Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 137


"Dựa vào cái gì?"

Giang Dương vốn dĩ đã nhìn Lộ Tây Chu không ưa, lúc này thấy hắn thẳng thừng đưa người đi, thái độ lại còn chẳng mấy thân thiện, liền mang theo vẻ tức giận bực bội.

"Chính cậu ấy có chân, không cần anh lo."

Mắt Lộ Tây Chu tối sầm lại, nhìn về phía Giang Dương với một chút cảm xúc khác lạ.

Vì Thích Cảnh đã tránh hắn, lại quay sang tìm Giang Dương, điều này khiến Lộ Tây Chu lúc ấy trong lòng rất khó chịu.

Nhưng nhóm người Đới Cổ vẫn luôn để ý đến hắn, nên hắn cũng chẳng có cách nào. Giang Dương đúng là lựa chọn tốt nhất để phối hợp ăn ý.

Bàn tay đặt ngang hông Thích Cảnh bỗng dưng siết chặt.

Lộ Tây Chu lạnh lùng nói, "Bởi vì chúng tôi có quan hệ rất thân thiết."

"......"

Giang Dương nghe câu này mà giật mình.

Mắt hắn đưa đi đưa lại đánh giá hai người một lúc lâu.

Khóe mắt Thích Cảnh giật mạnh, hắn theo bản năng hạ giọng, nói với Lộ Tây Chu.

"Anh đang nói linh tinh gì đó!"

Lộ Tây Chu vẻ mặt vô tội.

"Tôi không nói sai."

Sau đó, lại lạnh nhạt nói thêm một câu.

"Tôi ái mộ cậu, chẳng lẽ không phải quan hệ thân thiết sao?"

Hắn vẻ mặt nghiêm túc nói ra những lời này, khiến cho những lời đó có cảm giác đương nhiên không gì bằng.

"......"

Khóe mắt Thích Cảnh giật mạnh, sắp bị tên này làm cho phát điên rồi.

Mặc dù Lộ Tây Chu đã hạ thấp giọng, nhưng đối phương lại dường như cố ý nói cho Giang Dương nghe.

Những lời này rõ ràng lọt vào tai Giang Dương, vẻ mặt hắn ở bên cạnh phức tạp đến mức có thể viết thành một bài phân tích dài.

"Các cậu......"

Đúng lúc này, Đới Cổ và nhóm người trường quân đội Nam Phàm đã một lần nữa đuổi kịp.

Số vật tư của trường quân đội Vũ Trụ Hoa không ít, bọn họ sao có thể dễ dàng bỏ qua cơ hội này.

Còn chưa biết tình hình bên trường quân đội Đế Đô và trường quân đội Nỗ Bill rốt cuộc thế nào, nếu cứ thế đem vật tư của trường quân đội Vũ Trụ Hoa giao vào tay trường quân đội Lan Trạch, vậy thì lần này bọn họ coi như hoàn toàn trở thành đội đứng chót.

Thích Cảnh, nhận ra Đới Cổ đang truy đuổi phía sau, không còn để ý đến hai người, trực tiếp từ giữa Lộ Tây Chu và Giang Dương len qua, một lần nữa trở lại khoang cơ giáp.

Vừa rồi hắn đã muốn đánh Đới Cổ từ lâu, lúc này tên này vừa lúc xông tới.

Đới Cổ thấy hắn một mình xông lên, hoàn toàn không để Thích Cảnh vào mắt.

"Không biết tự lượng sức mình."

Kết quả là ngay sau khi Đới Cổ vừa dứt lời, Thích Cảnh, người vốn đang đối diện, không biết từ lúc nào đã xoay người đến bên cạnh hắn, nhấc chân đá một cú.

Toàn bộ cơ giáp của Đới Cổ trực tiếp lật ngửa, sau đó bay thẳng ra ngoài về phía một bên khác.

"Chết tiệt!"

Nhóm người trường quân đội Nam Phàm theo kịp phía sau, tất cả đều ngây người.

"Tên này là cơ giáp sư sao?"

Thật chứ?

"Cái đó... chúng ta còn tiếp tục không?" Một người phía sau không chắc chắn hỏi.

"Vô lý, lúc này không tiếp tục thì đợi đến khi nào, đợi làm đội cuối bảng à!" Ân Gia Tường nói xong, trực tiếp lướt qua hắn xông về phía Thích Cảnh.

Từ lần trước ở khu đánh dấu số 5 của rừng tinh thú, sau khi giao đấu với Thích Cảnh và bị thua, Ân Gia Tường vẫn luôn chờ một cơ hội để một lần nữa đối đầu với Thích Cảnh.

Bây giờ cơ hội đã đến.

"Thích Cảnh, tôi muốn 1 đấu 1 với cậu một trận. Lần này tôi đã trải qua huấn luyện ma quỷ cực kỳ nghiêm khắc, lần này nhất định phải làm cậu gọi tôi ba ba!"

Ân Gia Tường hung hăng nói.

Thích Cảnh nhướng mày.

"Cậu sao lại chấp nhất với việc muốn tôi gọi cậu ba ba vậy, tên này cậu lẽ nào là......"

Ân Gia Tường nhíu mày, "Là...... là cái gì?"

Thích Cảnh biết điều trả lời, "Là đồ ngốc đó."

Ai cả ngày cứ quấn lấy đòi người khác gọi ba ba chứ.

Ân Gia Tường nghe vậy, sắp bị Thích Cảnh làm cho tức chết rồi.

Một cánh tay máy móc của hắn nâng lên, ngăn lại đám người đang đuổi theo phía sau, giận đùng đùng nói.

"Các người đều đừng tới đây, tôi muốn một mình đánh ngã hắn!"

Mọi người: "......"

Tên này có vấn đề thần kinh à, lúc này đang đuổi người đâu, đợi người trường quân đội Lan Trạch chạy hết rồi, đến lúc đó có khóc cũng chẳng có chỗ mà khóc đâu.

Và rồi không bao lâu sau, Ân Gia Tường "phịch" một tiếng bị người ta đánh trở lại, tổng cộng chỉ tốn chưa đến hai ba phút đồng hồ.

"......" Đúng là trâu bò.

Bên ngoài, lúc này các thầy cô giáo nhìn Thích Cảnh liên tiếp không hề tốn chút sức lực nào mà đánh ngã toàn bộ hai cơ giáp sư tiên phong của trường quân đội Nam Phàm, tất cả đều im lặng.

"Cái Thích Cảnh này...... là cơ giáp sư phải không?"

Trong đó một vị thầy giáo không chắc chắn hỏi.

Cái này sao lại ra tay còn tàn nhẫn hơn cả một người lính đơn độc, tốc độ nhanh, động tác dứt khoát không dây dưa, hơn nữa...... chiêu thức lại quá dã chiến.

"Đới Cổ dù sao cũng là tổng chỉ huy tổ tiên phong của trường quân đội Nam Phàm, thế mà dưới tay Thích Cảnh, còn chưa đỡ được một chiêu đã bị đá bay."

Một thầy giáo khác tấm tắc nói.

"Thực lực của trường quân đội Nam Phàm thật sự có chút đáng lo ngại a."

Thầy giáo Trần Kỳ của trường quân đội Nam Phàm, nghe vậy lập tức phản bác, "Đới Cổ đó là bởi vì xem thường Thích Cảnh, lúc này mới bị đối phương ra chiêu bất ngờ."

Ai biết cái Thích Cảnh này, rõ ràng là một cơ giáp sư, sao lại lợi hại như vậy trong khoản chiến đấu tay đôi.

Thầy giáo Hạ Ôn của trường quân đội Đế Đô, sau khi xem xong tất cả các chiêu của Thích Cảnh, mặt mang kinh ngạc mà cảm thán nói.

"Thầy Triệu, hóa ra trường quân đội các vị đều dạy những kỹ năng này sao, thật đúng là bất ngờ đấy chứ."

"......" Không hề có nha thầy!

Vẻ mặt Triệu Tư Dư vô cùng đặc sắc.

Nàng sao lại không biết trường quân đội của họ dạy loại này.

Hình ảnh lại lần nữa trở lại giữa sân.

Người của trường quân đội Lan Trạch ở phía đối diện không biết từ lúc nào đã sớm chuẩn bị rút lui, còn lại cũng chỉ có Lộ Tây Chu, Giang Dương cùng với Thích Cảnh ba người ở phía sau phụ trách chặn lại.

Mọi người rốt cuộc hiểu được người của trường quân đội Lan Trạch rốt cuộc đang làm trò gì.

Đối với trường quân đội Lan Trạch mà nói, trước mắt hai bên đã đều là nỏ mạnh hết đà, nếu lại đối đầu, hai bên đều sẽ có sự loại bỏ.

Có khả năng sẽ bị loại bỏ một số lượng lớn người.

Hơn nữa bên kia trường quân đội Đế Đô và trường quân đội Nỗ Bill cũng không biết động tĩnh gì và vị trí, chưa chắc bọn họ lại đến một màn ve sầu bắt bọ ngựa, chim sẻ núp sau.

Cho nên lựa chọn ổn thỏa nhất trước mắt chính là, nhanh chóng rút lui.

Nhưng đối với trường quân đội Nam Phàm mà nói, nếu cứ thế để trường quân đội Lan Trạch đi, thì thật sự sẽ bị lót đáy.

Không còn để ý tới Ân Gia Tường, người mà không biết dây thần kinh nào đã bị lỗi, mọi người lại lần nữa tiến lên phía trước.

Vừa rồi còn đang giương cung bạt kiếm Lộ Tây Chu và Giang Dương, lúc này từng người phối hợp Thích Cảnh, ba người chặn đám người trường quân đội Nam Phàm kín mít, hoàn toàn không cho bọn họ một chút cơ hội nào để vượt qua.

Chờ khoảng cách giữa hai bên kéo ra không sai biệt lắm, ba người nhìn nhau, không còn tiếp tục kéo dài, trực tiếp xoay người liền chạy.

Người của trường quân đội Nam Phàm, nhìn ba người vừa rồi còn đánh đến thập phần hung mãnh, lúc này quay đầu liền không thấy bóng người.

Từng người kinh ngạc mà đứng tại chỗ.

"Chết tiệt! Bọn họ thuộc con thỏ sao? Chạy trốn một đứa nhanh hơn một đứa!"

"Đội trưởng, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ?"

Đới Cổ không biết từ lúc nào, rốt cuộc đã hồi phục và trở lại đội ngũ.

Hắn nhìn chằm chằm phương hướng đã gần như không thấy bóng người trước mắt, gân xanh trên trán nổi lên.

"Truy!"

Chỉ huy tổ hậu vệ nhíu nhíu mày, lại không tán đồng quyết sách này.

"Đuổi theo trường quân đội Lan Trạch, sau đó rốt cuộc là thắng hay thua kết quả cũng không rõ ràng, trước mắt thời gian đã rất khan hiếm, chúng ta hiện tại đánh chết tinh thú tích phân cũng không nhiều, tôi cảm thấy vẫn là tại chỗ nghỉ ngơi, sau đó trước tiên lấy tích phân vào tay đã rồi nói."

Đới Cổ lúc này đang nổi nóng, hắn vừa rồi bị cú đá kia của Thích Cảnh làm cho hoàn toàn mất mặt, cần thiết phải tìm lại.

Cái này nếu cứ thế từ bỏ ở đây, trường quân đội Nam Phàm của bọn họ cũng liền hoàn toàn không còn mặt mũi.

Vừa rồi hắn chỉ là xem thường Thích Cảnh mà thôi, nếu lại một lần nữa đối đầu, tuyệt đối sẽ không để Thích Cảnh cứ thế hoàn toàn dẫm đạp hắn.

"Tiếp tục truy!"

Thích Cảnh ba người điên cuồng chạy một khoảng cách sau đó, rốt cuộc tạm thời cắt đuôi được phía sau.

Vốn dĩ sau một buổi sáng đánh nhau với người của trường quân đội Vũ Trụ Hoa, hắn đã gần như hao hết thể lực, sau đó lại đối đầu với người của trường quân đội Nam Phàm, hiện tại thể lực đã đến mức cạn kiệt.

Lộ Tây Chu ở bên cạnh hắn dừng lại, thấy sắc mặt Thích Cảnh trắng bệch, nhíu nhíu mày, đề nghị nói.

"Cậu có sao không, chúng ta hay là dừng lại nghỉ ngơi một lát."

Thích Cảnh vẫy vẫy tay.

"Bây giờ không phải lúc nghỉ ngơi, cứ đến chỗ Hứa Trầm bọn họ hội hợp đã rồi nói."

Nói xong, lại giải thích thêm.

"Vừa rồi âm thanh báo có người bị loại không được phát sóng trên sân thi đấu, cho nên trường quân đội Đế Đô và trường quân đội Nỗ Bill bên kia khẳng định đoán được ba trường quân đội chúng ta đang đối đầu nhau, lúc này bọn họ rất có khả năng sẽ mai phục sẵn ở phía trước."

Thấy thái độ hắn kiên quyết, Lộ Tây Chu không nói thêm gì nữa, trực tiếp đứng yên phía trước Thích Cảnh, đồng thời quay lưng về phía hắn, nói.

"Nếu cậu không muốn nghỉ ngơi giữa đường, được thôi. Vậy tôi hiện tại phụ trách cõng cậu đi."

Nói xong, tựa hồ đã đoán được hắn sẽ từ chối, trực tiếp lại bổ sung một câu, chặn lại lời Thích Cảnh sắp nói ra.

"Không được từ chối."

Mà lúc này, ngay cả Giang Dương, người vừa rồi vẫn luôn đối đầu với Lộ Tây Chu, cũng theo lời Lộ Tây Chu mà mở miệng.

"Cậu vẫn là nghe hắn đi, lát nữa tôi có thể đổi cho Lộ Tây Chu."

Giang Dương nói xong, ánh mắt lại lần nữa dừng ở trên mặt Thích Cảnh.

"Sắc mặt cậu bây giờ tệ thật."

Thích Cảnh nguyên bản vốn là người có làn da tương đối trắng nõn, kiểu người sao cũng không đen được, lúc này lại vì tiêu hao thể lực lớn, khuôn mặt vốn đã không có chút máu nào, lúc này càng tái nhợt như tờ giấy.

Người khác nhìn đều có chút sợ hãi.

"Bất quá, cậu thật sự không có việc gì sao?" Giang Dương nhìn trán hắn toát mồ hôi lạnh, nhăn mày, nhịn không được hỏi.

"Cái này tôi thấy, sao lại không giống như là thể lực tiêu hao quá mức?"

Ngược lại càng giống như là bị bệnh vậy.

Thích Cảnh vẫy vẫy tay, tỏ vẻ chính mình cũng không có gì khác.

Chẳng qua quả thật ngại không từ chối được hai người này, đành phải vòng tay ôm lấy Lộ Tây Chu, tựa vào lưng hắn.

Hắn hiện tại quả thật đầu óc mơ mơ màng màng, ý thức tựa hồ cũng có chút không rõ ràng lắm.

Thích Cảnh tựa vào tấm lưng rộng lớn của Lộ Tây Chu, hoảng hốt mà nghĩ đến lúc trước hắn ở lối vào, bị cái gì đó cắn một chút.

Lại mơ mơ màng màng mà mơ hồ cảm giác chính mình tựa hồ bỏ sót một chuyện rất quan trọng.

Giải đấu trường quân đội đối với mỗi trường quân đội rất quan trọng, đối với mỗi học sinh trường quân đội mà nói, cũng tương tự như vậy.

Để không chậm trễ hành trình, Thích Cảnh từ vòng cổ trữ vật lấy ra một ít thuốc đặc hiệu mà Tề Ninh Trạch đã chuẩn bị sẵn cho hắn từ trước, đổ ra một viên và uống vào.

Rất nhanh, cơn buồn ngủ cuồn cuộn ập tới.

"Lộ Thần, làm phiền anh......"

Thích Cảnh vòng quanh Lộ Tây Chu, dán vào sau gáy đối phương, rất nhanh liền ngủ say.

Người trên lưng rất nhẹ, âm thanh truyền đến bên tai mang theo một chút yếu ớt, Lộ Tây Chu nhíu nhíu mày.

Lờ mờ cảm giác có chút không thích hợp.

Người của đội trường quân đội Lan Trạch ở phía trước, Lộ Tây Chu cõng Thích Cảnh, cùng Giang Dương không bao lâu, rất nhanh liền đuổi kịp.

Hứa Trầm nhìn Thích Cảnh trên lưng Lộ Tây Chu, hỏi.

"Sao lại thế này? Thích Cảnh bị thương sao?"

"Cái gì? Thích Bảo bị người của trường quân đội Nam Phàm làm bị thương?" Đàm Dương bước nhanh đi tới, tức giận nói.

"......" Hứa Trầm liếc mắt nhìn hắn, đi qua sờ lên trán Thích Cảnh.

Vừa mới chạm vào, lập tức bị nhiệt độ kinh người đó làm cho giật mình.

"Rất nóng, cậu ấy phát sốt." Hứa Trầm nhíu mày nói.

Hắn trước đây đã thấy sắc mặt Thích Cảnh không quá thích hợp, nguyên bản cho rằng đó chỉ là do thể lực tiêu hao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #dammy#đam