Chap 4 - Bá tước Victor
Sáng hôm sau, Tô Việt Chi dậy sớm chuẩn bị đồ đạc, đầu tiên là một chiếc giỏ đặt biệt được đan bằng tre, phía dưới cùng lót một lớp khăn dày, chính giữa là một lớp đá lạnh, bên trên là một lớp khăn lạnh, tiếp theo mới là ba phần trái cây được đóng gói cẩn thận, sau đó lại là một lớp khăn dày nữa, đủ để đảm bảo nhiệt độ của trái cây không bị biến đổi trong quá trình vận chuyển.
Trước khi Tô Việt Chi đi, Amelia đột nhiên gọi cô lại. Cô quay đầu, chỉ thấy cô ấy mang một chiếc áo khoác ra choàng lên người cô, tỉ mỉ thắt dây áo lại, dịu dàng nói: "Sáng sớm trời lạnh nhiều sương, cô mang thêm áo kẻo lạnh."
Tô Việt Chi nhìn cô gái nhỏ xinh thấp hơn mình một cái đầu, trong lòng không hiểu sao cảm thấy có gì đó là lạ. Amelia không ổn, đó là nhận xét của cô về cô ấy lúc này.
[Hệ thống, ngài có biết Amelia bị sao không?]
Con rắn trôi lềnh phềnh đáp: [Sao ta biết được, ngươi tự tìm hiểu đi!]
Thật không đáng tin chút nào, không có độ hảo cảm, đến chút tin tức cũng không chịu cho cô biết.
Tô Việt Chi lắc đầu, nói với Amelia: "Cảm ơn cô nhé Amelia, tôi đi đây."
"Cô đi cẩn thận." Amelia tiễn cô ra đến tận cửa, Tô Việt Chi bảo cô ấy vào nhà rồi mới đi, nhưng đi được một đoạn, cô vô tình quay đầu, lại nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn đang đứng ở trước cổng nhà, dõi mắt nhìn theo cô cho đến khi khuất dạng.
Không hiểu sao, tâm trạng của Tô Việt Chi cũng trùng xuống, một nỗi buồn không tên bao trùm lấy cô, khiến trái tim của cô như bị ai bóp chặt. Chuyện gì xảy ra thế này, chỉ đi đưa đồ ăn thôi mà, sao cô lại cảm thấy buồn và có lỗi với Amelia đến vậy?
Bước chân mỗi lúc một nặng nề, khiến cho con rắn cũng nhận ra Tô Việt Chi bất ổn. Nó đập cánh bay tới trước mặt cô, hỏi: [Này, ngươi sao thế?]
Tô Việt Chi rũ mắt, có lẽ bởi vì không có ai để tâm sự ngoài con rắn, cô buồn bã đáp: [Tôi không biết, chỉ là cứ không ngừng nghĩ về Amelia được. Cứ có cảm giác mình đã làm gì đó sai trái với cô ấy, nhưng lại không nói rõ được là do đâu!]
Con rắn xùy một tiếng, tưởng chuyện gì hóa ra là chuyện này, nó nói: [An tâm, ngươi không làm gì sai đâu. Amelia chẳng qua chỉ là người qua đường trong cuộc đời của ngươi, người ta buồn hay không cũng không liên quan tới ngươi đâu!]
Tô Việt Chi cũng không cảm thấy thoải mái hơn, lời nói của con rắn này thật không dễ nghe tí nào, an ủi mà cứ như xát muối vào tim. Cái gì mà người qua đường chứ... Cô và Amelia...
Cô, và Amelia...
Khoan đã, lẽ nào trong lòng cô, Amelia vốn không phải người qua đường?
Nhưng... nếu không phải là người qua đường, thì là... quan hệ gì?
Tô Việt Chi siết chặt tay, trong lòng rối bời, đầu óc cũng không còn tỉnh táo. Con rắn gọi mấy tiếng, cô mới nhận ra hóa ra bản thân đã đến trước khách sạn Lavette từ lúc nào.
Tô Việt Chi hít sâu một hơi, đi vào trong khách sạn.
Có lẽ vì hôm qua Lourie đã dặn trước, nên hôm nay cô vô cùng thuận lợi đi tới phòng của Lourie, nhưng khi gõ cửa một hồi lâu, cũng không thấy ai trả lời. Tô Việt Chi đứng một lúc, thấy vẫn không ai ra mở cửa, cô lấy làm lạ, đi xuống hỏi lễ tân xem vị khách ở phòng số 302 đâu rồi.
Lễ tân chỉ về một phía: "Cô ấy thức dậy từ rất sớm, đi về cổng vào của thị trấn, hẳn là muốn đi nhìn đoàn quân khải hoàn của bá tước Victor, cô có thể dựa vào mấy thông tin này để đi tìm."
Tô Việt Chi lễ phép cảm ơn, cô mang theo giỏ trái cây ra khỏi khách sạn, đi về hướng mà lễ tân đã chỉ.
Vừa đi, Tô Việt Chi vừa hỏi: [Hệ thống, Bá tước Victor là ai vậy?]
Lần này, con rắn không đáp qua loa nữa, nó trả lời rất chi tiết: [Bá tước Victor là bá tước trẻ nhất của vương quốc, mười ba tuổi đã ra chiến trường, tới nay đã trở thành tướng quân dũng mãnh nhất đại lục. Lần này thắng trận hồi kinh, hẳn sẽ không còn là bá tước Victor nữa, mà là công tước, thậm chí thân vương Victor.]
Tô Việt Chi trầm trồ một lát, rồi hỏi tiếp: [Vậy... anh ta với tiểu thư Lourie có quan hệ gì không?]
Con rắn đáp: [Có, bá tước Victor vốn có hôn ước với Lourie, anh ta cũng khá si tình, chỉ là không địch nổi hào quang nhân vật chính, cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn Lourie trở thành nữ nhân của người khác, bản thân anh ta lại vì bị nhân vật chính ghét bỏ mà dùng quyền lực của nữ hoàng tước đi quyền hành, cuối cùng giam cầm anh ta, hành hạ đến chết.]
Tô Việt Chi rùng mình, nhân vật chính lại độc ác như vậy?
Con rắn nghe được tiếng lòng của cô, cười khẩy: [Có người tốt nào mà xem con gái người ta như gà để làm chuyện đó không, từ đầu nam chính đã chẳng phải người tốt lành gì, thuận anh ta thì sống, nghịch anh ta thì chết. Những người như Victor có ai quan tâm chứ, người ta chỉ cần biết nam chính thu phục các cô gái như nào, bị nhiều em vây quanh đòi làm tình ra sao thôi.]
Tô Việt Chi nghe con rắn nói vậy, một cơn phẫn nộ cũng bùng lên dưới đáy lòng cô. Có lẽ là vì, ở thế giới của cô cũng từng xảy ra chuyện trọng nam khinh nữ, xem nữ giới như món hàng, bị tước bỏ hầu hết mọi quyền lợi, bây giờ xuyên đến một thế giới khác lại nhìn thấy cảnh tượng nữ giới bị đàn áp, biến thành đồ chơi mua vui cho một tên đàn ông, trong lòng cô càng đồng cảm, càng căm ghét nam chính.
Con rắn lại nói tiếp, giọng nói của nó vậy mà lại nghiêm túc hơn ngày thường: [Cho nên, việc ngươi đang làm là giúp đỡ các cô gái, chỉ có ngươi mới có thể cứu rỗi các cô gái ấy.]
Tô Việt Chi im lặng hồi lâu, mới nói ra suy nghĩ của lòng mình: [Hệ thống, ngài không muốn nhìn các cô gái biến thành đồ chơi của nam chính, tôi hiểu được. Nhưng tôi chợt nghĩ đến một chuyện... liệu các cô gái đó, họ có cần tôi cứu rỗi không? Nếu như họ tình nguyện thì sao?]
Con rắn bật cười ha hả, cười đủ rồi mới nói tiếp: [Suy nghĩ của ngươi thú vị lắm, ta thích cái suy nghĩ này. Có điều ngươi cũng tự ngẫm lại đi. Không nói đâu xa, Amelia trước mắt, chính ngươi nhìn xem, cô ấy có phải người sẽ bằng lòng để bản thân biến thành đồ chơi tình dục không?]
Ngực Tô Việt Chi chấn động mạnh, gương mặt thanh thoát của Amelia đột ngột hiện rõ trong tâm trí. Cô ấy là một cô gái dịu dàng nhưng độc lập kiên cường, dù không còn người thân bên cạnh vẫn vui vẻ sống tiếp, ngày ngày nỗ lực không ngừng nghỉ. Một người như Amelia... hẳn phải xứng đáng với một người biết yêu thương, che chở và quan tâm cô trọn đời mới đúng.
Con rắn lại nói tiếp: [Còn Lourie nữa, người thông minh tháo vát, có thể tạo phúc cho dân chúng như cô ấy, sau khi gặp phải nam chính thì biến thành chim hoàng yến bị giam trong lồng, cả ngày chỉ nghĩ cách làm sao để lấy lòng nam chính, khiến nam chính thỏa mãn, hoàn toàn không còn để ý đến bất kỳ thứ gì khác nữa. Lourie là một người được nhân dân tán dương, là đứa con mà bá tước Asley tự hào nhất, thậm chí ông còn có ý định truyền lại vị trí của mình cho nàng ấy, ai ngờ sau khi gặp được nam chính, anh ta không cho phép Lourie rời khỏi mình, nhân dân vùng Naral bị nam chính đánh thuế nặng chẳng ai hay, bá tước Asley bệnh nặng cô ấy cũng không biết, đến lần gặp mặt cuối cùng cũng không gặp được.]
Hai tay Tô Việt Chi siết chặt, trong lòng như có gì đó đè nén, vô cùng khó chịu, gần như khiến cô không thở nổi.
Con rắn chốt hạ: [Tất nhiên, ta mang ngươi đến đây là để hoàn thành nhiệm vụ, nói nhiều như vậy là để ngươi hiểu cho rõ, chúng ta có thể tiếp tục hợp tác trong hòa bình. Nếu ngươi thật sự không muốn làm, ta cũng không ép, thay một ký chủ khác đối với ta chẳng phải chuyện khó khăn gì đâu.]
Tô Việt Chi nở một nụ cười ảo não, gật gật đầu nói: [Tôi hiểu rồi, thưa hệ thống đại nhân.]
Con rắn im lặng một lúc, dường như thấy mình nói chuyện có hơi nặng lời, nó không được tự nhiên lên tiếng: [Ngươi... ngươi cũng không cần nghĩ nhiều làm gì, cứ yên tâm thực hiện nhiệm vụ là được, dù sao ngươi cũng có thể hỏi bọn họ mà, nếu sau khi gặp ngươi mà bọn họ vẫn đồng ý ở bên nam chính thì chỉ có thể nói sức quyến rũ của ngươi quá kém thôi.]
Tô Việt Chi đang buồn mà còn bị đâm một đao vào tim, cô dở khóc dở cười nói: [Hệ thống đại nhân à, hay là ngài đừng an ủi nữa thì tôi sẽ ổn hơn.]
Con rắn ngại ngùng: [Ờ... ta cũng thấy vậy...]
Tô Việt Chi phì cười, trong lòng cũng bớt buồn hơn, lúc này cô cũng đã đi tới cổng thị trấn, quả nhiên nhìn thấy Lourie ở đấy. Cô ấy đứng một mình, dường như đang đợi ai đó, cái khiến Tô Việt Chi bất ngờ là ngoài Lourie ra thì xung quanh cổng thị trấn không hề có bóng dáng của ai khác, ngay cả hai cô hầu gái theo sát cô ấy không rời cũng không thấy đâu. Tô Việt Chi lấy làm lạ, hỏi con rắn: [Hệ thống đại nhân, bá tước Victor này không được lòng dân hả, sao thắng trận về kinh mà không thấy dân chúng ra đón vậy?]
Con rắn khinh bỉ nhìn cô một cái: [Sao mà không biết được? Bá tước Victor nổi tiếng lắm đó, có người còn viết tiểu thuyết bá tước Victor làm kỵ sĩ cho Thánh nữ nữa cơ, chỉ là cái thị trấn bé tí nằm sát rìa biên giới này thì có ai quan tâm bá tước A bá tước B là ai đâu, người dân ở đây chỉ quan tâm họ có ăn no ngủ ngon, lương thực có đầy đủ hay không thôi.]
Tô Việt Chi hiểu ra, suy nghĩ một lát, lại hỏi tiếp: [Vậy đại quân của bá tước Victor đâu? Hay hồi kinh thì không được dẫn đại quân theo?]
Con rắn khó có được mà khen ngợi cô một lần: [Chính là như vậy, còn lý do vì sao bá tước Victor lại đi ngang vùng khỉ ho cò gáy này thì... ngươi hỏi người trước mặt ngươi đi.]
Tô Việt Chi nhìn về phía trước, Lourie đang đứng dưới tán cây sồi già. Cô ấy mặc một bộ váy màu trắng ngà vô cùng xinh đẹp, dưới ánh nắng buổi sớm lại toát lên sự xinh đẹp rung động lòng người. Tô Việt Chi thầm nghĩ, cô cũng muốn mua cho Amelia một bộ quần áo giống như vậy.
Lourie nhận ra có người tới, hơi giật mình, lúc phát hiện người tới là Tô Việt Chi thì sắc mặt ửng đỏ, còn xen lẫn một chút xấu hổ. Trái tim của Tô Việt Chi như tiếng còi xe hú liên tục, khiến cô cảm thấy lạnh cả người.
Toang rồi, đừng nói... đừng nói là... Lourie bắt đầu thích cô rồi nhé?
Con rắn đốp chát một câu: [Ngươi mơ đẹp quá, nhìn dáng vẻ lôi thôi của ngươi đi, còn không bằng một góc của bá tước Victor.]
Tô Việt Chi nghe xong cũng không giận, ngược lại thoải mái cười, cô có thể phiên dịch những lời con rắn nói là: độ hảo cảm không tăng, bổn hệ thống rất cay.
May quá, không tăng thì tốt rồi.
Tô Việt Chi đi đến trước mặt Lourie, nói: "Chào buổi sáng tiểu thư Lourie, tôi mang trái cây ướp lạnh đến theo như ước định của tôi với cô đây."
Lourie đưa tay nhận lấy giỏ trái cây, ngại ngùng nói: "Cảm ơn cô chủ nhiều lắm, mới sáng sớm đã được nhận đồ ăn của cô chủ, khiến trong lòng tôi rất vui, chúc cô chủ buổi sáng vui vẻ nhé."
Tô Việt Chi nở nụ cười, đang định nói chuyện, đột nhiên, giọng nói của con rắn vang lên, vội vã: [Tô Việt Chi, trốn mau!]
Tô Việt Chi không kịp nghĩ nhiều, lập tức kéo Lourie vào góc khuất của vách tường, trốn phía sau cây sồi già, cảnh giác nhìn bốn phía.
[Có chuyện gì thế hệ thống đại nhân?]
"Có chuyện gì thế cô chủ?"
Tô Việt Chi và Lourie cùng lúc lên tiếng, chỉ khác là cô hỏi hệ thống còn Lourie thì hỏi cô. Con rắn nói: [Có sát thủ, không biết bọn chúng lấy được tin tức ở đâu mà biết bá tước đến đây, chúng đang nhằm vào bá tước Victor. Ngươi phải bảo vệ Lourie cho kỹ, nếu để bọn chúng phát hiện ra Lourie, mọi chuyện sẽ càng rắc rối.]
Tô Việt Chi kinh hãi, lập tức hạ thấp giọng, nói với Lourie: "Tôi cảm nhận được có vài hơi thở xa lạ đang ở gần đây, xin tiểu thư đừng vội ra ngoài, chúng rất nguy hiểm."
Lourie nghe vậy thì càng lo lắng, hàng mày đẹp nhíu chặt, cả người bồn chồn không yên, liên tục nhìn ra bên ngoài.
Tô Việt Chi lấy làm lạ, hỏi: "Tiểu thư, cô đang tìm gì thế?"
Lourie bối rối cắn môi, không biết nên đáp lại thế nào. Lúc này, bên ngoài vang lên một trận âm thanh chém giết, có ai đó hét lên: "Bảo vệ bá tước!!!"
Trái tim Tô Việt Chi đập kịch liệt, trước mắt bỗng nhiên thoáng qua một mùi hương, cô định thần nhìn kỹ lại, trái tim tức thì vọt ra khỏi cổ họng.
Lourie chạy ra ngoài rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com