Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 95: Ai xét ai?

Thời buổi này, đội Hồng binh muốn xét nhà của ai thì chỉ cần một tờ giấy tố cáo là được. Không ai xét đến người viết giấy là ai, họ xem đó là lý do chính đáng để có thể lập tức "làm việc".

Với cái giai đoạn náo động này, việc của họ là chính quy và hoàn toàn hợp pháp.

Mặt Hoàng Lộc điềm tĩnh, ánh mắt thả dài, nhìn Trương Chí Hào một cái thật lâu.

"Mời!"

Trương Chí Hào đắc ý. Gã xoay người hướng về phía cửa gỗ. Khoé môi nhếch lên đầy đắc ý.

Thôn dân thấy được đội trưởng ra hiệu, nhanh nhẹn né qua hai bên.

Đám hồng binh hùng hổ xông vào.

Sau đó...

Sau đó cả đám ngây như phỗng.

Không ai nói chuyện trước. Thời gian chợt như im lặng nhưng bọn hắn lại cảm thấy mặt mũi nóng rát. Dường như ánh mắt của thôn dân đều ánh lên nét hài hước khó tả.

Mặt Trương Chí Hào đỏ bừng, là tức, cũng là cảm thấy mất mặt xấu hổ.

Nhà của dân quê có gì?

Ba bốn gian phòng đắp lên từ bùn đất. Mái nhà lợp đầy rơm rạ. Củi mục chất đống dưới mái hiên. Vườn rau sạch sẽ, đến cả cọng cỏ cũng không có, đất vừa bị xới tung. Chuồng gà lỏng lẻo làm bằng nhánh tre. Từ ngoài nhìn vào, thấy rõ bên trong chỉ còn đúng ba con gà mái.

Giỏ tre múc nước, đội Hồng binh không bắt được gì cả. Bọn hắn cảm thấy mình bị chơi xỏ, muốn đập phá cho hả giận.

Tại sao người ta ghét đội Hồng binh còn hơn cướp? Vì chúng đi đâu là đập phá đến đấy, nương chuyện công mà xử lý thù riêng, vơ vét tài sản dân để làm giàu cho chính mình.

Nhưng hôm nay, Hoàng Lộc đứng đó nhìn chằm chằm, bọn hắn không dám làm quá đáng.

Trương Chí Hào đã được dặn rằng, nếu không thể chắc chắn một kích mà lật ngã được Hoàng Lộc thì phải ngủ đông chờ cơ hội. Bởi một khi kế hoạch không thành, Hoàng Lộc dùng hết sức phản công thì ván cờ này chưa chắc ai sẽ là kẻ thắng.

Vốn dĩ Trương Chí Hào cảm thấy mình chắc chắn bắt được nhược điểm của Hoàng Lộc. Vốn dĩ, gã không cảm thấy mình nóng vội.

Nhưng...

Sự thật trước mắt khiến đầu óc gã quay cuồng. Bọn họ đi ra căn nhà này, xông vào ba bốn nhà khác cạnh đó.

Quả nhiên, linh cảm của gã đã đúng, đều không xét ra cái gì cả. Tay Trương Chí Hào nắm chặt. May là gã còn kế hoạch thứ hai.

Gã giơ tay lên. Đám đàn em nhìn lại.

"Ngài khiến tôi khâm phục!" Gã mỉa mai.

Hoàng Lộc mỉm cười không đáp. Trương Chí Hào lại cảm thấy mình bị khiêu khích. Gã tức muốn chết.

"Thanh niên trí thức ở đâu? Dẫn chúng tôi qua!"

Đây mới là vở kịch lớn.  Dương Gia Nghi nắm hai em lẫn vào trong đám người. Cô không dám để bọn nhỏ ở nhà, sợ một lát nữa tình hình lộn xộn khiến chúng bị thương.

Đội trưởng dẫn theo đội Hồng binh đi phía trước, đoàn người theo sau. Tiếng xì xào bàn tán không ngớt.

"Đây là kí túc xá của thanh niên trí thức." Đội trưởng chỉ vào hai cái phòng lớn mà nói. Ông không nói ngôi nhà có tường cao cạnh bên cũng là thanh niên trí thức ở.

"Mở cửa!"

Giờ này, tất cả thanh niên trí thức đều ở bên ngoài nên cửa phòng đều khoá lại. Có hai người lặng lẽ đi lên mở khoá.

Mặt Trương Chí Hào vừa bình thường lại đỏ lên. Dương Gia Nghi xem hắn không giống tức giận, càng giống như... kích động?

Thiếu nữ nhìn gã vài giây. Cô gái nhỏ chợt nhớ ra, trong truyện niên đại thường có tình tiết vu oan giá hoạ.

Chẳng lẽ nào...

Dương Gia Nghi dùng tinh thần lực quan sát kĩ. Quả nhiên thấy được rất nhiều hồng binh giấu đồ trong túi áo khoác.

Ngay lúc này, Trương Chí Hào lại giơ tay lên ra lệnh: "Lục xoát!"

"Khoan đã!" Dương Gia Nghi hét lớn.

Đám hồng binh dừng lại. Trương Chí Hào nhìn sang. Gã nhận ra Dương Gia Nghi. Ánh mắt gã hiện lên vẻ tàn nhẫn.

"Sao? Muốn cản trở chúng tôi thi hành công vụ à?"

Dương Gia Nghi mặc kệ hắn, cô quay sang nói với đội trưởng.

"Bác ơi, trong túi áo bọn hắn có cái gì!"

Cả thôn ồ lên. Trời đã vào đông, ai cũng mặc áo khoác bông rất dày, nếu không nhìn kĩ chắc chắn không phát hiện được.

Mắt Trương Chí Hào nhíu lại, vẻ mặt hung ác: "Nói bậy gì đó!"

Dương Gia Nghi không sợ hắn. Cô nói với đội trưởng: "Trên người bọn hắn thật sự có cái gì đó."

Đội trưởng không vội. Ông ra hiệu cho thôn dân quay xung quanh đội Hồng binh.

"Cháu chắc chứ?"

Dương Gia Nghi khẳng định: "Dạ chắc!"

Đoạn, ông nhìn sang Hoàng Lộc: "Chú nghĩ như thế nào?"

Không ai biết được, Hoàng Lộc bị đội trưởng nhìn qua chỉ vài giây như vậy thôi mà mồ hôi đã ra ướt lưng hắn.

Hoàng Lộc vội vã đáp: "Vậy xét đi!"

"Mấy người không có quyền làm như thế!" Mặt Trương Chí Hào xanh mét, gã gầm lên.

Nhưng lúc này, chẳng ai nghe theo gã cả. Đội Hồng binh hai mươi mấy người đối đầu với một thôn gần ngàn người. Kết quả chưa xem cũng có thể biết trước.

Cả đám bị đè nằm rạp xuống nền đất. Áo khoác bị cởi ra. Trên người bị lục soát từ trên xuống dưới, kể cả quần lót cũng chẳng tha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com