CHƯƠNG 120: ĐÁM NHÓC HIỆN UY
Edit&Beta: Alex Kỳ Thuận
֍֍֍֍֍
Tiểu Ngân bên này chọn dùng chiến thuật biển ong, một khi nhìn trúng con mồi nào liền dẫn theo mấy chục con Ngân Sí Ong bát giai, cửu giai hấp tấp giết qua, lấy ưu thế số lượng mà cường thế nghiền áp. Bằng vào đại quân ong khổng lồ mà Tiểu Ngân có thể nói là gặp thần sát thần, gặp phật giết phật, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Một ít Hồn Thú trong thú triều hình như cũng đã nhận ra đàn ong lợi hại nên một ít hung thú bị đàn ong đuổi theo liền không màng đến mệnh lệnh của hung thú cao giai mà chỉ lo nhanh chân chạy trốn. Con mồi nhìn trúng bỏ chạy, Tiểu Ngân liền suất lĩnh đàn ong đuổi theo không ngừng, hiện trường vô cùng hỗn loạn.
Hồ hoặc của tiểu hồ ly thì dưới phụ trợ của Thất Thải Huyễn Điệp khi thi triển ra mị lực kinh người. Kỹ năng Hồ hoặc một khi phát ra thì Hồn Thú bị công kích trong khoảnh khắc điên đảo thần hồn, sau đó vô thanh vô tức chết dưới móng vuốt của tiểu hồ ly. Mấy năm nay huyết mạch của tiểu hồ ly liên tục được đề cao, đặc tính của Cửu Vĩ Yêu Hồ dần dần hiển lộ ra, một tay mị lực chi thuật càng trở nên xuất thần nhập hóa.
Lần thú triều xâm lấn này do năm con hung thú Chiến Tướng dẫn đầu, sau một trận loạn chiến, mấy Hồn Thú Chiến Tướng đều đã chọn xong đối thủ. Hồ gia chia hai con, Tuyết Bảo, Tiểu Ngân với mấy đứa nhỏ chia hai con, còn dư lại một con để lại cho Tầm Linh Thử của Tiền gia.
Đối thủ của tiểu hồ ly là một con Thiết Văn Sư Tướng cấp ngũ giai, trong các con hung thú xâm lấn lần này nó có cấp bậc cao nhất.
Bên này, trong ba nhà thì cấp bậc cao nhất thuộc về Thanh Ma Nhện Chiến Tướng tứ giai của Hồ Minh Nguyệt. Đối với chuyện tiểu hồ ly nhận Thiết Văn Sư làm cho Hồ Minh Nguyệt khá là ngượng ngùng. Trước mặt Thiết Văn Sư khổng lồ thì tiểu hồ ly nhìn y như đứa con nít, có cảm giác không chịu nổi dù chỉ một kích. Nhưng tình hình chiến đấu quá kịch liệt, Hồ Minh Nguyệt cũng đành bất chấp tình trạng như vậy của Lâm Sơ Văn mà chỉ phải toàn tâm toàn ý tập trung vào trong trận chiến của mình.
Tiểu hồ ly đối mặt với Thiết Văn Sư, lay động cái đuôi thi triển kỹ năng Hồ hoặc.
Hồ Khiêm nhìn thấy tiểu hồ ly thi triển kỹ năng Hồ hoặc thì nhíu mày nghĩ thầm: Kỹ năng Hồ hoặc của Hồn Thú dạng Hồ bình thường chỉ có tác dụng với Hồn Thú cùng giai hoặc cấp bậc thấp hơn bản thân kẻ thi triển, không có tác dụng mấy với Hồn Thú cao giai hơn, cấp bậc hiện giờ của Thiết Văn Sư cao hơn tiểu hồ ly khá nhiều chỉ sợ không tạo ra được tác dụng gì, tình hình tiểu hồ ly có thể không ổn. Ngoài dự đoán của Hồ Khiêm sau khi tiểu hồ ly vừa triển khai kỹ năng Hồ hoặc là Thiết Văn Sư đối diện liền lâm vào trạng thái mê hoặc, Hồ Khiêm trừng lớn mắt, thầm cảm thấy không thể tưởng tượng được.
Lâm Sơ Văn nhìn phản ứng của Thiết Văn Sơ rất hài lòng, khóe miệng hơi cong cong lên. Cửu Vĩ Yêu Hồ trong truyền thuyết có mị hoặc chi thuật kinh người, khuynh đảo chúng sinh, không có hung thú nào có thể chống đỡ được mị lực này. Tuyết Bảo ăn nhiều Cửu Vĩ Hồ thảo như vậy, huyết mạch vẫn luôn chậm rãi tăng lên, cuối cùng cũng không uổng phí công phu mà.
Tiểu hồ ly thấy Thiết Văn Sư đã lâm vào mê hoặc liền cào một cái, móng vuốt sắc bén để lại trên thân Thiết Văn Sư ba đường vết thương. Thiết Văn Sư ăn đau liền thanh tỉnh lại, trong khoảnh mắt hai tròng mắt tràn đầy sát ý, điên cuồng rống giận nhào tới tiểu hồ ly.
Tiểu hồ ly thấy Thiết Văn Sư tức giận lại lần nữa thi triển kỹ năng Hồ hoặc.
Hồ Khiêm nhìn phản ứng của tiểu hồ ly có chút không tán đồng, nghĩ thầm: Thiết Văn Sư đã ăn mệt qua một lần, hẳn là sẽ không mắc mưu nữa đâu. Lại ngoài dự đoán của Hồ Khiêm, Thiết Văn Sư dưới kỹ năng Hồ hoặc lại lần nữa lâm vào mê hoặc. Hồ Khiêm nhìn phản ứng của Thiết Văn Sư trong lòng thay tiểu hồ ly cảm thấy thật là may mắn, lại có chút hận sắt không thành thép với Thiết Văn Sư.
Hồ Khiêm nghĩ thầm: Tốt xấu gì Thiết Văn Sư cũng là trung giai Chiến Tướng nha! Vậy mà năm lần bảy lượt bị một con hồ ly Chiến Tướng sơ kỳ mê hoặc, thật sự là không có tiền đồ tí nào, con sư tử này nhất định là một con sư tử độc thân, không chừng mấy trăm năm rồi chưa gặp được con sư tử cái nào nên tâm trí mới yếu ớt đến nỗi vầy á!
Thất Thải Huyễn Điệp phe phẩy cánh, bột phấn li ti từ trên người huyễn điệp bong ra từng mảng rơi xuống. Đủ mọi màu sắc phấn hoa thông qua miệng vết thương nhanh chóng xông vào trong thân thể Thiết Văn Sư. Chịu thêm công kích mê huyễn của Thất Thải Huyễn Điệp đôi mắt Thiết Văn Sư càng thêm mơ màng.
Tiểu hồ ly thấy phản ứng của Thiết Văn Sư lại lần nữa giơ móng vuốt cào lên người đối phương. Tiểu hồ ly ra đòn cực kỳ chính xác, lần này ra tay vừa vặn cào ngay trên miệng vết thương lúc nãy, tăng thêm ba đường thật sâu. Miệng vết thương đau đớn chọc tới tận tim Thiết Văn Sư, nó phát hiện chính mình lại bị mê hoặc lần nữa tức khắc nổi trận lôi đình. Thiết Văn Sư há to miệng cắn xé về phía tiểu hồ ly. Tiểu hồ ly nhảy lên trên đầu một con cọp răng kiếm, Thiết Văn Sư không cắn được tiểu hồ ly lại cắn lầm đồng bọn, cắn cho hổ răng kiếm chảy máu đầm đìa.
Lâm Sơ Văn vận chuyển hồn lực ném ra một viên thuốc. Một viên thuốc màu đỏ nổ nứt ra trên đỉnh đầu Thiết Văn Sư, bột phấn nhanh chóng xông vào trong miệng vết thương của Thiết Văn Sư. Viên thuốc Lâm Sơ Văn ném ra là mê huyễn đan ngày thường Lâm Sơ Văn điều chế, có tác dụng tăng mạnh huyễn hoặc. Bị viên thuốc công kích làm cho động tác Thiết Văn Sư trở nên rất chậm chạp.
Tiểu hồ ly thấy dược hiệu đan dược phát tác liền tranh thủ hé miệng hộc ra Băng Liên Hỏa. Ngọn lửa lập tức vây lấy Thiết Văn Sư, lông cả người nó bị đốt trụi hơn phân nửa. Thiết Văn Sư kêu thảm thiết lăn lộn trên mặt đất, thật vất vả mới làm cho ngọn lửa tắt đi.
Hồ Minh Nguyệt ban đầu còn lo lắng tiểu hồ ly sẽ không chống đỡ được Thiết Văn Sư hung hãn, nhưng lúc vội vàng thoáng nhìn liền phát hiện chính mình buồn lo vô cớ rồi, Thiết Văn Sư đang bị tiểu hồ ly lăn lộn xoay quanh mà tiểu hồ ly lông tóc lại không hao tổn gì hết.
Hồ Minh Nguyệt vẫn luôn cảm thấy tiểu hồ ly của Lâm Sơ Văn đẹp chứ không xài được, giờ lại cảm thấy Hồn Sủng lớn lên đẹp cũng không có gì không tốt, Hồn Sủng xinh đẹp đến trình độ nhất định có thể bằng vào mị lực ngời ngời tự thân mà giết Hồn Thú trong vô hình.
......
Đối thủ của Tiểu Ngân là một con Phong Báo Chiến Tướng tứ giai, Tiểu Ngân suất lĩnh đàn ong cùng Phong Báo dây dưa không thôi, trên bụng Phong Báo giờ đây rậm rạp trải rộng Ngân Sí Ong lớn lớn bé bé. Dưới kim châm của Ngân Sí Ong bụng Phong Báo bị đốt ra một đám cục u sưng bằng nắm tay trẻ con lớn lớn nhỏ nhỏ. Luận cấp bậc thực lực thì đàn ong xa không bằng Phong Báo, nhưng số lượng đàn ong đã đạt tới trình độ nhất định thì lực công kích trở nên đáng sợ. Phong Báo không ngừng rống giận ý đồ quất cho đàn ong ra khỏi người, hình tượng đàn ong giờ giống y như ung nhọt trong xương, dính chặt trên người Phong Báo, không ngừng tìm nhược điểm trên người nó mà công kích.
Cuộc chiến của Tuyết Bảo với Tuyết Bảo bên này tốt đẹp, còn tình huống bên Tiền lão thái gia có chút bó tay bó chân.
Mặc dù nhóm Sở Diệp đã chia bốn con Hồn Thú có thực lực mạnh hơn trong năm con Hồn Thú, dư lại một con Ma Thỏ Phong Bạo mà Tầm Linh Thử cũng không đánh lại, cũng may Sở Diệp đã sớm phát hiện quẫn cảnh bên kia của Tiền gia nên kêu đàn ong giúp Tầm Linh Thử chia sẻ một chút.
Hồ Khiêm chú ý thấy tình huống bên kia của Tiền lão thái gia mà tâm tình thật áp lực. Ban đầu Hồ Khiêm còn lo lắng cho tiểu hồ ly của Lâm Sơ Văn, rốt cuộc cấp bậc của tiểu hồ ly không tính là cao, thân mình thì bé xíu lại phải đối mặt với hung thú mạnh nhất trên chiến trường, không nghĩ tới tình hình tiểu hồ ly bên kia hết thảy tốt đẹp nhưng Tiền lão gia tử bên này lại liên tục rớt dây xích. Hồn Thú cấp Chiến Tướng bên này Hồ Khiêm đối phó có chút khó chơi, nhất thời cũng không buông tay ra được, Hồ Khiêm chỉ có thể một bên mắng Tiền lão gia tử vô dụng, một bên chuyên tâm đối mặt với Hồn Thú trước mắt, ý đồ nhanh chóng dẹp xong đối thủ.
Sau khi Thiết Văn Sư bị thương, lại thêm trúng song song công kích của mê huyễn phấn từ Thất Thải Huyễn Điệp và mê hồn dược của Lâm Sơ Văn, thần trí của nó càng lúc càng hỗn loạn.
Thất Thải Huyễn Điệp phe phẩy đôi cánh phối hợp với Tuyết Bảo thi triển mê hồn thuật. Năng lực thêu dệt ảo cảnh của Thất Thải Huyễn Điệp thập phần lợi hại, Thiết Văn Sư trúng công kích của mê hồn thuật ngỡ mấy hung thú xung quanh là kẻ địch nên xuống tay chém giết chúng nó tơi bời.
Nếu Thiết Văn Sư lúc còn toàn thịnh sẽ không dễ dàng bị Tiểu Thải mê hoặc như vậy, nhưng đầu tiên Thiết Văn Sư là bị Tuyết Bảo cào bị thương rồi sau đó bị linh hỏa đốt, toàn thân sư tử đều lâm vào trạng thái bạo nộ, hơn nữa còn trúng mê hồn dược, Tiểu Thải vừa thoáng trêu chọc là Thiết Văn Sư liền dính chưởng.
Xung quanh Thiết Văn Sư có mấy con hung thú cửu giai, chúng nó đều là chiến thú cấp dưới mà Thiết Văn Sư triệu hoán đến, giờ đột nhiên bị lão đại tập kích có chút không thể nào hiểu được tình hình này là làm sao. Mấy con hung thú gầm rú, ý đồ gọi thần trí Thiết Văn Sư quay lại, đáng tiếc Thiết Văn Sư đã hoàn toàn lâm vào trạng thái điên cuồng, hai con hung thú gần đó nhanh chóng mất mạng. (✯)
Tuyết Bảo thừa dịp tình hình hỗn loạn mà đục nước béo cò, lại cào cho Thiết Văn Sư thêm mấy vuốt.
Hồ Minh Nguyệt nhìn Thiết Văn Sư đột nhiên không phân biệt được địch ta, bắt đầu tập kích hung thú cấp dưới nó mà hoảng sợ, nhìn Thất Thải Huyễn Điệp đang nhẹ nhàng bay múa Hồ Minh Nguyệt thật nhanh liền hiểu rõ.
Nhìn một hồ một điệp, trong lòng Hồ Minh Nguyệt hiện lên vài phần khác thường, trước đó Hồ Minh Nguyệt còn từng chửi thầm Lâm Sơ Văn, một đại nam nhân khế ước với một con hồ ly còn chưa tính, vậy mà còn khế ước một con bướm nhiều màu, toàn là đẹp chứ không xài được, nhưng giờ đây Hồ Minh Nguyệt không dám có suy nghĩ như vậy nữa rồi. Tiểu hồ điệp còn chưa tiến vào Chiến Tướng đã có thể lợi dụng ảo thuật làm cho Thiết Văn Sư không phân biệt được địch ta, chờ nó tiến vào Chiến Tướng còn phải đến mức độ nào nữa đây.
Chiến lực của Thiết Văn Sư kinh người, chỉ trong khoảnh khắc mười mấy con hung thú xung quanh nó đã bị tàn sát không còn con nào. Hồ Khiêm nhìn tình huống bên kia của Thiết Văn Sư mà hãi hùng khiếp vía, Hồ Khiêm trước giờ vẫn luôn cho rằng trên chiến trường cần chính là thực lực thực chiến, mê hoặc huyễn thuật gì đó đều không đúng đắn, giờ Hồ Khiêm bỗng nhiên phát hiện nếu thuật mê hoặc có thể dùng tốt thì uy lực phát huy thật sự không tưởng.
Thiết Văn Sư giết chết mấy con hung thú đều là sĩ cấp, nhưng tính hết chúng nó cũng là lực lượng không nhỏ! Nếu Tiểu Thải tiến giai Chiến Tướng có phải là có khả năng trực tiếp kích thích Thiết Văn Sư đi công kích hung thú Chiến Tướng đang xâm lấn khác không, nếu có thể làm vậy thật bớt việc cho bọn họ.
Thiết Văn Sư tàn sát một hồi bỗng nhiên tìm về thần trí. Phát hiện chính mình lại bị chơi, Thiết Văn Sư nổi trận lôi đình vọt qua hướng tiểu hồ ly. Tiểu hồ ly thấy Thiết Văn Sư thật sự giận bốc khói rồi nên cũng không có cứng đối cứng với nó nữa mà thức thời nhanh chân bỏ chạy, cấp bậc tiểu hồ ly mà so với Thiết Văn Sư thì vẫn thấp hơn một ít, tiểu hồ ly cũng không muốn chính diện đối kháng với một con sư tử đang nổi điên.
Hai chúng nó trong thú triều đánh đấm loạn xạ, tốc độ Tuyết Bảo cực nhanh, Thiết Văn Sư trong chốc lát đuổi không kịp, tức đến không ngừng rống giận. Thiết Văn Sư đuổi theo một hồi vẫn không kịp Tuyết Bảo đành phải đánh trống lui quân. Tuyết Bảo thấy Thiết Văn Sư bỏ cuộc thì lại quay lại đuổi theo tiếp tục dây dưa, Thiết Văn Sư liên tục bị Tuyết Bảo trêu chọc tức đến thở phì phò.
Phong Lang bên này rơi vào hạ phong dưới công kích của đàn ong nên cục diện cầm cự được, Tiểu Ngân phân một bộ phận đàn ong lại đây hỗ trợ Tuyết Bảo đánh Thiết Văn Sư. Thiết Văn Sư với Tuyết Bảo dây dưa hồi lâu trên người có không ít vết thương lớn nhỏ, đàn ong thật dễ dàng tìm được cửa đột phá rót nọc ong vào. Nọc ong đối với Thiết Văn Sư mà nói cũng không phải trí mạng, nhưng lại khó chịu dị thường, thấy Thiết Văn Sư lại lần nữa lâm vào điên cuồng, Tuyết Bảo lại tiếp tục phối hợp với Tiểu Thải thi triển công kích ảo cảnh. Thiết Văn Sư lại lâm vào ảo cảnh, không ngừng xuống tay với hung thú bên người.
Sở Diệp nhìn Thiết Văn Sư ra sức hỗ trợ bọn họ dọn sạch hung thú mà luyến tiếc không muốn nó chết chút nào.
˂˂˂˂˂˃˃˃˃˃
(✯) Editor ăn chay được mấy năm rồi, lúc đọc cũng không cảm thấy gì vì thường đọc lướt, giờ edit phải đọc kỹ từng chữ, cảnh tượng nó hiện ra trong đầu mà thấy không đành lòng ghê gớm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com