Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Quân Khả Vương khinh bỉ nhìn Mộc Diệp Hoa : - Hừ! Cô không cần phải diễn nữa! Gương mặt giả tạo của cô làm tôi phát tởm!

Khi nhìn thấy thái độ của Quân Khả Vương thì mặc dù Diệp Hoa thấy mình đúng là mê trai thiệt nhưng cũng có mức độ nhất là khi nhìn thấy cái bản mặt trời đánh đó thì trong lòng Mộc Diệp Hoa chỉ muốn vác đôi dép tổ ong huyền thoại lên và tán thẳng vào mặt Quân Khả Vương liền và ngay lập tức. Nhưng không Mộc Diệp Hoa làm sao có thể làm thế chứ! Cô vốn dĩ là một người rất hiền lành nên không nhanh cũng không chậm liền đứng lên mặt đối mặt với Mộc Diệp Hoa mà chửi thẳng mặt.

Mộc Diệp Hoa: - Này Anh! Thứ nhất là tôi chẳng biết anh là ai cả, thứ hai bạn gái anh ngã là do hấp tấp chạy tới lại còn kéo thêm tôi, mà cứ cho là tôi đẩy ngã đi "Lão nương cùng lắm chỉ mới đổ nước rửa tay để giúp cô ta ngã thuận lợi hơn thôi mà" thì bạn gái anh không phải cũng kéo tôi ngã chung rồi đấy à! Thêm nữa nha, thay vì anh chạy tới chửi tôi thì sao anh không đỡ bạn gái từ thùng rác lên đi? À...à....hiểu rồi, anh nhìn trai tráng mạnh mẽ như vậy thôi chứ chắc bên trong MỀM YẾU lắm nhỉ, một người con gái yếu ớt như thế mà cũng đỡ không được. Còn nữa, anh về xem lại sức khỏe bạn gái anh đi, nếu yếu quá thì cho vào bệnh viện hay ở nhà đi chứ đi ra đường đi đâu ngã đấy mà cứ có tật lôi theo người khác ngã chung thì hại dân hại nước lắm! Chưa nói đến việc sau này 2 người có đám cưới thì động phòng nhìn cô ta thế kia thì làm sao mà 9 lần 1 đêm được.......... À xin lỗi nha tôi lại quên anh cũng không được MẠNH MẼ cho lắm. Chậc! Chậc! Đúng là nồi nào úp vung nấy, hai người thật hợp nhau~ Mà sao Đến giờ mà cô ta vẫn chưa đứng lên, chắc thích thùng rác lắm rồi, sao anh không bỏ ra một số tiền mua luôn bãi rác với thêm xe chở rác cho cô ấy luôn trông anh cũng có vẻ là người giàu mà!

Mộc Diệp Hoa cũng không phải loại người dễ bắt nạt, thậm chí còn thích bắt nạt người khác nữa ấy chứ vậy nên nhìn cái bản mặt đó của Quân Khả Vương, Mộc Diệp Hoa cũng không hiền lành gì mà im lặng. Thậm chí cô còn nói với giọng khinh thường giễu cợt hơn nữa ấy.

Tận hưởng vẻ mặt khó coi của Quân Khả Vương làm Mộc Diệp Hoa thoải mái lên không ít, nhìn cái bản mặt muốn phản bác lại nhưng vì sĩ diện nên không nói được đành cầm tay Mộc Ninh Hinh mà bỏ đi làm cô muốn ôm bụng cười to ngay lập tức. Nhưng vụ việc vừa rồi làm kéo theo một đống người tới hóng drama nên cô đành phải nhanh chóng rời khỏi, mới đi được mấy bước thì cô đụng phải anh chàng phục vụ đẹp trai ở quán cà phê hồi nãy.

Mộc Diệp Hoa: - a, thật xin lỗi.

Châu Phong Hạo Nhiên: - Không có gì, là lỗi của tôi. Mộc Diệp Hoa..... Cô thật sự không giống với lời đồn.

Mộc Diệp Hoa: - Lời đồn!? Sao anh lại biết tên tôi, chúng ta có quen........ Châu Phong Hạo Hiên!!!
Cô chỉ mới tiếp thu ký ức của nguyên thân, vẫn chưa thích ứng được hoàn toàn nên lúc nãy ở quán cà phê cô mới không hề nhận ra được rằng người đứng trước mặt mình là nam chính số hai.

Khi Mộc Diệp Hoa nói lớn lên cái tên đó thì Châu Phong Hạo Nhiên liền nhíu mày lại, thở dài một hơi rồi cười nói.
- Tôi không phải là hắn ta, haizz. Nhớ rõ cho tôi, tên của tôi là Châu Phong Hạo Nhiên. Được rồi, bây giờ cũng đã muộn tạm biệt em Diệp Hoa. Rất nhanh chúng ta sẽ gặp lại.

Châu Phong Hạo Nhiên nói tạm biệt rồi rời đi mà không thèm cho Mộc Diệp Hoa thời gian nói, Châu Phong Hạo Nhiên đi không lâu thì Mộc Diệp Hoa cũng tiếp tục chuyến mua sắm của mình. Nhìn bề ngoài Mộc Diệp Hoa vậy thôi chứ mọi người không tin là cô lại thích màu hồng, à không đúng phải là Hồng Phấn! Mới đúng! Vì vậy cô đã thay đổi cái phòng từ a -> z đều là màu Hồng Phấn. Đi mua sắm về đã thấy quản gia chuẩn bị hết chu đáo, cô liền chạy lên phòng nhảy ào lên cái giường tận hưởng căn phòng màu hồng phấn đầy mơ ước. Lúc trước nhà Mộc Diệp Hoa cũng không phải là nghèo nhưng cũng không thuộc dạng giàu để có được một căn phòng như vậy! Bây giờ đột nhiên Diệp Hoa lại thấy nhớ nhỏ bạn thân Tâm Tâm. Mộc Diệp Hoa thật ra mồ côi lúc 15 tuổi, khi ba mẹ cô mất vì tai nạn thì gia đình Dục Khải Tâm liền nhận nuôi cô, vốn ba mẹ Dục Khải Tâm và Mộc Diệp Hoa là bạn bè tốt. Sống chung với nhau càng lâu thì hai đứa càng thân, gia đình Dục Khải Tâm rất tốt nhưng Mộc Diệp Hoa cũng không muốn dựa dẫm nhiều nên năm 18 tuổi liền dọn ra ở riêng và đi làm. Mật khẩu tài khoản ngân hàng hay mật khẩu nhà của Diệp Hoa Thì Khải Tâm cũng biết nên vương vấn của cô ở thế giới trước cũng chỉ có Tâm Tâm.....

Ọt.......Ọt......

Đang trong giây phút cảm động thì cái bụng của phá tan 1 cách thương tiếc. Và cuối cùng Diệp Hoa quyết định mặc kệ cuộc đời, mặc kệ quá khứ và đi ăn cái đã!

Sau khi tìm hiểu kỹ càng, Mộc Diệp Hoa quyết định sau khi ăn cơm tối xong cô sẽ đi nhuộm tóc Hồng Khói luôn cho nóng! Vì Ba mẹ rất cưng chiều nguyên thân và trường học thì rất thoải mái về việc nhuộm tóc, ăn diện ~❤

Mộc Diệp Hoa vừa vui vẻ tới tiệm làm tóc tận hưởng giây phút mái tóc sắp biến thành màu hồng khói của mình ❤❤❤ Vừa suy nghĩ về hoàn cảnh hiện tại.

Nữ Chính Mộc Ninh Hinh có hoàn cảnh khá giống Mộc Diệp Hoa, sau khi cha mẹ mất thì được gia đình nguyên thân chăm sóc mang danh nghĩa con nuôi nhưng vì Mộc Ninh Hinh có một tài sản khá lớn và căn biệt thự của ba mẹ để lại nên năm 16 tuổi liền muốn chuyển về căn biệt thự. Thật ra là nguyên thân lúc trước rất ghét Mộc Ninh Hinh nên đuổi đi, Mộc Ninh Hinh cũng rất dễ bảo nguyên thân nói đuổi đi liền đi. Theo kí ức thì Mộc Ninh Hinh này rất ghen tị với nguyên thân vì sinh ra đã có ba mẹ được cưng chiều muốn cái gì được cái đó, thật ra ba mẹ nguyên thân cũng thương yêu Mộc Ninh Hinh, cung cấp đầy đủ những thứ mà Mộc Ninh Hinh thích. Chẳng qua là do cô ta tham lam thấy vẫn chưa đủ thôi, cơ mà chẳng ai nhận ra trừ nguyên thân. Nhưng thật ra lúc đầu nguyên thân cũng rất ngây thơ cái gì cũng tin Mộc Ninh Hinh, đến một ngày Mộc Ninh Hinh ghen tị với nguyên thân có được một hộp âm nhạc đẹp và cô ta đã cố ý làm vỡ và bị Mộc Diệp Hoa kia phát hiện đó là món quà mà bà nội tạng cho nên nguyên thân rất quý trọng. Nhờ vụ việc đó nên nguyên thân rất ghét Mộc Ninh Hinh, nhưng Mộc Ninh Hinh lại rất thông minh mỗi khi có hai người thì lại dở cái tính tệ hại của mình còn khi có người khác thì lại giả bộ hiền lành bị "Mộc Diệp Hoa" ăn hiếp. Vậy nên trừ ba mẹ và anh trai thì ai cũng ghét nguyên thân.

Mộc Diệp Hoa bây giờ tính tình vốn rất thẳng thắn mặc dù cũng ghét Mộc Ninh Hinh như nguyên thân, cũng thông cảm cho nguyên thân nhưng vẫn trách nguyên thân ngu ngốc, hết lần này đến lần khác để cho Mộc Ninh Hinh hại! Vốn Diệp Hoa đã tính đến việc chuyển trường nhưng nghĩ lại thì vì cái gì phải chuyển trường trong khi mình chẳng làm sai gì cả mà phải chuyển, với lại Diệp Hoa cũng chẳng có gì phải sợ bọn nam chính nữ chính, ngược lại bây giờ cô lại đang mưu mô chọc tức mấy người đó. Nói đến việc độc ác chanh chua thì Mộc Diệp Hoa tất nhiên hơn nguyên thân vài bậc, Có lẽ thượng đế đã cho hai Mộc Diệp Hoa sinh nhầm thế giới rồi và bây giờ chắc đang sửa chữa......

Sau khi làm tóc xong Mộc Diệp Hoa liền vui vẻ trở về nhà nghỉ ngơi sau một ngày mệt mỏi và chuẩn bị cho ngày mai.

"Cuộc sống mới sắp bắt đầu rồi..... Khải Tâm à, có duyên kiếp sau gặp lại....zzzzzz.....zzzzz"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com