Chương 96: quyết định
Trong lòng mọi người ở đây đều có hận. Ai nấy cũng tay chân nhanh nhẹn. Tang vật sắp chất thành đống.
Mặt Trương Chí Hào như cha chết. Tròng mắt gã đảo quanh, cười mỉa: "Mấy thứ này chúng tôi vừa xét được của đám phần tử xấu, chưa kịp nộp lên..."
Hoàng Lộc giơ tay, Trương Chí Hào chợt ngừng lại.
"Chuyện này cậu hãy để dành mà nói với đội điều tra. Tôi sẽ báo cáo tất cả lên tỉnh."
Trương Chí Hào nghe vậy thì sợ hãi. Nhưng nhớ lại điều gì, gã chợt bình tĩnh lại.
Lúc này, giọng gã đã vội vàng hơn rất nhiều: "Sao ngài lại phải chuyện bé xé to như thế? Đây vốn dĩ chỉ là hiểu lầm. Bọn tôi chưa kịp nộp lên đám sách cấm thì nhận được đơn tố cáo, nên vội vàng rồi quên mà thôi..."
"Cậu đừng nói nữa, đúng sai gì thì chờ đội điều tra tới rồi biết. Đừng lãng phí thời gian ở đây."
Mặt Trương Chí Hào xanh mét. Phần vì tức, phần vì lo sợ.
Đám Hồng binh "được" cả thôn hộ tống lên huyện. Cảnh tượng rất đồ sộ. Ven đường thỉnh thoảng gặp được người của thôn khác. Ai nấy đều tò mò muốn biết chuyện gì xảy ra. Người thôn Hoàng Gia được dịp mồm năm miệng mười, nước miếng bay tứ tung, mặt đỏ tai hồng rất là phấn khích.
Từ lúc lên nắm quyền cho tới giờ, đây là lần đầu tiên đội Hồng binh mất mặt đến như vậy. Cả đám hận muốn chết, ước gì trước mặt có cái khe để chui xuống trốn cho rồi.
Mặt Trương Chí Hào lạnh băng. Ngón tay của gã vì nắm quá chặt mà phần đầu ngón trắng bệch. Gã âm thầm thề, nếu lần này thoát được... chờ xem...
Người ta nói đánh rắn phải đánh dập đầu. Dương Gia Nghi thừa biết điều này. Cô đã từng bỏ ngang những quyển truyện mà nhân vật chính dây dưa la cà không xử lý dứt khoát mối hoạ. Ở nơi nào cũng vậy, nhân từ với kẻ thù là tàn nhẫn đối với chính mình. Cô không muốn Trương Chí Hào có cơ hội hãm hại mình lần nào nữa.
Thiếu nữ vẫn chưa hành động. Theo cô quan sát, có lẽ đội trưởng và người đàn ông tên Hoàng Lộc sẽ có động tác. Thời buổi náo động như này, đầu óc của những người nắm quyền đều không đơn giản. So với lý luận từ tiểu thuyết của cô, kinh nghiệm của họ mới đúng là tổng kết được từ chính trường. Từ từ quan sát đã, nếu trong vòng một tháng họ không hành động thì cô giúp sức cũng chưa muộn. Vì một khi Trương Chí Hào không bị bắt, chắc chắn hắn phải ngủ đông một thời gian.
Dương Gia Nghi dắt hai em về nhà. Bốn người nhóm La Mẫn đã chờ ở đấy. Có vẻ như họ đã đợi được một lúc. Vai Trần Vệ Dân đã quấn chặt vải trắng.
"Vào nhà rồi nói."
Dương Gia Nghi biết họ đến để làm gì. Cô mở khoá cổng nhà mời bốn người vào. Gia Linh Gia Ngọc tò mò nhìn quanh.
Cả nhóm bước nhanh đến dưới mái hiên. Mái hiên làm theo yêu cầu của Dương Gia Nghi nên rất dài, che ra một khoảng trống khá lớn.
Cô gái nhỏ đặt một cái bàn dài ở dưới, cạnh cửa sổ, để dành ăn cơm hoặc đọc sách. Ghế được xếp theo hình chữ U.
Dương Gia Nghi và hai em ngồi vào cạnh bên phải. Thái Hồng Cảnh, La Mẫn, Thái Hồng Loan và Trần Vệ Dân lần lượt ngồi vào chỗ trống.
Ánh mắt cô gái nhỏ hơi loé. Họ chọn vị trí ngồi như vậy...
Hay là nam chính là Thái Hồng Cảnh?
Lúc này không ai biết trong đầu Dương Gia Nghi đang suy nghĩ lung tung. Thái Hồng Cảnh lên tiếng trước: "Đồng chí Mẫn nói rằng chúng ta có thể nấu cơm chung, phải không?"
Mọi người đều nhìn Dương Gia Nghi, tập trung chờ cô trả lời. Thiếu nữ không chần chừ, lanh lẹ gật đầu.
"Đúng vậy. Mọi người có thể sử dụng phòng bếp và nhà tắm của tôi. Tất cả mọi thứ đều có đủ, mỗi người một tháng đóng mười đồng. Riêng chị Mẫn vì là người nấu ăn nên không cần đưa tiền. Nhưng chị phải nấu thêm cả phần của Gia Linh và Gia Ngọc."
"Không thành vấn đề." La Mẫn tỏ ý.
Thái Hồng Loan nhanh nhảu: "Mười đồng này là bao gồm cả nước rửa bát và dầu gội đầu đúng không?"
"Đúng vậy?"
Thái Hồng Cảnh lại hỏi: "Thức ăn mỗi bữa như thế nào?"
Mười đồng tiền không phải số ít. Công nhân nhà máy mỗi tháng cũng chỉ được mười lăm đồng. Nếu chỉ được ăn cháo loãng với rau dại thì không đáng.
Dương Gia Nghi đáp: "Cơm bao no, là một nửa gạo trộn với khoai, bắp hoặc đậu, nấu khô. Mỗi bữa có một món rau củ ăn kèm. Một tuần có hai lần ăn thịt, hai lần ăn trứng gà. Mỗi người mỗi lần ăn thịt là hai lạng, trứng thì một quả."
Mắt anh em nhà họ Thái và Trần Vệ Dân sáng rực. La Mẫn cũng nhấp miệng, trộm nuốt nước miếng.
Ai, cả đám vừa nghĩ đến lại thèm.
Dương Gia Nghi hơi suy nghĩ, nói tiếp: "Ngoài chị Mẫn nấu ăn ra, tôi nhặt củi gỗ, những người còn lại phải thay phiên rửa bát."
Đây là chuyện nhỏ, không ai phản đối.
Thiếu nữ nghĩ dù sao bây giờ họ đều đã đứng chung thuyền rồi. Cô hạ giọng: "Nếu ai có gì cần mua thì có thể nói với tôi. Có phiếu thì giá bình thường, không phiếu thì cộng thêm hai phần mười giá gốc."
Nếu đã quyết định hợp tác thì cũng nên lộ ra một ít, để họ đỡ phải đoán già đoán non.
(Hôm nay kiểm tra lại mới phát hiện giá chăn viết sai rồi, không có phiếu 150 đồng, có phiếu 130 đồng. Đã sửa lại.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com