CHƯƠNG 37: BẦY SÓI XUỐNG NÚI
Edit&Beta: Alex Kỳ Thuận
oooooOooooo
Bầy sói am hiểu ẩn núp chẳng qua có trên la bàn không có chỗ nào trốn thoát được, Tiểu Ngân dưới chỉ dẫn của Sở Diệp suất lĩnh đại quân hướng tới chỗ bầy sói giết qua, thực mau đàn ong với bầy sói đã xáp lá cà.
"Lên!" Tiểu Ngân thét dài một tiếng, đàn Ngân Sí Ong phụ họa Tiểu Ngân, phát ra công kích sóng âm.
Hàng ngàn hàng vạn tiếng vù vù của đàn Ngân Sí Ong hỗn loạn thành một đoàn, đâm thẳng vào linh hồn, tiếng ong kêu sắc bén làm cho bầy sói có chút hoảng hốt.
Một thân ảnh tuyết trắng nhảy tới trước mặt con sói đầu đàn, một móng trảo qua đục một lỗ trên đầu sói, Hồn Tinh máu chảy đầm đìa được đào ra.
Công kích sóng âm của Tiểu Ngân có thể trong khoảnh khắc tập kích thần hồn, mà đàn ong có thể trùng điệp lên sóng âm của Tiểu Ngân làm tăng thêm tác dụng, con sói đầu đàn này hoảng hốt trong nháy mắt tạo cơ hội cho Tuyết Bảo xuống tay.
Sở Diệp nhìn sói đầu đàn ngã xuống đất mà trừng lớn mắt. Hắn đã sớm biết thực lực của Tuyết Bảo với Tiểu Ngân, xử lý một con sói ngũ giai không khó khăn gì nhưng điều mà Sở Diệp không nghĩ tới là đã đạt tới trình độ hai đứa nó vừa liên thủ trong chớp mắt đã hạ gục một con hung thú cùng giai.
Sói đầu đàn vừa chết bầy sói liền hỗn loạn Tuyết Bảo tả xung hữu đột trong bầy sói, thực mau lại xử lý mấy con.
"Móng vuốt của Tuyết Bảo thực sắc bén nha!"
Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói: "Tuyết Bảo cũng thức tỉnh ký ức truyền thừa."
Sở Diệp gật đầu, thầm nghĩ: "Rốt cuộc cũng là Hồn Thú thượng phẩm, chiến lực của tụi nó Hồn Thú bình thường không thể so.
Tiểu Ngân kêu bầy ong tiến hành vây công bầy sói, Sở Diệp có chút kinh ngạc phát hiện lượt tấn công đầu tiên của ong đàn ở ba đường phía dưới bầy sói, không ít con bị tấn công ngay tử huyệt nằm trên đất quỷ khóc sói gào, thoạt nhìn vô cùng thê thảm, Sở Diệp có chút ngượng ngùng chà chà mặt.
Trong đội ngũ của Tiểu Ngân có hai con ong ngũ giai, uy lực của độc châm tụi nó không tầm thường, một con sói tứ giai sau khi trúng độc châm tốc độ chạy trốn giảm xuống thẳng tắp bị Tuyết Bảo đuổi theo một vuốt chụp nát đầu.
Một ít soi cấp bậc thấp không cần Tuyết Bảo ra tay, toàn bộ do đàn ong trực tiếp giải quyết. Bầy sói mang thù nên Sở Diệp dựa vào la bàn đem bầy sói giải quyết triệt để, không chừa lại con nào. Lâm Sơ Văn đem tai trái bầy sói cắt hết xuống, con sói đầu đàn ngũ giai thì trực tiếp lột da xuống.
Châu phủ treo thưởng mỗi con sói chết một đồng vàng, cấp bậc có cao hơn cũng không có khen thưởng thêm gì nên Lâm Sơ Văn không định đem tai con sói ngũ giai và tứ giai nộp lên, bọn họ không thiếu mấy đồng như vậy, không cần rêu rao.
Chiến đấu phát sinh mau, kết thúc cũng mau, không hết thời gian một nén nhang bầy sói đã toàn bộ ngã xuống.
Sở Diệp nhìn la bàn, híp híp mắt, nói: "Huynh đệ Vương thị đã gặp được bầy sói rồi." Lâm Sơ Văn quay sang nhìn vào la bàn, đen mặt, nói: "Lộ tuyến này là bọn họ chạy xuống núi."
Lâm Sơ Văn nhấp môi, huynh đệ Vương thị rõ ràng chạy trồn về hướng Mai thôn, hai huynh đệ này không lẽ muốn đem bầy sói dẫn tới trong thôn để đánh lạc hướng bầy sói sao?! Trong thôn phần lớn là người thường đấy!
Địa hình trong núi phức tạp, muốn chạy trốn đương nhiên không thuận tiện bằng trong thôn, nói không chừng thôn dân có thể hỗ trợ kéo dài một hai, huynh muội Vương thị không địch lại bầy sói lại đem bầy sói dẫn vào trong thôn, đối với hai người họ là lựa chọn không tồi nhưng làm như vậy không biết trong thôn vì vậy mà sẽ chết bao nhiêu người nữa.
Sở Diệp nhìn bộ dáng Lâm Sơ Văn ước chừng cũng đoán được Lâm Sơ Văn đang nghĩ gì. Đây là thế giới mà Hồn Sủng Sư là chúa tể, địa vị bình dân thực thấp, rất nhiều Hồn Sủng Sư không cố kỵ sống chết của người bình thường.
"Chúng ta cũng quay lại thôn đi, vòng lại tập kích bầy sói từ phía sau lưng." Nếu bọn họ dùng tốc độ nhanh nhất nói không chừng sẽ đuổi kịp huynh đệ Vương thị, từ đó cũng có thể cứu một ít thôn dân.
Lâm Sơ Văn gật đầu, nói: "Được."
Mặc dù vừa mới giải quyết xong bầy sói nhưng Tiểu Ngân với Tuyết Bảo không phí chút sức nào vẫn chưa đã thèm đâu, giờ nghe được xuống núi còn đánh tiếp hai đứa nó thập phần hưng phấn, gấp không chờ nổi vọt nhanh xuống chân núi.
Sở Diệp với Tuyết Bảo đuổi tới chân núi thì thấy bầy sói đã vào thôn rồi.
Huynh đệ Vương thị cùng một vài thôn dân giao chiến với bầy sói, Mai thôn tuy rằng phần lớn là người bình thường nhưng trong thôn cũng không thiếu người biết cung tiễn hoặc thân thỉ tốt, nên dù không có bao nhiêu sức nhưng vẫn ít nhiều giúp huynh đệ Vương thị giảm được chút áp lực. Bởi vì là những người đầu tiên biết tin tức bầy sói nên thôn dân đã đào không ít bẫy rập, bẫy này không đối phó được sói ngũ giai, lục giai nhưng nhất giai, nhị giai thì không có vấn đề gì.
Tình hình chiến đấu trong thôn kịch liệt, khi thôn dân nhìn thấy hai người tức khắc tinh thần dâng cao.
Tiểu Ngân vừa nhìn thấy bầy sói liền chỉ thị đàn ong giết qua, trong nhất thời một lượng lớn sói hoang bị chích kêu thảm thiết.
Vương Diệu nhìn thấy vị trí đàn ong tập kích, "A!" một tiếng, mặt đỏ hồng.
Tiểu hồ ly nhảy tới trước người Vương Diệu, giơ móng vuốt tát phát chết ngắc một con sói xám đang định tập kích nàng ta. Vương Diệu nhìn phương thức công kích của đàn ong quá mức kích thích nên trong lúc nhất thời quên mất bầy sói, thiếu chút nữa bị sói xám đánh lén trúng. Thân hình tiểu hồ ly linh hoạt thoán động bên trong bầy sói, sói tứ giai căn bản không phải đối thủ của nó, mỗi lần móng vuốt sờ một phát là một viên Hồn Tinh. Có đàn ong cùng Tuyết Bảo gia nhập, tính uy hiếp của bầy sói giảm đi.
Thôn trưởng Mai thôn nguyên bản thấy huynh đệ Vương thị cư nhiên đem bầy sói dẫn vào trong thôn, lòng vừa giận vừa cảm thấy bi ai, cho rằng lần này chạy trời không khỏi nắng, không nghĩ tới Sở Diệp với Lâm Sơ Văn chạy lại đây hòa hoãn lại tình thế.
Thấy tiểu hồ ly xuống tay lưu loát, thôn trưởng Mai thôn có ngốc cũng biết tin tức thôn trưởng Long Nhai thôn nói hai Hồn Sủng này ở tam giai là không chính xác rồi. Cũng cùng một con sói đầu đàn, huynh muội Vương thị cùng Hồn Thú dây dưa hồi lâu cũng không làm gì được, tiểu hồ ly chỉ cần vươn một vuốt ra là tát chết. Thôn trưởng Mai thôn nghĩ tới trước đây mình cảm thấy tiểu hồ ly quá mảnh mai, tức thì có cảm giác xấu hổ không biết nên trốn đi đâu.
Tiểu hồ ly chém mấy con sói gây sự chú ý của con sói đầu đàn. Nó nhảy tới trước mặt tiểu hồ ly, đuôi to của hồ ly mở rộng ra, lắc lắc, trên người nó toát ra từng trận bạch quang. Con sói đầu đàn hoảng hốt một chút liền bị tiểu hồ ly một vuốt quơ qua eo mở ra một vết thương, loài sói đầu đồng xương thiết đậu hủ eo, phần eo là địa phương yếu ớt nhất.
Sở Diệp nhìn thấy tấm tắc bảo lạ, thầm nghĩ: Mỹ hồ kế rõ ràng xài khá tốt nè, Tuyết Bảo sau khi trở nên xinh đẹp cư nhiên có thể mê hoặc được cả hung sói cao hơn một giai nha!
Rất nhiều thú thuộc họ hồ đều có kỹ năng mê hoặc, có thể dùng bề ngoài nhu nhược đáng thương để mê hoặc đối thủ, chẳng qua chỉ có thể mê hoặc được một ít Hồn Thú cấp thấp hơn mà thôi.
Sói đầu đàn bị thương lập tức tỉnh táo lại nhìn tiểu hồ ly bằng ánh mắt hung ác. Tiểu Ngân liền khiến đàn ong vây quanh lên, ong đàn rậm rạp bao trùm trên người con sói. Mấy con Ngân Sí Ong dưới mệnh lệnh của Tiểu Ngân điên cuồng tiêm độc châm vào miệng vết thương trên eo sói. Nọc ong từ miệng vết thương vào trong thân thể sói đầu đàn nhanh chóng lan tràn, chiến lực sói đầu đàn tuột xuống nhanh chóng.
Tiểu hồ ly nhân cơ hội này xoát xoát quơ móng vuốt qua, miệng vết thương của sói ta nhanh chóng mở rộng, ruột đều sắp rớt ra ngoài. Tiểu hồ ly lại quơ móng vuốt qua lần nữa, móc tinh hạch ra cất vào túi đeo trên cổ. Sở Diệp trước làm cho Tiểu Ngân một cái treo trên người, tiểu hồ ly nhìn thấy thích cũng đòi Lâm Sơ Văn làm cho nó một cái.
Sói đầu đàn vừa chết bầy sói dư lại không đáng để lo lắng nên mọi người thực mau liên hợp lại quét ngang không chừa con nào.
Bầy sói được giải quyết làm thôn dân thở dài một hơi dài nhẹ nhõm, thôn trưởng Mai thôn nhìn Sở Diệp ánh mắt tràn ngập cảm kích còn sắc mặt Vương Hà thì không thể nào đẹp được.
Vương Hà căn bản không thèm đem Sở Diệp với Lâm Sơ Văn để vào mắt, lúc trước còn mỉa mai châm chọc một hồi, kết quả lại phải nhờ đối phương tới cứu nên trên mặt có cảm giác nóng rát.
Vương Hà tới Mai thôn ngoại trừ do phần thưởng diệt sói, hơn nữa là tinh hạch của bầy sói, mắt thấy Hồn Tinh phẩm chất tốt đều bị tiểu hồ ly bỏ túi nên càng thấy hụt hẫng.
"Hai vị thật là lợi hại nha! Trước đây là mắt ta vụng về." Vương Diệu nhìn tiểu hồ ly, thần sắc có chút khác thường.
Trước Vương Diệu nhìn thấy tiểu hồ ly còn tưởng rằng chỉ là một Hồn Sủng dễ nhìn, đến khi thấy tiểu hồ ly đại sát tứ phương mới phát hiện tiểu hồ lợi hại, giờ phút này cả người hồ ly dính đầy máu nhìn dơ hề hề Vương Diệu nhìn tiểu hồ ly càng nhìn càng si mê.
Vương Hà nhìn Sở Diệp, hừ lạnh một tiếng, "Sở thiếu lợi hại như vậy sao lại ngụy trang thành tu sĩ sơ kỳ (*) không duyên cớ lừa gạt chúng ta như vậy.
Sở Diệp cười cười, nói: "Ta chỉ là không muốn rêu rao quá."
"Không ít sói đều là hai vị giết chết nên chúng ta phân một nửa đi." Sở Diệp nói.
Vương Hà hừ lạnh một tiếng, "Phần tốt đều đã bị ngươi lấy đi còn muốn chúng ta dư lại cơm thừa canh cặn sao?"
Sở Diệp nhíu mày, nói: "Tiểu hồ ly ăn thùng uống vại lại rất bảo vệ thức ăn ta cũng có biện pháp nào! Cũng may mặc dù nó bảo vệ thức ăn nhưng cũng chỉ lấy phần nào nó nên lấy thôi."
Tiểu hồ ly tuy rằng lấy không ít Hồn Tinh nhưng đều là chiến lợi phẩm của nó, Hồn Tinh nào do huynh muội Vương thị giết nó không thèm đụng tới.
Hắn cùng Lâm Sơ Văn không đuổi lại đây không chừng tính mạng huynh muội Vương thị cũng khó xong, tính ra hắn đối hai người kia có ân, cho nên Sở Diệp không hào phóng lấy Hồn Tinh đáng lý thuộc về mình đi cho người ngoài.
"Xin lỗi, tộc huynh của ta không phải có ý tứ này, lần này thật làm phiền hai vị vất vả."
Vương Hà phất tay áo trực tiếp rời đi.
Sở Diệp thầm nghĩ: Đại thiếu gia chính là đại thiếu gia nha! Vương Hà giết cũng được một đám sói, tính ra cũng cả trăm đồng vàng nhưng vị này cũng không thèm lấy Hồn Tinh mà bỏ đi mất dép.
Nếu Vương Hà không cần Sở Diệp dứt khoát kêu trưởng thôn thu.
Bầy sói tấn công thôn giết chết vài người, người nhà còn sống phải xử lý hậu sự cho họ, vừa lúc có một khoản đồng vàng có thể làm tiền an ủi.
Vương Hà không còn mặt mũi nên đến lúc rời đi cũng không chào hỏi với người trong thôn.
Sau khi huynh muội Vương thị rời đi, thôn trưởng có chút xấu hổ bước ra, có chút không được tự tại nói: "Lần này ít nhiều nhờ có hai vị, ta muốn chuẩn bị tiệc rượu vì hai vị chúc mừng."
Trước đó huynh muội Vương thị dẫn bầy sói vào thôn quá đột nhiên không kịp phòng ngừa nên trong thôn chết mất vài người, gặp được tai họa như vậy mà có thể bảo hộ đa phần thôn dân thật không dễ dàng gì nên thôn trưởng không dám mong cầu gì quá xa vời.
Sở Diệp lắc lắc đầu, nói: "Không gấp, trên núi còn có một bầy sói nữa."
Thôn trưởng nghe Sở Diệp nói, tức khắc sắc mặt đại biến, " Sao vẫn còn nữa, sao tụi nó sinh sản tốt dữ vậy?!"
Sở Diệp hoàn toàn không thèm để ý nói: "Không có gì ghê gớm, bầy lang trên núi kia thực lực kém hơn nhiều so với đám mới nãy, ta sẽ giải quyết ổn thoải."
Thôn trưởng nghe được Sở Diệp nói, gấp gáp không ngừng nói: "Như vậy hết thảy liền nhờ cậy Sở thiếu."
Bầy sói thứ ba trên núi có quy mô nhỏ nhất, Sở Diệp với Lâm Sơ Văn không mất bao nhiêu sức lực đã đem bầy sói tiêu diệt.
Giết sạch ba bầy sói trên tay Sở Diệp liền nhiều thêm một mớ Hồn Tinh chất lượng không tệ, tính hết cũng được sáu bảy trăm đồng vàng, xem như một khoản không nhỏ.
Thu thập xong bầy sói, cả người tiểu hồ ly đều là máu, lông trên người đều dính bết lại. Lâm Sơ Văn mượn nhờ người trong thôn một cái bồn tắm lớn tắm cho nó. Sau khi tắm rửa sạch sẽ lông trên người nó bung xõa ra, nhìn càng thêm vài phần đáng yêu, không chút nào nhìn ra bộ dáng hung tàn đại sát tứ phương hồi nãy.
oooooOooooo
(*) Sơ kỳ (sơ đoạn): 初段 (しょだん) : "mức độ bắt đầu" dùng trong võ đạo và cờ vây (Ví dụ: đai đen trong võ đạo)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com