Chương 2: Thất bại khi vừa mới bắt đầu
...
[ Ký chủ sẽ được tiếp nhận cốt truyện vào ký ức ngay bây giờ ]
Trong không gian tĩnh lặng, Đại Minh và Minh Anh đang trôi vô định thì nghe giọng nói của con robot.
Cốt truyện:
Nhân vật chính ở thế giới này cũng tên là Đại Minh, một bạch nguyệt quang chính hiệu- vừa học giỏi lại mang vẻ đẹp rất mỹ miều được người đời miêu tả là:
"Hoa trong gương, trăng dưới nước"
Người sống có thực lực như vậy lại bị gia đình ép gả vào gia tộc họ Lâm, vì lý do hết sức củ chuối đó là con trai cả của họ- Lâm Tử nhìn trúng cậu. Bố Đại Minh xem chuyện này là chuyện tốt cho sự nghiệp liền đồng ý hôn sự, mặt cho Đại Minh kiên quyết muốn hủy hôn vì cậu vốn không muốn lập gia đình.
*Gia tộc họ Lâm bề ngoài là một gia tộc dẫn đầu về mảng kinh doanh công nghệ, trí tuệ nhân tạo ở khu vực Châu Á nhưng ẩn chứa bên trong lại là tổ chức mafia khét tiếng với những vụ làm ăn phạm pháp tiền tỷ.
[ Trong lần xuyên truyện này, Đại Minh đóng vai nhân vật chính, còn Minh Anh vào vai điệp viên ngầm của cục An ninh, giả làm hầu gái ở gia tộc họ Lâm để điều tra bằng chứng phạm pháp của họ ]
Cốt truyện sẽ bắt đầu từ đêm tân hôn của Đại Minh và Lâm Tử.
[Chúc hai ký chủ thành công]
*Lưu ý: tất cả các sở thích và thông tin lưu trữ trên điện thoại di động của kí chủ đều được đồng bộ vào cốt truyện
Giọng nói vừa kết thúc, Đại Minh tỉnh lại với đầy dấu chấm hỏi trong đầu.
"Ông già mình ở thế giới này thật là đê tiện! Chỉ vì lợi ích mà bán con"
"Mà khoan Minh Anh đến đây an toàn chưa? Đang ở đâu rồi?"
Sau một hồi cậu mở mắt ra, nhận thức được không gian xung quanh thì Đại Minh lập tức hốt hoảng.
Thật sự đây là một nơi chuẩn mực hào môn mà cậu hay thấy trong phim Hàn, nhìn chiếc giường đang nằm cậu suy đoán chắc đây là phòng ngủ. Cơ mà phòng ngủ sao lại rộng bằng cả một lớp học thế này? Đại Minh không khỏi thắc mắc.
Căn phòng này được trang trí khá tối giản, tường phòng và gạch dưới chân toàn bộ là một màu trắng, trần nhà có một chiếc đèn chùm màu vàng hình cây thông ngược làm bằng pha lê hết sức lộng lẫy. Bỗng cậu tia thấy bộ bàn ghế màu vàng ánh kim đang đặt ở giữa phòng.
"Má ơi! Đừng nói là vàng nha? Đúng là truyện, giàu thế này thì quá biết thái rồi!" Đại Minh cảm thấy đủ wow, liên tục gào thét trong lòng.
Ở góc phòng, gồm hai chiếc tủ đồ, 1 chiếc tủ chứa đồ ngủ, chiếc còn lại chứa toàn là những chiếc vest lịch lãm. Căn phòng này cũng chỉ có thế, dù rộng nhưng đồ nội thất không nhiều, đúng là phòng của đàn ông kinh doanh.
Bỗng nhiên, tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên.
"Cốc,cốc, cốc!"
Đại Minh nuốt nước bọt.
"Chẳng phải là tên Lâm Tử đó về đấy chứ?
" Không xong rồi, chưa kịp chuẩn bị tinh thần đã phải diễn với trùm cuối?"
Chân cậu bắt đầu hơi run,run . Giọng cố tình nói lớn.
"Vào đi"
Cánh cửa mở ra, một cô hầu gái với mái tóc ngắn bước vào, trên người mặc theo trang phục của hầu gái phương Tây, đầu đội nơ trong rất xinh xắn, trên tay cô cầm một khay bánh. Vừa nhìn mặt đã thấy quen, chưa kịp mở miệng thì cô gái kia đã nở nụ cười rồi bay tới ôm cậu.
"Chú, hên quá chú vẫn sống!"
Thì ra là nhỏ cháu báo đời, Đại Minh bày ra vẻ mặt bất lực.
"Trong mày cũng xinh phết đấy cháu ạ!"
"Ỏ thật không? Đúng là chú của cháu! Nhưng mà bộ đồ này có vẻ hơi gượng ép, mặt vào nóng chết đi được"
"Nảy giờ cháu đi kiếm chú đó, tự nhiên vừa mở mắt ra đã đứng ngay bếp ăn rồi, còn phải bưng bê phục vụ nữa!"
Nói xong Minh Anh liền dùng vẻ mặt có chút bực tức, chuẩn bị nhiều chuyện.
" Cháu kể chú nghe hồi nảy cháu thấy mẹ chồng chú rồi, rất hách dịch, mặt bả lúc nào cũng nổi cáu, luôn miệng quát mắng người làm, thấy ghét lắm!"
"Xong truyện chắc chắn con cho bả một xiên về thế giới bên kia" Câu nói mang đầy tính chất đe doạ của cháu gái làm cho Đại Minh cảm thán.
"Nhập vai hơi lố rồi!"
Suy nghĩ một lúc Đại Minh liền lên tiếng phản đối.
"Mẹ chồng hách dịch cũng là do mày viết? Giờ trách mắng ai?"
"Ờ, cũng đúng hehe!" Minh Anh làm vẻ mặt ngây thơ cười.
"À mà quên giờ phải làm nhiệm vụ thật hả? Biết bắt đầu từ đâu đây?"
"Trước hết cứ bình tĩnh đã, giữ bí mật thân phận cho tốt vào, chỉ cần diễn theo cốt truyện, đến lúc quan trọng nhiệm vụ ẩn sẽ tự động mở thôi" Đại Minh suy tư.
Bỗng nhiên tiếng bước chân nặng nề của ai đó đến gần, hai người một chú một cháu lập tức nhập vai người hầu và thê tử bị gả ép.
Minh Anh giọng giả vờ nói lớn:
"Cậu Minh à, cậu phải ăn một chút gì đó đi!"
"Tôi không ăn!" Đại Minh cũng nhập vai
Đang diễn kịch qua lại thì cánh cửa mở ra, một người đàn ông mặt vest trắng bước vào, hắn ta dáng người rất cao, chắc là cao hơn cậu một cái đầu, với kiểu tóc side part vuốt ngược, cùng ngũ quan hài hoà trên khuôn mặt, hắn thành công toả ra sức hút đối với hai chú cháu.
Trong lòng Minh Anh và Đại Minh lúc này chắc chắn đã có đoán được người kia là ai.
Với giọng nói trầm ấm, đem theo chút bất lực hắn lên tiếng:
"Được rồi cô lui khỏi phòng đi, tôi sẽ khuyên cậu ấy!"
Nghe vậy Minh Anh không dám cải, lập tức đi ra khỏi phòng, lúc đóng cửa còn dùng ánh mắt luyến tiếc nhìn cậu ( xin lỗi chú nhưng mà cháu chỉ là người hầu, thân phận hết sức thấp kém😭)
Không khí trong phòng lúc này ngượng ngùng vô cùng, Đại Minh chỉ biết cúi gầm mặt, tay đặt lên đùi, chân hơi run run.
Người kia lại lên tiếng:
"Em ăn chút gì đi! Từ sáng tới giờ chưa ăn gì hết, anh xót!"
Giọng người kia vang lên ấm áp lại đầy sự quan tâm thành công làm mỹ nam Đại Minh đỏ mặt, trải qua 35 nồi bánh chưng nhưng lại chưa từng yêu ai, ấy vậy mà đột nhiên hôm nay lại có một nam nhân nói với cậu những câu này, trái tim bắt đầu đập loạn xạ từ phía Đại Minh.
"Bình tĩnh, bình tĩnh mày chỉ đang nhập vai không được tự nhiên rung động? Có ai bị ép gả mà vui đâu, đúng không?" Đại Minh tự nhủ trong lòng ,quay ra diễn với nét mặt bất cần, đã lỡ nhập vai rồi thì phải diễn cho tốt.
"Tôi không ăn"
Một câu cụt ngủn như vậy thành công thu hút người cao lớn kia.
"Không ăn làm sao em ngủ được?"
Câu hỏi chất vấn kia thành công làm cậu hoảng loạn, nhất thời không biết giải thích làm sao.
"Tôi đã nói là tôi không ăn! À mà còn chuyện ngủ... Anh cũng đừng quản, tôi sẽ ngủ riêng ở dưới gạch" cậu tự thấy mình phòng thủ quá tuyệt trước người kia.
Nói rồi cậu liền vớ đại chiếc gối nằm và một cái chăn ở trên giường, đặt nó xuống đất, toang định ngồi xuống thì một giọng nói vang lên.
"Lên giường nằm!" Lâm Tử đột nhiên nghiêm giọng.
"Tôi không quen ngủ với người lạ!" Đại Minh trả lời như có sự chuẩn bị trước.
Thấy mắt cậu rất kiên định, ánh mắt anh dịu lại.
"Thôi được rồi! Em nằm trên giường đi! Anh nằm dưới đất cho, ở dưới nền gạch lạnh lắm"
Nghe đến đây cậu hơi bất ngờ, không lẽ người giàu cũng biết hy sinh để lấy lòng vợ vậy hả?
Bỗng Lâm Tử cầm một chiếc bánh quy từ khây, đi đến quỳ xuống trước mặt bạn, tay giơ lên cao:
"Xem như nể mặt nhà họ Lâm. Vợ ơi! em ăn một miếng nha!"
Cậu mở to mắt, biểu cảm bất ngờ hiện lên trên khuôn mặt, tim đập còn nhanh hơn cả tốc độ ánh sáng, thôi xong rồi tên nam nhân này thật sự quá kiên nhẫn và dịu dàng với mình. Bức tường phòng thủ kiên cố 35 năm cuộc đời cậu lập tức sụp đổ. Một nguồn năng lượng lạ đang điều khiển não cậu! Khiến cậu nhích đến cắn miếng bánh Lâm Tử đưa cho.
"Bánh hôm nay Minh Anh đưa quá ngọt rồi" lòng cậu dậy lên một ngọn sóng cao chót vót.
"Ăn thêm miếng nữa nha" giọng Lâm Tử phấn khích hẳn lên khi thấy cậu chịu ăn.
Thế mà lời nói ấy có mị lực, cậu liên tục ăn bánh mà hắn đưa, sau đó uống trà hắn rót, một màn này trôi qua nhanh đến nổi, cậu tưởng mình đang bị ai đó thôi miên.
Thấy cậu đã no, Lâm Tử đứng dậy, đi đến tủ đồ chọn tùy tiện một bộ đồ ngủ màu đen rồi đi thẳng vào phòng tắm, không để ý người nào đó trên giường gương mặt sớm đã đỏ bừng bừng, tim đập loạn xạ.
Đại Minh hồn bay phách lạc, tâm thức tựa bơi trong bể mị tình, mồ hôi rơi lả chả trên trán.
"Tên này aaaa, định mê hoặc mình hay gì?" cậu nghĩ thầm.
Chuyển cảnh qua cô hầu gái Minh Anh
"Đây, đây ,đây nữa! Các người làm gì mà chậm chạp thế! Ngày mai phải kêu Lâm Nhi đuổi hết đám này, vô dụng quá mức"
"Hôm nay thật xui xẻo, phải rước cái tên Đại Minh hỗn xược, vô tích sự đó về nhà mà còn gặp tụi người làm vô dụng." Mẹ Lâm Tử liên tục la hét, chỉ tay vào người làm.
"Đây là cách nói chuyện của phu nhân nhà họ Lâm hả? Tư cách còn phèn hơn cả bà Tư bán cá ngoài chợ!" Minh Anh âm thầm chế giễu.
Trong lúc cô đang mãi đắm chìm vào suy nghĩ của mình, thì điện thoại trong túi áo bỗng vang lên
(Teng teng tổng tài đến chơi, con mụ nào bắt nạt tao là đồ đáng ghét, đồ đáng ghét) *tiếng chuông của Minh Anh☺️
Thấy ồn ào ngứa cả lỗ tay, bà Lâm liền liếc Minh Anh hét lớn.
"Này mau đem cái thứ công nghệ cổ hũ đó vứt vào thùng rác đi, ồn chết đi được!"
Tiếng chuông hết sức quê người vang lên đã quê một, bà mẹ chồng của ông chú hét về phía mình thì quê mười. Cô lập tức chạy ra khuôn viên nhà họ Lâm bắt máy, mặt kệ bà già kia chửi càng ngày càng to.
Số máy được cô đặt tên là *Tổng bộ nơi cô công tác.
"Alo, tôi Minh Anh nghe"
"Nhiệm vụ 1000 với đâu rồi?" Người bên kia đáp lại
"Hả nhiệm vụ gì cơ?" Cô bất ngờ
.
"Làm hầu gái mệt quá vứt não rồi hay gì? Nhiệm vụ lấy con dấu của ông già nhà họ Lâm đó tới đâu rồi?"
Minh Anh giờ mới hiểu ngoài nhiệm vụ cốt truyện thì cô vẫn có nhiệm vụ riêng ( số khổ không ai bằng)
"Đang tiến hành" Cô chỉ có thể trả lời qua loa
.
"Mau lên cô còn 3 ngày nữa, nếu không hoàn thành, buộc mất việc! Bị đuổi ra khỏi trụ sở!"
"Loại chuyện gì đang rơi xuống đầu cô đây, làm không được liền mất việc à" Cô bức xúc tự hỏi bản thân.
"Biết rồi"
_Ngắt kết nối_
"Mình vô phước lắm mới phải xuyên sách làm nhân vật này!" Minh Anh trong lòng đã sớm dùng những từ ngữ vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng.
Chuyển cảnh về phòng ngủ của đôi vợ chồng mới cưới.
Đại Minh ngồi ngẩn ngơ suy nghĩ về nhiệm vụ một lúc thì Lâm Tử mở cửa phòng tắm bước ra, lúc này Đại Minh mới có thời gian nhìn rõ gương mặt của người kia, quả thật rất ôn nhu, mũi cao và thẳng, đôi mắt sắc bén cùng gương mặt góc cạnh làm hắn rất cuốn hút. Các nam thần trên douyin cũng chưa chắc ngon bằng Lâm Tử! Nghĩ đến đây mặt cậu đỏ hơn trái cà chua, người nóng như lửa.
Thấy vẻ mặt của Đại Minh có chút kỳ lạ, Lâm Tử vừa lau tóc vừa quay qua hỏi:
"Em sao vậy? Bị sốt hả? Anh lấy miếng hạ sốt dán cho em nha"
"Không, không phải... Tôi chỉ chưa quen với không khí ở đây thôi..." Đại Minh đột nhiên bị hỏi trả lời bập bẹ.
"Vậy hả? Ngoan nằm xuống ngủ đi, ngày mai anh đưa em đi làm "
"Được..." ( Trời ơi đây là cái não bắt cậu trả lời chứ không phải cậu trả lời)
Đột nhiên đèn tắt, cả căn phòng chìm trong bóng tối, thấy cậu vẫn ngơ người, Lâm Tử liền giải thích:
"Nhà anh đến lúc 23 giờ 57 phút tuyệt nhiên sẽ tắt hết đèn, trừ khi có chuyện hệ trọng mới được mở đèn, đó là luật từ thời ông cố anh!"
"Hả, tại sao lại phải đúng 23 giờ 57 phút thì tắt đèn?" 101 câu hỏi hiện lên trong đầu Đại Minh, nhưng vì ngại nói chuyện với anh ta nên cậu giữ nó trong lòng mà trèo lên giường đi ngủ.
"Dù sau hôm nay cũng phải nghỉ thật tốt mai mới có sức làm"
"Minh Anh sao rồi nhỉ? Tội con nhỏ!"
Đại Minh nghĩ thầm
30 phút trôi qua
Đại Minh vẫn chưa ngủ được, không phải là do môi trường lạ mà do cậu mắc một loại bệnh tâm lý tên là PMS ( đây là loại bệnh do tác giả tự nghĩ ra, không có thật/ không giống thật 100%)
*PMS là một loại bệnh tâm lý sau sang chấn, người bệnh sẽ liên tục hồi tưởng về các kí ức kinh hoàng, ám ảnh. Đặc biệt là buổi tối lúc não bộ đang dần tiến vào trạng thái nghỉ, các kí ức theo phản ứng sẽ chạy qua làm người mắc bệnh cảm thấy đau nhói, bi thương, cảm giác như mọi thứ đều tiêu cực với chính mình.
Đại Minh thật ra biết mình mắc loại bệnh này rất lâu rồi nhưng vẫn cố chấp không chịu điều trị. Đến mức đêm nào cậu cũng không ngủ được, liên tục chìm vào đống suy nghĩ tiêu cực, tự mình gây tồn thương cho mình.
Đột nhiên tiếng thút thít bật ra từ miệng cậu, không xong rồi, những kí ức đau thương về việc bị kì thị cứ chạy liên tục trong đầu cậu.
"Thứ kinh tởm... Con trai mà cũng thích trai á?... Đồ quái vật đồng tính!..." Các đoạn kí ức của Đại Minh.
"Hức...Hức..." Tiếng nấc vang lên, cậu vội che miệng không để tiếng khóc vang to hơn.
Nhưng người nằm dưới đất đã tinh ý bị thu hút bởi tiếng động kỳ lạ, Lâm Tử bất ngờ bật dậy chiếu đèn điện thoại vào chỗ cậu nằm. Lâm Tử lập tức phát hoảng, người thương của anh ta đang khóc ư? Vì anh ta ép cậu cưới à?
Sau một giây suy nghĩ Lâm Từ liền đứng dậy đi về phía giường, đưa bàn tay to lớn có phần hơi thô của mình ra, ngón tay anh dừng lại trên khuôn mặt Đại Minh, Đại Minh lúc này đang nhắm mắt không biết người kia đã phát hiện cậu đang khóc.
Một bàn tay ấm áp chạm vào lau đi mi mắt đã ướt đẫm từ bao giờ. Cậu cảm nhận được có thứ gì đó chạm vào mắt mình theo phản xạ gạt tay anh ra. Chứng kiến hành động của cậu anh liền lên tiếng.
"Sao lại khóc rồi? Nhớ nhà hả? Hay tủi thân vì bị anh ép cuới" Thấy cậu vẫn cúi mặt anh thổ lộ:
"Anh xin lỗi, nhưng thật sự anh đã thích em 18 năm rồi, cho anh một cơ hội được không?"
Nói rồi đột nhiên anh kéo cậu vào vòng tay ấm áp của mình, tay xoa tóc cậu. Đại Minh toang định đẩy ra nhưng vì cơ thể đột nhiên nắm được một chút ánh sáng về đêm mà bất động.
"Em không yêu anh cũng được, nhưng để yên cho anh yêu em được không?"
"Chỉ cần em đứng yên, anh sẽ bước qua cả giang sơn đến ôm em"
"Đừng khóc nữa vợ ơi!"
Nghe đến đây tay chân Đại Minh mềm ra, trong vô thức cậu vòng tay qua cổ anh mà chìm vào giấc ngủ.
Kể từ giây phút này Đại Minh chính thức thất bại trong vai diễn " người vợ bị ép cưới"
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com