gần như tan hết gia tài để tranh cử vị trí chủ tịch huyện. Đây là bước đầu tiên, cũng là bước quan trọng trên con đường công danh của hắn.
Ai dè, không chỉ có hắn phát hiện điều khác thường. Những người thông minh khác cũng cảm nhận được nguy cơ, họ cũng làm ra biện pháp dự phòng.
Cuối cùng, hắn chẳng những để chức chủ tịch huyện vuột khỏi tầm tay, tài sản đưa đi cũng không lấy lại được. Cũng bởi vì vậy, hắn và đám cấp dưới của hắn đều hận đối thủ vô cùng.
Mà người thắng được chức chủ tịch chuyện, người nẫng tay trên này là Hoàng Lộc, cũng chính là vị đã lên tiếng quát bảo Trương Chí Hào dừng lại. Hỏi sao gã không tức cho được.
Nếu ai hỏi Trương Chí Hào kiêng kị Hoàng Lộc không, gã chắc chắn trả lời là có. Nhưng sự kiêng kị này chưa đến mức sợ hãi.
Dù Hoàng Lộc là chủ tịch huyện nhưng người đỡ đần cho hắn cũng là phó chủ tịch huyện đấy. Nếu đấu lên, ai nắm giữ chứng cứ xác thực, người đó tuyệt đối là kẻ thắng.
Quay trở lại lúc này, Trương Chí Hào lập mưu nhằm vào thôn Hoàng Gia thì cũng biết sẽ có ngày đối đầu trước tiếp với Hoàng Lộc. Tuy vậy gã không nghĩ ngày này đến nhanh như thế.
"Đồng chí Lộc, tôi biết ngài xuất thân từ nơi này, có cảm tình, nhưng tôi khuyên ngài không nên biết luật mà vẫn phạm, sẽ ảnh hưởng đến con đường chính trị của ngài đấy." Gã buông lời châm chọc.
Mặt Hoàng Lộc vẫn không thay đổi: "Các người đang làm gì?"
Trương Chí Hào mỉm cười: "Đương nhiên là xét nhà rồi, không lẽ đến đây chơi?" Nói đoạn, gã cười phá lên. Đám đàn em thấy vậy cũng cười hùa theo như được mùa.
Ánh mắt Hoàng Lộc sắc lẹm: "Lý do đâu?"
Thái độ của Trương Chí Hào ngả ngớn: "Lý do à, thì cũng nhiều lắm, nào là trồng rau vượt quá quy định, nào là nuôi gà vượt mức cho phép. Ai da, đồng chí Lộc à, tôi biết đây là nơi nhau cắt rốn của ngài, nếu điều tra ra điều gì thì liên lụy lắm. Hay là vầy, ngài nhanh nhanh trở về huyện, viết giấy cắt đứt quan hệ rồi đăng báo, may ra còn kịp."
Biểu cảm này, giọng nói này, đúng thực là phường tiểu nhân đắc chí.
Hoàng Lộc chẳng hề để ý đến, ông gạt phắt đi: "Vậy thì không cần, đơn tố cáo đâu?"
Trương Chí Hào không muốn, nhưng vẫn đưa vói tay vào túi áo lấy ra một tờ giấy rồi đưa sang.
Hoàng Lộc nhận lấy. Tờ giấy được xé từ một quyển tập bình thường. Chữ viết xiêu vẹo, từ vết nhoè của mực có thể thấy là nó được viết bằng tay trái.
(Lời của tác giả: còn ai theo dõi truyện không? Sao mọi người im lặng quá 🥲)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com