Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Rốt cuộc là ai?

Không khó để đoán, sau sự việc đó Nam Cung Dạ bắt đầu triển khai theo đuổi Tĩnh Tử Hạ điên cuồng, nhưng từ đầu đến cuối hắn đều bị nữ chủ từ chối một cách lạnh lùng phũ phàng.

Chưa hết, Nam Cung Dạ mới chỉ là nam chủ số một, còn có nam chủ thứ hai, ba, bốn,… vân vân và mây mây. Nói tóm lại, nữ chủ Tĩnh Tử Hạ sở hữu hẳn một hậu cung 3000 mỹ nam vô cùng đồ sộ.

Nữ chủ sau nhiều lần được các nam chủ cứu sống, cùng nhau trải qua muôn vàn tình cảnh hiểm nguy, hoạn nạn có nhau thì cuối cùng cũng mềm lòng, đem tất cả bọn hắn coi thành đồ nằm trong quyền sở hữu của bản thân.

Chính vì vậy mà bất cứ ai có ý định động tới bọn hắn đều bị Tĩnh Tử Hạ xử lý gọn gàng, bất phân nam nữ.

Đã là thịt văn thì trong truyện hiển nhiên sẽ có rất nhiều cảnh khiến người khác phải nóng mặt, Băng Uyên phải lăn lộn mấy vòng trên giường rồi mới dám đọc tiếp.

Đến cuối cùng cô thật sự không rõ Tĩnh Tử Hạ là thật lòng yêu các nam chủ hay chỉ yêu thích khoái cảm mà bọn hắn mang đến cho cô ta.

Suy nghĩ dần trở nên mông lung, mí mắt của Băng Uyên liên tục kháng nghị, nặng trĩu buông xuống hàng mi. Cô đã chìm vào giấc ngủ.

Thiếu nữ nhỏ không hề phát hiện ra dưới gối của mình đã đợc đặt sẵn một hộp quà nhỏ được gắn nơ xinh xắn, bên trên còn gắn thêm tờ giấy kèm lời nhắn:

“From: Mẹ
To: Con gái yêu – Băng Uyên

Chúc con sinh nhật vui vẻ, mãi yêu con của mẹ…”

“Băng Uyên, mau tỉnh dậy!”

“Băng Uyên!”

Nghe tiếng người gọi, Băng Uyên chậm rì ngồi dậy, dụi mắt mà nói:

“Bác Tô, sao bác gọi con dậy sớm vậy ạ? Trời đã sáng rồi sao?”

Không hề có lấy một tiếng đáp lại. Lúc này cô mới bất giác để ý, Tô Ngọc trước giờ chưa từng gọi cả họ lẫn tên của cô ra cả.

Vậy…

Thân thể cô cứng đờ, sống lưng lạnh toát.

Khi nãy là ai nói?

“Đừng sợ, chị không phải là người xấu.”

Giọng nói lạ lẫm lại vang lên lần nữa, ngữ khí ôn nhu nhẹ nhàng tựa dòng nước ấm xâm nhập vào lòng cô, dịu dàng vỗ về an ủi.

Băng Uyên lấy dũng khí hé mở mắt, chỉ thấy trước mặt cô là một cô gái tuổi chừng 24 – 25, dung mạo tựa tiên nữ giáng trần. Khuôn mặt của cô ấy cân đối cùng với nước da trắng ngần, ngũ quan tinh sảo; mái tóc đen nhánh đan xen vài sợi ngân phát được cột lại ở phần đuôi, dài tới ngang eo.

Thứ đặc biệt thu hút Băng Uyên chính là đôi mắt của cô ấy – đó là một đôi lục mâu xinh đẹp gần giống với màu mắt của cô, có điều  đã nhuốm một màu sắc bi thương thống khổ.

Băng Uyên thẫn thờ trong phút chốc, đầu óc trống rỗng không biết nên nghĩ cái gì.

“Chị là ai? Và… đây là đâu?”

Mãi sau cô mới bật thốt ra thành lời, kết quả lại là câu chất vấn đầy rụt rè. Cô gái rũ mắt, bên môi nở nụ cười chua xót.

“Liễu Mộng Yên. Cái tên này… em nghe quen chứ?”

Cô chớp chớp mắt, đại não bắt đầu tìm tòi thông tin đã tạm thời quên lãng.

“Liễu Mộng Yên? Đây không phải là tên nữ phụ pháo hôi trong cuốn tiểu thuyết em vừa mới đọc hay sao?”

“Vậy… em nghĩ thế nào về cô nữ phụ đó?” – Cô gái tiếp tục dò hỏi.

“Nghĩ thế nào sao…?” – Băng Uyên lẩm bẩm, cuối cùng nhún vai dứt khoát đáp – “Không có ấn tượng!”

Liễu Mộng Yên vốn dĩ chỉ là một nhân vật phụ, cô chẳng có lý do gì để ghi nhớ cô ta kĩ càng cả.

Nhận được câu trả lời, cô gái không nói gì mà chỉ im lặng. Mãi đến khi Băng Uyên bị không khí tĩnh mịch làm cho buồn ngủ gật gà gật gù thì cô ấy mới lên tiếng, vừa nói liền khiến đại não của cô như muốn nổ tung.

“Chị chính là Liễu Mộng Yên.”

Băng Uyên dường như nghe thấy tiếng một vụ nổ bom đang diễn ra trong đầu của chính mình. Cô kinh hãi nhìn chằm chằm vào cô gái, lắp bắp không nói rõ nên lời:

“Không… Không thể nào! Chuyện này quá vô lý!”

Nhân vật trong truyện sao có thể tồn tại ngoài đời thật, lại còn đứng ngay trước mặt cô chứ?

Như thế này không khoa học nha!

Liễu Mộng Yên dường như không hề quan tâm đến việc cô có tin tưởng hay không, cô ấy vội vàng nắm lấy tay cô, gấp gáp nói:

“Em tin hay không cũng không sao, nhưng có một chuyện em nhất định phải giúp chị!”

Băng Uyên mở to hai mắt, nhất thời không biết nói gì. Cô gái này có phải đầu óc không được bình thường hay không, cô chỉ là một đứa nhóc 15 tuổi chưa học hết cấp ba, cô có thể giúp cô ấy được cái gì cơ chứ.

Như đọc hiểu được suy nghĩ của Băng Uyên, Liễu Mộng Yên chậm rãi nói:

“Đừng lo, chị sẽ không để em chịu thiệt.”

“Tôi dựa vào đâu để tin chị? Chúng ta vốn không quen biết.”

Một lời nói đảm bảo của cô ấy không đủ để khiến cô vơi đi nghi ngờ trong lòng. Bất cứ ai rơi vào tình cảnh giống cô đều sẽ hành động như vậy, dễ tin người không phải là chuyện tốt đâu.

Liễu Mộng Yên muốn mở miệng tiếp tục giải thích, song cơn đau nhói từ tim truyền đến đã ngăn cô ấy lại. Đau đớn ôm lấy ngực, cô ấy khó nhọc thở hổn hển mà nói:

“Thời gian của chị không đủ! Xin lỗi, để thay đổi quá khứ chị bắt buộc phải làm vậy! Đợi đến lúc tỉnh lại, mọi thắc mắc của em sẽ tự khắc được giải đáp.”

Dứt lời, Băng Uyên liền cảm thấy đầu óc quay cuồng, hình ảnh trước mắt mờ dần, cuối cùng quy về một khoảng không tối tăm vô tận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com