Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1:Ký chủ đôi

"Đại Minh à! Tháng này lại không về sao?"

   Mẹ Đại Minh giọng có phần bất lực.

"Tuần này con có rất nhiều việc ở bệnh viện, còn bận phải phát thảo tiến đồ điều trị ung thư cho bệnh nhân, không có thời gian rảnh"

   Đại Minh giọng mệt mỏi đáp.

"Con nên dành thời gian về chúc mừng cháu, Minh Anh đã biết kết quả đại học rồi, điểm dư sức đỗ nguyện vọng 1! "

"Vậy ạ?  Vậy để con sắp xếp công việc tuần sau về luôn!"

    Phải biết Đại Minh làm ở bệnh viện rất bận rộn, huống chi cậu còn là trưởng khoa ngoại thần kinh, ca mổ mỗi ngày nhiều không đếm xuể. Nhưng vì cô cháu gái được xem như bảo bối mà tìm cách thu xếp đống công việc như núi kia chạy về quê.

"Tốt rồi, mấy nay nó nhắc con suốt"

_Kết nối điện thoại đã bị ngắt_

    Đại Minh vừa liền tay viết bệnh án, vừa suy nghĩ không biết nên mua quà gì để chúc mừng cháu.

Thời gian chuyển tới 1 tuần sau

     Dưới gốc gây phượng trước nhà, Minh Anh đang mê say gõ phím, miệng luôn lẩm bẩm tên nhân vật, tay cứ lia nhanh qua từng trang truyện để kiếm ý tưởng.

      Bỗng nghe tiếng xe quen thuộc, nhanh chóng ngừng tay, mặt hớn hở, chân liền bật như sáo chạy ra cổng. Trước cổng, một chiếc G-63 màu đen bóng đã đỗ sẵn, cửa bất ngờ mở ra, một dáng người nam tính nhưng có phần thon thả bước xuống, gương mặt điển trai tựa phi hồ trong điển tích Trung Quốc, mặt toát lên vẻ phong trần nhưng có phần nhẹ nhàng, thanh lịch.

"Ahhh ! Chú về tới rồi..."  Minh Anh chạy nhanh đến ôm chặt cổ Đại Minh.

"Thi đại học xong vui hẳn há...!"

"Sao vui bằng chú về được!" Minh Anh nhanh nhẹn đáp.

"Được rồi vào nhà đi, chú mua hẳn cho con một chiếc laptop mới " Minh Anh nghe tới đây mắt sáng bừng, tay  ôm chặt cổ, vừa đi vừa kéo người kia vào nhà.

      Lại có công cụ mới viết truyện rồi ( cô nghĩ thầm)

Chuyển cảnh đến lúc ăn cơm cùng gia đình

"Đây ăn đi, đều là những món con thích, không về nhà 3 tháng mà ốm như vậy rồi" mẹ Đại Minh xót con liên tục đưa đũa, không ngừng gấp đồ ăn cho cậu.

"Chà, đợt này chú út về mua cho cháu cả laptop đấy!" Chị dâu Đại Minh lên tiếng.

"Chú út thương con nhất, chắc chắn còn nhiều quà hơn trên phòng" Minh Anh vui vẻ đáp.

"Phải! ăn xong lên phòng chú cho coi cái này"

"Mà cha con đâu rồi Minh Anh?" Đại Minh thắc mắc hỏi.

"Cha con đi họp ở cơ quan rồi, dạo này mẹ có em bé nên ông ấy chăm chỉ lắm"

      Câu trả lời tưởng chừng chỉ là chuyện mừng không có chuyện lo, nhưng mặt hai người già nhất nhà bỗng nghiêm lại, bầu không khí trùng xuống...

      Bỗng cha cậu lên tiếng:

"Thế chừng nào chịu lấy vợ đây? Cũng đã 35 tuổi rồi, nên nghĩ thông một chút"

      Thấy thế mẹ cậu cũng hùa theo:

"Đúng đó Minh Tường bạn con tuần trước đã đón con đầu lòng rồi, còn không mau lấy vợ sinh con, mẹ sợ sau này già rồi sẽ bất tiện lắm."

"Huống hồ chi đã ở cái tuổi tiền sắc đều hoàn hảo thế này, tìm bạn gái đâu phải chuyện khó?"

      Nghe đến đây sắc mặt Đại Minh tối sầm lại, tình huống khó xử lại đến rồi. Căn bản cậu không có cảm xúc với con gái thì làm sao mà cưới vợ được!

Thấy chú mình không thoải mái Minh Anh liền lên tiếng:

"Ông bà à, thật ra chú ấy không có thích..."

"Minh Anh..." bỗng Đại Minh hét lớn khiến Minh Anh giật mình.

      Thật ra trong nhà chỉ có Minh Anh là biết chú mình không thích phụ nữ, anh chị hai cậu thì chỉ có thể suy đoán qua việc cậu không chịu lấy vợ, còn cha mẹ Đại Minh thì căn bản là mù mờ về tính dục của con trai mình. Một trong những lý do cậu ít về nhà cũng do những lời thúc giục ấy!

"Con ở một mình quen rồi, không muốn chia sẻ cuộc sống riêng tư với thứ gọi là hôn nhân, sinh con càng không, vì con không muốn có trách nhiệm với ai cả!" Đại Minh giọng đanh thép phân tích.

"Mày... Bao nhiêu tuổi rồi hả? Không kết hôn sinh con sẽ bị đồn là thứ đồng tính kinh tởm, gái không ra gái, trai không ra trai" cha Đại Minh khi nghe những lời này căn bản không lọt tay thét lên.

      Đến đây cảm xúc Đại Minh bùng nổ, cậu đập đũa xuống bàn, đùng đùng nổi giận quay về phòng toang định dọn hết mấy thứ mình để lại rồi lập tức sáng mai chạy về nhà.

      Không khí trong nhà lúc này trầm đến đáng sợ.

      "Rầm"
       Đại Minh vừa lên phòng thì đóng cửa một tiếng rõ lớn, mặt cho những lời mắng chửi của cha, cậu liền mệt mỏi đắp chăn kín mít, được một hồi đi rơi vào giấc ngủ sâu.
...

"Đại Minh là em xinh nhất!" Một giọng nói trầm thấp của ai đó bất ngờ vang lên.

      Trong mơ cậu mơ hồ nhìn thấy một tướng người cao cao, không rõ mặt, tay người ta đang nắm tay cậu, vừa nói người này vừa nắm tay cậu đi qua vườn hoa tulip ngát hương.

"Ai đó...?"

"Là anh... Lâm T..."

      Nói rồi bóng dáng người ấy tan biến giữa không gian tĩnh lặng
....

"Chú ơi, chú dậy đi, tối rồi mà chú chưa ăn gì hết...Chú à!"

      Đại Minh theo tiếng nói mở đôi mắt hờ hững nhìn.

"Chú vẫn còn buồn ngủ lắm, không ăn đâu"

"Dậy đi, không ăn cũng được, mau cho cháu xem cái thứ bí mật mà chú mang về"

      Minh Anh vừa nói, vừa kéo thân hình lười biếng kia ngồi dậy, Đại Minh vừa ngáy ngủ vừa mò vào chiếc balo xanh thẩm kiếm đồ, đến lúc đụng vào một vật nhỏ dày dày, hình chữ nhật thì nhanh tay lấy ra khỏi balo. Minh Anh khi thấy vật đó thì mắt chữ A mồm chữ Ở vì quá phấn khích, đó là một chiếc USB mới ,trong rất bắt mắt, không như chiếc USB thông thường, chiếc USB này toả ra một mị lực cực kì ghê gớm.

"Chú lấy cái này đâu ra vậy?" Minh Anh không khỏi thắc mắc lên tiếng.

"Một bệnh nhân là chủ tập đoàn X tặng cho chú chiếc USB này, bảo đây là sản phẩm thử nghiệm giới hạn, chỉ có nhân viên mới được truy cập trước!"

"Nhưng cái này để làm gì?"

"Nó gọi là USB tạc truyện"

*USB tạc truyện là bản giới hạn thử nghiệm của công ty X -một công ty công nghệ, ông ấy nói USB này sẽ sao chép dữ liệu các loại văn bản đọc như tiểu thuyết, truyện ngắn, tản văn,... Sau đó dựa vào trí tuệ thông minh phân tích sao chép và biến những con chữ thành một video đặc sắc cho người dùng, hiệu ứng vô cùng đẹp và tinh xảo.

Sau một hồi đọc hướng dẫn sử dụng.

"Chú chắc là cái này làm được video không vậy? Nghe giống lừa đảo." Minh Anh không tin liên tục chất vấn.

"Mày nghi ngờ hàng chú mày đem về à? Đều là thượng phẩm đấy"

"Nhưng mà làm gì có truyện chữ nào cho chú tái hiện đâu? Một tháng trước thi đại học con đã xoá hết truyện viết lẫn đọc rồi, Giờ lên mạng kiếm thì sẽ bị gọi là ăn cấp bản quyền đó!"

"Hả?" Chữ này rõ to, suýt thì làm Minh Anh giật mình

"Sao mày không nói chú sớm, thôi dẹp đi ngủ! Nào viết truyện xong thì cứ sử dụng" Đại Minh thể hiện sự thất vọng với cháu gái mình.

      Ngay lúc Minh Anh thất vọng định rời đi thì bỗng trong đầu cô loé lên cái gì đó.

"Khoan đã..."

"Cháu mới nhớ ra, vẫn cò một bộ tiểu thuyết cháu đăng trên nền tảng web thể loại đam mỹ đúng thứ chú cần..."

"Có chắc là được không vậy?" Đại Minh mặt đầy nghi ngờ hỏi

"Cháu từng một thời tung hoành ngang dọc trên nền tảng viết truyện đó! Tuy không nổi lắm nhưng vẫn được cả nghìn mắt xem chứ bộ!" Minh Anh giọng tự tin.

"Đừng nói nhiều nữa mau lên!"

Thế là 2 chú cháu xách laptop ra, vào tài khoản viết truyện của Minh Anh lục tung mọi thư mục để kiếm cho ra phần văn án, kiếm một hồi mới ra nhưng mà...

"Cái gì? Mày drop truyện hả? Chú tưởng mày viết hoàn rồi? Vậy làm sao mà nó sao chép đầy đủ đây?"

"Thật tình con cũng không nhớ truyện đã drop lâu vậy" ( thật có lỗi với mấy con vợ độc giả mà😭)

"Thôi đại đại xem có được không!"

      Vừa mới cấm USB vào đột nhiên máy tính hiện lên một lúc nhiều trang code kì lạ, màn hình giật lag không thôi, một dòng mã hiện lên:

[Bạn đã đăng kí thành công trở thành kí chủ đôi, xin mời nhấp đồng ý"]

"Nó nói gì vậy bây?"

"Ai biết được, chắc là thành công tạo rồi, nảy giờ làm một màn hoành tráng vậy mà, nhấp đồng ý biết đâu có bất ngờ!"

      Thế là một chú một cháu không hề phòng bị bấm vào trang web bí ẩn kia.

"Bùm"
      Không gian màu đen màu trùm cả căn phòng, đồ vật xung quanh biến mất, ở giữa khoảng không một con robot khối tròn, màu vàng kim, trong rất hiện đại xuất hiện lên tiếng:

[ Chúc mừng đăng kí thành công nhiệm vụ xuyên truyện, hiện tại hai người là ký chủ đôi ]

      Mặt hai chú cháu đờ ra, xịt keo cứng ngắt, hai người với cảm xúc lẫn lộn nhìn nhau không rời mắt. Thấy tình hình có hơi không thoải mái con robot kia liền chêm vào:

[ Thật ra lần đầu bất ngờ là chuyện đương nhiên, nhưng tuyệt nhiên hai người đã kích hoạt hệ thống phải hoàn thành nhiệm vụ mới có thể trở về thực tại ]

      Hai người vẫn ngồi ngơ ngát, bỗng nhiên Đại Minh nói với giọng hơi run:

"Đây là đâu... Cái gì vậy trời? Con robot này đến từ đâu vậy?..."

[ Ký chủ à có cần tôi bật lại cho người nghe không? Hai người đã kích hoạt hệ thống, phải làm nhiệm vụ mới có thể trở về ]

      Minh Anh nảy giờ mới lấy được chút hồn, quay lại nói với Đại Minh:

"Chú à! Chiếc USB đó quá là thần kì rồi,còn dựng được cả hiện trường giả đúng là hiện đại"

[ Trời ơi! hai người này một nam một nữ đầu ốc nói mãi không thông ]

      Đại Minh nảy giờ lấy lại bình tình, đang suy nghĩ thử coi cái tình huồng gì đang diễn ra, theo như cậu nhớ ông bệnh nhân đưa cho cậu chiếc USB này đâu có nói nó có công dụng tạo ra robot, hơn nữa xung quanh là một khoảng tối, đồ dùng cũng biến mất... Cơ bản không phải ở trong phòng của mình.

"Chẳng lẽ xuyên sách là có thật?" Đại Minh lên tiếng hỏi con robot.

[ Bingo! Nam nhân này đã thông rồi, hai người chính là vô tình kích hoạt hệ thống, nói ngắn gọn chiếc USB kia là nguồn và nhiệm vụ xuyên sách chính là mã, kích hoạt nguồn thì mã tái khởi động ]

      "Cái tên chủ tịch X đó, sau khi thoát ra sẽ tìm ông tính đủ, dám lừa bọn tôi làm mấy cái nhiệm vụ hệ thống vớ vẩn này" Đại Minh nghĩ thầm

      Bất ngờ một cái bảng xanh xuất hiện, bên trên là những dòng nhiệm vụ của họ.
_________

Nhiệm vụ 1: Thành công viết tiếp truyện đang drop của tác giả.

Nhiệm vụ 2: Hoá trang thành nhân vật trong truyện không để bị lộ thân phận.

Nhiệm vụ 3: Thành công tìm lại chiếc USB và quay về thực tại ( sẽ được gợi ý khi hoàn thành nhiệm vụ ẩn)
_________

[ Đơn giản là vậy thôi các ký chủ thân mến ]

"Hả?" Minh Anh đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác liền bày ra vẻ mặt ngu hơn cả lúc học Toán.

"Được rồi truyện cũng là cháu viết, chẳng phải cái nhiệm vụ này cũng dễ dàng hơn sao? Chỉ cần nhớ ra tình tiết diễn theo là có thể out ra ngoài" Đại Minh giọng tự tin nói.

"Nhưng drop ba năm rồi thì làm sao cháu nhớ được tình tiết đây?" Minh Anh giọng bất lực nói.

      Nghe đến đây, Đại Minh chính thức sụp dổ, mọi tính toán của cậu đều trở nên sai bét. Cậu không ngờ một nam nhân tự cao tự tại như mình cũng có lúc bất lực như vậy.

[ Hai ký chủ chắc đã sẵn sàng, hãy bảo trọng và nên nhớ mạng sống ở truyện gắn liền với mạng sống ngoài đời thật, đừng để chết oan nhé ]

      Cái loại tình tiết máu chó gì nữa đây!  Chẳng phải game còn có nhiều mạng sao? Tại sao phải làm cái nhiệm vụ mà sống chết chưa rõ như này chứ?

       Chưa kịp tiêu hoá hết nội dung thì một cái bảng xanh lại hiện lên.
____________
Thể loại: Đam mỹ

Tag: Bác sĩ x chủ tịch tập đoàn, mafia, chiếm hữu, ngược tâm, tầng lớp thượng lưu.

Warning: Nguy hiểm cho trẻ em và người lớn, có đánh nhau, mại dâm,mưu đồ gia tộc ( Ôi thôi, cái cảnh báo muốn chửi thề )
____________

"Ôi cháu tôi ơi? Mày viết cái thể loại gì đây?"

      Căn bản mới đọc tag cậu đã muốn chửi ầm lên, quá biến thái rồi, hai người yếu như sên này có thể làm gì trong cái thế giới nguy hiểm kia chứ?

"Cũng thú vị mà chú! "

"Nhất định vào đó chú sẽ cho mày đỡ vài phát đạn mới được"

[Chúc hai ký chủ may mắn]

Vừa nói xong con robot đã  biến mất, không gian tan vỡ, hai người họ bị cuốn vào lốc xoáy lập tức bất tỉnh.

"Minh Anh ơi! Mày đưa chú mày vào cái thể loại truyện gì vậy? "

                                             Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bl#mafia