Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Xe Chấn (H)/ Warning: SM

Warning: Trong chap này có cảnh hơi SM, thô bạo nên nếu bạn nào không chịu nổi có thể bỏ qua. Cảm ơn.

Hứa Duy có thể cảm thấy đối phương sinh long hoạt hổ, cũng có chút sợ hãi, rốt cuộc đồ vật thật dài này đã từng vào tử cung của cô, bị cắm gần như tuyệt vọng mất đi cảm giác, còn có chút chết đi sống lại.

Tiểu huyệt ngứa đến tê dại, cô cẩn thận ngồi xuống dọc theo đùi anh. Một tay Vu Thế Châu nhẹ nhàng vòng qua ôm eo cô, một tay đỡ sau đầu cô hôn lên môi, tất cả thế cục phía dưới đều giao cho cô.

Trong lòng Hứa Duy còn sợ hãi, âm đạo lại chảy ra một dòng chất lỏng ấm áp, xối thẳng lên quy đầu đã cứng rắn ngẩng cao. Vu Thế Châu bị nóng cả người căng thẳng, trên tay dùng chút lực.

Đè eo cô ép xuống, có thể rõ ràng cảm nhận được quy đầu to như quả trứng gà cọ xát ở cửa huyệt. Toàn thân Hứa Duy cứng đờ, cắn môi: "Lớn quá, em ăn không nổi."

Vu Thế Châu cười khẽ, đầu lưỡi liếm qua cổ trắng nõn của cô: "Bảo bảo ngoan, tự em tới đi, em không muốn nó sao?"

Huyệt đạo nóng bỏng hư không, vừa rồi bị hai ngón tay anh gợi lên cơn ngứa đã không con cách nào lại nhịn xuống, như có trăm ngàn con kiến đang cắn xé, khô nóng khó chịu.

Anh nhẹ giọng dỗ dành: "Tự em tới, anh không xen vào."

Trên người toát ra một lớp mồ hôi mỏng, bởi vì liên quan tới hô hấp, trên kính pha lê ngưng tụ lại một tầng sương trắng. Cô ôm vai anh, chậm rãi ngồi xuống, côn thịt đứng thẳng tắp như giương nanh múa vuốt.

Hứa Duy không dám nhìn, quy đầu đã phá vỡ cửa huyệt mềm mụp, gian nan đi vào huyệt đạo. Thịt mềm điên cuồng hút chặt, bao lại côn thịt không một kẽ hở.

Cô nhẹ nhàng co rút lại, Vu Thế Châu kiễn nhẫn đến mắt cũng đỏ lên, tay đỡ phía sau eo rục rịch di động, nhớ lại làm đủ công tác tư tưởng mới không tiếp tục động.

Ở nơi hai người kết hợp, côn thịt nóng hầm hầm bị tiểu huyệt càng ấm áp mềm mại hơn xoắn lấy.

Chất lỏng trong suốt theo côn thịt nhỏ giọt xuống, ướt vùng lông mu phía dưới.

Vừa được lấp đầy, Hứa Duy hừ một tiếng, lớn quá, dừng lại một hồi lâu, cô mới chậm rãi xuống ngồi tiếp.

Một cái quá lớn một cái quá nhỏ, cô khó khăn di chuyển, cửa huyệt nhỏ hẹp bị căng thành màu trong suốt.

Côn thịt bị tiểu huyệt xoắn chặt lấy, không thể động đậy, Vu Thế Châu nhẫn nhịn đến đỏ mắt, tiếng hừ nhẹ gợi cảm tràn ra khỏi cổ họng.

Cô mới ăn được hai phần ba, khó khăn thở dốc nói: "Không được, rốt cuộc, hô......"

Anh dùng thanh âm khàn khàn khác lạ: "Được."

Hứa Duy bám vào anh, quỳ gối sang hai bên sườn của anh, chậm rãi nâng người lên lại vững vàng ngồi xuống, động tác không nhanh không chậm.

Côn thịt như bị giác hút xoắn chặt ở trong tiểu huyệt, ra vào đều vô cùng gian nan. Lúc đi ra ngoài cửa huyệt thịt mềm cũng bị mang ra theo, màu hồng diễm lệ kề sát côn thịt, lúc tiến vào cửa huyệt lại bị căng ra đến tận cùng liền thành màu trong suốt.

Hứa Duy tự mình di chuyển khoảng mười phút liền mệt không xong, không còn chút sức lực dư thừa nào.

Trình độ như vậy không có cách nào thỏa mãn tình dục mãnh liệt trong cơ thể, cô khó chịu ngân ngấn nước mắt.

Tiểu huyệt bao lại nửa cây côn thịt, vùng xung quanh tê mỏi, huyệt đạo bị căng đến cực hạn, cũng không nuốt toàn bộ vào trong. Cô ấm ức ôm anh, Vu Thế Châu nhẫn nại sắp nổi điên, nhưng lại chỉ có thể nhận lấy loại tra tấn ngọt ngào này. Tay phải sờ tới chỗ hai người hợp lại, nhẹ nhàng xoa nhụy hoa sưng đỏ của cô. Hứa Duy co rúm lại, chọc anh kêu lên một tiếng.

Cô khóc ròng nói: "Anh tới được không? Em mệt mỏi quá."

Anh nói khẽ: "Được."
Chỉ là động như vậy trong chốc lát, cả người không còn sức lực, giờ phút này cánh tay anh đang đặt lên eo cô, toàn bộ dựa vào anh chống đỡ. Tay Vu Thế Châu tăng thêm lực, Hứa Duy tức khắc từ trên đùi anh trượt xuống.

Côn thịt mới đi vào được một nửa, thế nhưng lại thẳng tắp cắm vào toàn bộ, bị huyệt thịt bao vây từ mọi phía, tựa như có vô số cái miệng nhỏ mút vào. Cả người Hứa Duy run lên, lần này là khóc thật sự.

Cô ăn không vô, tư thế nữ ở trên, lúc ngậm lấy một phần ba thôi cũng đã tới chỗ sâu nhất trong tiểu huyệt, thẳng tắp chọc vào cửa tử cung.

Lần này đi vào toàn bộ, một kích thật mạnh đột ngột xảy ra, quy đầu trực tiếp thọc vào bên trong tử cung. Cửa tử cung bị căng ra, cơn đau như xé rách cùng với khoái cảm kề sát đến ngập đầu.

Vừa rồi vẫn luôn không tiết ra, lúc này chỗ sâu trong thịt mềm như có cái chốt khóa bị mở ra, quy đầu mắc ở cửa tử cung, trên đầu bị dội xuống một dòng dâm thủy nóng bỏng.

Vu Thế Châu ôm chặt lấy Hứa Duy, cả người cô như bị co giật, hô hấp dồn dập. Thật cẩn thận rời khỏi cửa tử cung, dây dưa mãi đến khi ra thật xa mới rút hết, trong mật đạo có tiếng nước òm ọp.

Hứa Duy nhíu chặt mày, huyệt đạo tê dại khó nhịn, bụng nhỏ bị căng tới run rẩy. Cô ôm lấy đầu Vu Thế Châu, nhỏ giọng nức nở, Vu Thế Châu từ phía dưới nâng chân cô lên.

Côn thịt gian nan như rút ra từ chân không, tiểu huyệt vẫn không tha gắt gao hút lấy côn thịt, không buông để nó rời đi. Bên trong phảng phất như có vô số giác hút hút lấy dương vật, anh lùi ra khó khăn.

Bởi vì bị đâm vào môi thịt mềm mại nơi cửa huyệt cũng bị theo vào, động tác của anh rất chậm. Hứa Duy có thể cảm nhận rõ ràng côn thịt căng tiểu huyệt căng tới cực hạn, hạ thể nhức mỏi sưng to khiến cô chết lặng như mất đi cảm giác đau.

Sau khi rút ra lại thấy hư không như vậy, phảng phất như thứ quan trọng nhất rời đi, cả người đều trống trơn. Anh quá chậm, tất cả đầu dây thần kinh cảm xúc đều bị phóng đại lên, không thỏa mãn.

Muốn anh tiến vào thật mạnh, hung hăng làm cô. Hứa Duy cắn yết hầu của anh, lối đi bên trong liều mạng co rút lại kẹp lấy anh: "Dùng sức một chút được không, khó chịu quá, tiến vào hết đi."

Cho dù trong lòng giấy lên cảm giác mừng như điên, mặt ngoài của anh vẫn không có một gợn sóng. Bãi đỗ xe trống rỗng, mà đèn xuyên thấu qua kính pha lê chiếu thẳng lên mặt anh, trong mắt chợt lóe lên tia u ám.

"Anh sợ làm đau em."

Hứa Duy vặn vẹo mông nhỏ, trong đầu một mảnh hỗn độn, sớm đã quên lần trước bị anh cung giao làm đến phát khóc, khẽ nấc nói: "Em muốn, muốn anh dùng sức, vào bên trong đi."

Vu Thế Châu đặt Hứa Duy ngồi trên bụng lộ ra hình dáng cơ bắp rõ ràng của mình, đôi tay bóp chặt eo cô, nhấn một cáo thật mạnh xuống, đồng thời nâng mông hung hăng đâm lên trên.

Thình lình xảy ra động tác thô bạo khiến hô hấp Hứa Duy đông cứng lại, một tiếng thét kinh hãi tắc lại trong cổ họng, bụng nhỏ như có thứ gì đó nổ tung, tê mỏi run rẩy.

Dòng điện len lỏi ra toàn thân, kích thích cả người cô run rẩy.

Mặt Vu Thế Châu không biểu cảm, mím môi thật chặt, nâng cô lên một chút, eo hẹp lui về phía sau, ngay sau đó nhanh chóng thọc vào. Côn thịt thô dài dữ tợn đi vào vừa mạnh vừa tàn nhẫn, lúc đi ra lại vừa chậm vừa nhẹ.

K

hông cho cô một chút cơ hội thở dốc nào, giữ nguyên tư thế nữ trên nam dưới tuyệt hảo, mỗi một lần anh đều vọt vào tử cung. Lúc trước bởi vì nguyên nhân tư thế, chỉ quy đầu là có thể tiến vào.

Tư thế cơ thể như bây giờ, chẳng những quy đầu đi vào, côn thịt cũng đi vào một phần tư. Cửa tử cung quá nhỏ, một lần miễn cưỡng vọt vào trong liền đau đến cả người căng chặt, giờ phút này nhiều lần thẳng đảo hoàng long. Cả người Hứa Duy đầy mồ hôi, trên mặt biểu cảm thống khổ so với vui thích còn nhiều hơn, anh làm quá nhanh, đâm mạnh khiến cô nói không nên lời. Một bàn tay bóp chặt trên cánh tay anh, cơ bắp căng ra, miễn cưỡng đỡ lấy.

Một cái tay khác đặt trên kính pha lê, một tầng sương mờ bị tay cô lau nhòe đi. Anh bóp chặt eo cô như muốn nghiền nát, dịch thể dính trên lông mu chảy ra bị biến thành bọt biển màu trắng.

Cứ như vậy làm khoảng mười phút, anh nằm xuống, đỡ lấy sau eo cô. Mông vẫn nâng lên trên, đâm thọc khiến Hứa Duy ngửa đầu ra, tùy theo trọng lực mà rơi xuống anh cũng vừa lúc qua lại một cái.

Côn thịt phá vỡ tầng tầng mị thị trong huyệt đạo, hung hăng thọc vào cửa tử cung, vừa hơi lùi ra, tiếp theo lại đi vào. Cứ như vậy lặp lại đi vào làm, bụng nhỏ của Hứa Duy đã đau đến không còn cảm giác.

Trên mặt có chút hồng cũng trở nên trắng bệch, lông mày nhíu chặt lại, cho rằng đây lại là một hồi hoan ái gần như lăng trì. Mỗi lần côn thịt đâm vào miệng tử cung nhỏ hẹp, đều thống khổ như bị xé rách.

Bị anh hô hấp thô nặng làm suốt nửa giờ, bụng nhỏ đột nhiên co chặt, cả người cô mãnh liệt run rẩy. Tử cung đột nhiên bắn ra một dòng dâm thủy, thẳng tắp bắn lên ở quy đầu.

Vu Thế Châu cắn răng gầm nhẹ, hốc mắt cũng đỏ au, dòng dâm thủy kia thuận thế lấp kín miệng tử cung, lúc côn thịt thọc vào lại rút ra tràn ra một chút. Bụng nhỏ toát ra một trận tê dại, Hứa Duy nhỏ giọng nức nở.

Bên trong tử cung cảm giác bạo trướng nùng liệt, hòa tan một chút đau đớn, nhưng lại không thể giải thoát ra. Toàn bộ vùng bụng đều có cảm giác không phải là một bộ phận trên thân thể của nàng, cả người đều bủn rủn không có sức lực.

Cô khóc đáng thương, nước mắt hỗn mồ hôi tích ở trên người anh, mềm mại xin tha, "Không được, thật sự không được...... Buông tha cho em, khó chịu quá...... A! Không cần! Không cần sâu như vậy......"

Anh hít thở đều đều, ngồi dậy ôm lấy cô, eo mông như là trang bị mô tơ chạy bằng điện. Tiểu huyệt bên ngoài thảm thương không nỡ nhìn, âm môi đẫy đà chuyển thành màu đỏ sưng tấy sung huyết, nhẹ nhàng nhấn một cái đều trở nên trắng bệch.

Thịt non ngoài cửa huyệt căng chặt, côn thịt rút ra cũng thật lâu không thể trở về chỗ cũ, dâm thủy rót đầy tràn ra mông. Cửa huyệt tê mỏi sắp không còn cảm giác.

Cô khóc thê thảm, tức đến nghẹn ngào: "Thật sự không được, buông tha cho em đi, đau quá...... Ân!"

Anh đột nhiên tăng tốc nhanh hơn, lời nói của Hứa Duy đứt quãng không thành câu, dịch từ chỗ sâu trong huyệt nhỏ tràn ra như nước lũ, một dòng dâm thủy tiết ra ước chừng nửa phút.

Bụng nhỏ phồng lên như mang thai, thậm chí trong động điên cuồng còn có thể nghe thấy tiếng nước lõng bõng. Vu Thế Châu bóp chặt eo cô, đột nhiên ngồi dậy nhanh chóng lao tới mười mấy cái, cắn chặt răng bắn ra.

Làm suốt một giờ, cô tiết bốn lần, anh mới bắn lần đầu tiên. Tinh dịch đặc sệt như là bài tiết ra bắn một hồi lâu, chờ đến khi dừng lại bụng của cô lại lớn hơn nữa.

Vách tử cung bị đánh sâu vào gây ra cảm giác bủn rủn, âm đạo từng trận xoắn chặt co rút lại, phảng phất muốn xoắn đứt côn thịt ở bên trong. Vu Thế Châu cắn răng, chịu đựng.

Bụng của Hứa Duy cực kỳ lớn, lấy tay sờ lên rắn đanh, có thể thấy được bên trong rốt cuộc chứ bao nhiêu dịch thể của hai người.

Cảm giác muốn bài tiết rõ ràng, cả người cô vô lực, như hoa lê trong mưa dựa vào trong lồng ngực anh run rẩy. Hai ngọn núi dán vào thân mình nóng bỏng, Vu Thế Châu thở dốc thô nặng, dựa vào lưng ghế bình phục dư vị.

Nhẹ nhàng sờ sống lưng cô, huyệt đạo còn đang co bóp, kẹp lại một chút côn thịt đã nửa mềm xuống. Cô mệt không mở được mắt ra, nhẹ giọng nói: "Ra đi."

Người này vừa rồi lại cung giao với cô, thiếu chút nữa làm chết cô, lúc này chỗ sâu trong âm đạo còn nóng bỏng đau rát, Hứa Duy nhấp môi, không rảnh so đo.

Cô muốn phát giận với anh, nhưng lại là do chính mình xin anh dùng sức, toàn bộ tiến vào, trong khoảng thời gian ngắn muốn tức cũng không được, không tức cũng không được.

Cô như trả thù kẹp chặt lấy côn thịt còn ở lại bên trong, Vu Thế Châu đau kêu một tiếng: "Đừng, Duy Duy...... A, nhịn không được!"

Cô còn chưa kịp phản ứng lại, đột nhiên liền có một cây súng bắn nước thật mạnh phun ra chất lỏng bắn về phía tử cung. Dòng chất lỏng kia giống như dồn sức ép lên đập chứa nước, lực mạnh kinh người.

Dòng nước mạnh mang theo áp lực bắn vào trong, kích thích cả người cô căng chặt. Chất lỏng này so với lần bắn tinh vừa rồi còn kéo dài hơn, ba phút mới xong.

Hứa Duy phản ứng lại, cảm giác đầu tiên chính là bụng nhỏ no căng như bị xé rách, sắp nứt vỡ ra, nhìn giống như mang thai bốn năm tháng.

Tử cung một mảnh chết lặng, bụng nhỏ căng đến sức chưa cực hạn. Anh thế nhưng bị cô kẹp đến bắn nước tiểu, nước tiểu cứ như vậy không hề phòng bị bắn vào tử cung, kích thích Hứa Duy lại tiết một lần nữa.

Cô gắt gao nhíu mày, xoa bụng nhỏ, khóc lạc giọng: "Anh mau ra đi, bụng căng sắp vỡ ra rồi......"

Vu Thế Châu chậm rãi ngồi dậy, côn thịt ở huyệt đạo giật giật, chậm rãi sống lại. Tay anh nhẹ nhàng xoa bụng lớn như mang thai mấy tháng của cô, nhỏ giọng nói: "Duy Duy, nước tiểu của anh ở trong tử cung của em."

Cô khó chịu mặt nhăn lại, tiểu huyệt vẫn ở trạng thái bị căng chặt, thậm chí cảm giác anh lại lớn hơn, người này phản ứng lại cũng quá nhanh.

Anh sắc tình liếm vành tai của cô, giọng điệu thế nhưng có chút tà khí: "Anh giúp em đẩy ra ngoài."

Anh nhanh chóng ôm cô trở mình, đem người đè ở trên ghế, vừa thong thả lại ôn nhu côn thịt ra. Hứa Duy hơi hơi thả lỏng, lập tức liền có thể tiết một bụng đầy chất lỏng ra ngoài.

Chỉ là lúc quy đầu rời khỏi âm đạo một giây, phát ra một tiếng "ba", đại lượng chất lỏng tùy thời chảy ra, anh đột nhiên vừa nặng vừa đột ngột vọt vào trong.

"A!!!" Cô thét lên nghe chói tai thê thảm vô cùng.

Không chỉ là tiểu huyệt đáng thương đột nhiên bị căng đến mức tận cùng, những chất lỏng đó rõ ràng phải đi ra ngoài, lại bị người đưa vào nguyên vẹn. Bụng vừa nơi lỏng một giây, lại lần nữa bị căng chặt.

Hứa Duy túm chặt lấy đai an toàn, vừa khóc vừa thở hổn hển: "Vu Thế Châu, anh khốn nạn!"

Anh không nói một lời, mắt đen nhìn chằm chằm bụng cô nhô lên vao, cả người hưng phấn thoải mái đến run rẩy. Côn thịt lại lần nữa thong thả mềm nhẹ lui ra ngoài, âm đạo nhỏ hẹp gắt gao hút lấy nó.

Phảng phất như không bỏ được nó mà rời đi, lui đến khi chỉ còn lại quy đầu ở bên trong, lúc này anh không trực tiếp ra ngoài, vừa mạnh vừa nhanh cắm vào trong.

Từ mặt bên nhìn vào, giống như anh đang làm một thai phụ đang mang thai bốn- năm tháng. Một tay Hứa Duy đỡ lấy bụng, một tay nắm chặt lấy lưng ghế, bên trong tử cung căng trướng tăng tới cực hạn, lại không thể chịu thêm một chút kích thích nào nữa.

Cố tình dưới tình huống như thế anh lại rất tàn nhẫn, khoái cảm thổi quét tất cả các cảm quan khác, giọng cô rên rỉ không thành câu: "A! Dừng...... Từ bỏ, bụng...... Căng quá...... Xin anh, từ bỏ......"

Bụng nhỏ cảm giác sắp bị nứt vỡ, đường đi bởi vì bị cọ xát nên nhiệt độ nóng như nổi lửa. Lúc côn thịt đi ra ngoài xoắn chặt lấy, không chịu chia lìa, cô co rút chặt khiến anh điên cuồng.

Hứa Duy gắt gao cắn môi: "Ông xã, buông tha cho em...... Ô, chịu không nổi, quá căng...... Muốn vỡ......"

Mãnh liệt làm suốt mười phút, rốt cuộc anh có một chút ý tứ buông tha cho cô, lúc đi ra ngoài cả cây côn thịt đều lui ra. Chất lỏng trong huyệt đạo bị đè ép hồi lâu tràn ra, trên ghế, chân dẫm lên một mảnh đầy vệt nước.

Ba giây sau, anh lại vọt vào thật nhanh, chất lỏng chảy tới cửa huyệt lại lần nữa bị đổ vào trong, rót tràn đầy tử cung, bị nhiệt độ cơ thể cô làm ấm, dưới thân một mảnh nóng hầm hập.

Bụng cao ngất, Vu Thế Châu nắm lấy tay cô, đặt lên nhẹ nhàng ấn một chút, Hứa Duy ngửa đầu, thần sắc thống khổ. Anh bóp chặt eo cô, hung hăng kéo về phía chính mình đâm thọc.

Côn thịt mở ra miệng tử cung lại đi vào bên trong, quy đầu bị tử cung căng đầy trơn dính đặc sệt chất lỏng ấm áp vây quanh. Tử cung non mềm gắt gao tắc lại như một cái ao hẹp sâu, vừa đau vừa sướng.

Đôi mắt anh đỏ không bình thường, bộ dạng kia phảng phất muốn phá hủy cô rồi ăn vào bụng, không quan tâm mà điên cuồng đong đưa. Hứa Duy ra sức lui về phía sau, muốn rời xa anh, mỗi lần như vậy đều bị anh mạnh mẽ túm trở về.

Cảm giác bụng tan vỡ chân thật như vậy, cô hoài nghi có phải bụng mình bị vỡ ra rồi hay không. Không biết bắt lấy thứ gì, móng tay trở nên trắng bệch, côn thịt ở trong lối đi phụt phụt ra vào.

Chỉ có lúc anh đại phát từ bi rút ra nguyên cây côn thịt, lượng lớn chất lỏng mới có thể không muốn sống chảy ra bên ngoài, một hai giây sau lại bị anh đổ trở về. Bụng nhỏ căng đau như chưa bao giờ có cảm giác qua.

Hứa Duy khóc thê thảm, đắm chìm trong khoái cảm ngập đầu, cả người không ngừng run rẩy. Đầy bụng chất lỏng ước chừng căng cứng trong cô nửa giờ, đến hô hấp cũng không dám thở ra toàn bộ.

Anh lại ngày càng tàn nhẫn càng nhanh, mỗi một lần toàn bộ côn thịt ra tới, nước tiểu hòa lần tinh dịch và dâm thủy của cô nhanh chóng chảy ra, phun lên bụng anh thành một mảnh trơn trượt.

Trong đầu Hứa Duy nổ tung trắng xóa, chỉ có cảm giác bụng nhỏ sắp bị xé rách no căng là chân thật. Côn thịt cứng rắn của anh phảng phất như côn sắt nung đỏ, thẳng tắp thọc tiến vào, cửa huyệt bất kham chịu đựng sưng đỏ.

"Ách...... Ông xã, chịu không nổi, làm chúng nó ra ngoài...... Được không, bụng muốn nứt ra......"

Vu Thế Châu lại lần nữa xoay người, để Hứa Duy cưỡi trên người anh, nhẹ tung cô lên.

Côn thịt rời xa huyệt khẩu trong nháy mắt, chất lỏng bên trong xôn xao tiết ở trên người anh.

Đôi mắt anh tối sầm, thẳng lưng hướng về phía trước, thật mạnh vọt vào trong cửa huyệt, chất lỏng lập tức lại bị đổ ở bên trong. Lúc côn thịt rút ra, điên cuồng tung cô lên trên một cái, lại là một hồi tiếng nước xôn xao.

Cứ như vậy làm cô nửa giờ, bụng nhỏ rốt cuộc khôi phục hình dạng bằng phẳng ban đầu. Cả người Hứa Duy co rút lại, dựa vào người anh, cảm thấy chính mình đã chết một hồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com