CHƯƠNG 47: TRUYỀN THỪA HỒN SƯ
Edit&Beta: Alex Kỳ Thuận
oooooOooooo
Sáng sớm Lâm Sơ Văn tỉnh lại phát hiện mình đang nằm trong lồng ngực Sở Diệp, không khỏi có chút ngượng ngùng.
"Dậy rồi?" Sở Diệp hỏi.
Lâm Sơ Văn "Vâng" một tiếng, có chút quẫn bách nói: "Đè nặng huynh?"
Sở Diệp cười cười, nói: "Không có việc gì, đè cũng không sao, thân thể ta rất rắn chắc đó."
Lâm Sơ Văn nghe vậy, nhịn không được đỏ mặt.
"Chúng ta nướng hai cái trứng kiến ăn sáng rồi quay về thôn đi." Sở Diệp đề nghị.
Lâm Sơ Văn gật gật đầu.
Tay nghề Sở Diệp không tồi, trứng kiến nướng ra hương vị tươi ngon, làm cho Lâm Sơ Văn ăn trong vui sướng.
Hai người ăn xong mấy cái trứng kiến nướng no căng mới cảm thấy mỹ mãn mà quay về trong thôn.
Sau khi về tới tiểu viện, Sở Diệp vào buồng ong bên trái xem xét tình huống Ngân Sí Ong. Thủ hạ có phẩm giai của Tiểu Ngân đã được 300 con, Sở Diệp đem buồng ong bên trái để riêng cho tụi nó.
Sản lượng ong mật của Ngân Sí Ong có phẩm cấp tuy rằng thấp nhưng giá trị lại cao hơn mật ong bình thường.
Bên trong buồng ong để không ít trứng kiến, một nửa trứng kiến trong tổ đều để hết chỗ này. Ngân Sí Ong con sau tiếp con trước nuốt lấy trứng Hỏa Tinh Kiến, trứng kiến đang chất cao như hai tòa núi nhỏ nhanh chóng lùn xuống. Ngân Sí Ong nào đã ăn trứng linh quang trên người lưu chuyển, xem ra trứng kiến cực kỳ bổ ích với đàn ong.
Trứng Hỏa Tinh Kiến Sở Diệp lấy về cũng có trên vạn viên mà chưa đến năm ngày đã bị tụi nó ăn sạch.
Sau khi ăn sạch trứng, tố chất chỉnh thể đàn ong đồng loạt tăng lên một bước nhỏ, lại có mấy con Ngân Sí Ong đột phá nhất giai.
Năm ngày sau, Tiểu Ngân ăn vào trứng Kiến Vương thứ hai, liên tục dùng hai trứng Kiến Vương khiến cho Tiểu Ngân dù chưa tiến vào thất giai nhưng hơi thở trên người nó lại đầy hơn chút, chiến lực của đàn ong quy thuận Tiểu Ngân gần đây cũng rất nhanh chóng tăng lên.
Tiểu Ngân đập đập cánh đi theo tiểu hồ ly nói gì đó, tiểu hồ ly có chút khó xử lắc lắc đầu. Tiểu Ngân không ngừng cố gắng cùng tiểu hồ ly nói thêm hai câu, Tuyết Bảo tiếp tục khó xử quật đuôi qua lại. Không được tiểu hồ ly đáp ứng Tiểu Ngân gấp đến xoay quanh.
Sở Diệp bước vào phòng, tức giận nhìn Tiểu Ngân, hỏi: "Tiểu Ngân, ngươi lại khuyến khích Tuyết Bảo làm gì đó? Muốn kêu nó giúp ngươi tấn công đàn ong của tiểu ong chúa phải không?"
Thuộc hạ của tiểu ong chúa bên Đông Sơn Lĩnh kia có Ngân Sí Ong bát giai, cực kỳ khó đối phó, Tuyết Bảo mà đi theo đánh nhau sẽ không tránh được bị thương nặng.
Tiểu Ngân phe phẩy cánh, vô tội chớp chớp mắt.
"Ngươi không cần lần nào cũng xúi bẩy Tuyết Bảo, ngươi không sợ ong chích nhưng Tuyết Bảo nó sợ đấy!"
Tiểu Ngân có thể bay, lại còn là ong chúa, Ngân Sí Ong trời sinh vẫn kiêng kị năng lực của nó, tuy rằng thuộc hạ của tiểu ong chúa không tán thành nó làm vương nhưng cũng chỉ đuổi nó đi chứ không chích nó. Tuyết Bảo thì không giống, tuy rằng Tuyết Bảo cấp bậc không thấp nhưng nếu bị đàn ong dây dưa thì tánh mạng có thể không sao nhưng có khả năng ôm đầu sưng một cục đầy nọc ong về nhà đó.
"Ta bảo ngươi an phận một chút, chỉ cần nhẫn nại tính tình một một thời ngắn nữa, khi thăng cấp thất giai thì đàn Ngân Sí Ong kia không con nào dám chọc ngươi nữa, còn giờ thì không cần phải mạo hiểm."
Trước đó Tuyết Bảo bị Tiểu Ngân dụ dỗ đi tìm đàn ong gây phiền toái, kết quả lúc trở về trên người sưng đầy cục u, Lâm Sơ Văn phải luyện chế dược tề thanh độc cho, hơn nửa ngày mới đỡ.
Tiểu Ngân phe phẩy cánh ê ê a a nói chuyện với Sở Diệp.
Lâm Sơ Văn bước vào phòng nhìn thấy Sở Diệp cau mày, trong lòng có thêm vài phần nghi hoặc: "Làm sao vậy?"
Sở Diệp liếc nhìn Lâm Sơ Văn, nói: "Tiểu Ngân nói có địa phương đang triệu hoán nó, hình như bên trong có gì đó có thể trợ giúp nó đột phá gông cùm xiềng xích huyết mạch thăng lên thất giai.
Lâm Sơ Văn sửng sốt một chút, nói: "Như vậy sao? Vậy rất tốt đó."
Hồn Sủng có thiên phú là chuyện tốt nhưng nếu không có cơ duyên thì vẫn bị Hồn Sủng phẩm tướng bình thường qua mặt không ít, từ tình huống hiện tại xem ra Tiểu Ngân vẫn là rất có phúc duyên.
"Đệ cảm thấy là chuyện tốt?" Sở Diệp hỏi.
"Đương nhiên, huynh không biết có bao nhiêu Hồn Sủng Sư mộng tưởng tìm được cơ duyên mà không tìm được đâu, số phận của Tiểu Ngân có thể tính là thập phần không tồi."
"Muốn đột phá từ lục giai đến thất giai không phải là chuyện dễ dàng, tuy Tiểu Ngân đã ăn hai quả trứng Xích Huyết Kiến Vương rồi nhưng vẫn có chút không đủ, nếu không có cơ duyên đặc biệt nào thì qua ba bốn tháng nữa cũng chưa chắc có thể đột phá, ta cảm thấy nguy hiểm của chuyện này không tính là quá lớn, có thể đi thử xem sao."
Trước đó Lâm Mộng Dung tới một chuyến luôn làm cho Lâm Sơ Văn có cảm giác bất an, nếu Tiểu Ngân có thể tiến giai sớm một chút cũng có thể an tâm hơn một ít.
"Ba bốn tháng, lâu như vậy hả?" Sở Diệp nói thầm.
Lâm Sơ Văn liếc mắt nhìn Sở Diệp, nói: "Hồn Sủng tiến giai vốn dĩ rất khó khăn đó! Con Hoàng Ngưu kia của Trần gia đã vài chục năm vẫn là nhị giai, còn có Sở gia các huynh có bao nhiêu Hồn Sĩ, lại có bao nhiêu Hồn Sư đâu? Lâm gia chúng ta có không ít lão già đều dừng lại ở Hồn Sĩ lục giai vài chục năm không tiến thêm được bước nào."
Sở Diệp lắc đầu, nói: "Tiểu Ngân không giống vậy."
"Chỗ nào không giống nhau đâu?" Lâm Sơ Văn hỏi.
Sở Diệp không cần nghĩ ngợi nói: "Nó ăn nhiều như vậy đó!"
Hoàng Ngưu kia của lão đầu Trần gia có thể dùng bao nhiêu Hồn Tinh, Tiểu Ngân chính là mỗi ngày đều ôm Hồn Tinh gặm, Tiểu Ngân một con nho nhỏ xinh xinh nhưng lượng tiêu hao thì mấy trăm con trâu kia so ra vẫn còn kém đó.
Lâm Sơ Văn: "......"
Tiểu Ngân tựa hồ bị Sở Diệp nói làm cho nổi giận, phát ra từng trận tiếng thét chói tai.
Sở Diệp chống nạnh rầu rĩ nhìn Tiểu Ngân, thầm nghĩ: Không biết Tiểu Ngân tức giận cái gì nha, hắn cũng không nói gì sai mà! Tiểu Ngân chẳng những chính mình ăn nhiều, đàn ong dưới nó cũng ăn được lắm.
"Còn nhao nhao cãi, người còn có mặt mũi đi cãi hay sao? Ngươi chẳng lẽ ăn không nhiều lắm hay sao?"
Tiểu Ngân phành phạch cánh giận trợn mắt nhìn Sở Diệp.
Lâm Sơ Văn nhìn Tiểu Ngân với Sở Diệp đang so đo với nhau tương đối cảm thấy một người một ong giống như hai đứa con nít.
Lâm Sơ Văn khuyên giải Sở Diệp: "Tiểu Ngân tuy rằng nuôi hơi tốn nhưng tiến độ tu luyện của nó thực nhanh, Hồn Sủng bình thường so ra kém hơn nó nhiều."
Sở Diệp xoa xoa trán, hắn vẫn luôn lấy tiến độ của Tiểu Ngân so với tiến độ của nam nữ chính cho nên cũng không thấy tiến độ của Tiểu Ngân nhanh bao nhiêu. Nhưng cẩn thận ngẫm nghĩ nếu so với một vài trưởng lão Sở gia thì tiến độ của Tiểu Ngân đã thực kinh người, nhưng nhiêu đó vẫn chưa đủ.
Sở Diệp lo lắng sốt ruột cau mày, cũng không vì Lâm Sơ Văn an ủi mà thả lỏng.
Lâm Sơ Văn nhìn Sở Diệp, có chút khó hiểu nói: "Làm sao nhìn huynh giống như thực sốt ruột?"
Sở Diệp thầm nghĩ: Có thể không nóng nảy sao? Hắn chính là pháo hôi đó!
Sở Diệp sờ sờ mặt dây chuyền trên người, ẩn ẩn có cảm giác Sở Tư Thần sẽ không dễ dàng bỏ qua.
Sở Tư Thần hẳn đã biết viên đá quý phía trên ngọc trụy là Xích Huyết Tủy, hắn ta có thể liên tưởng đến ngọc trụy cũng không bình thường đó hay không? Còn có Lâm Sơ Văn, Tuyết Hồ của Lâm Sơ Văn với Hỏa Hồ của nữ chính không hợp, khả năng trước khi Tuyết Hồ thức tỉnh huyết mạch lần hai đã bị Hỏa Hồ kia đem ăn thịt luôn.
Chỉ có thực lực cường đại mới có thể cho hắn cảm giác an toàn.
Sở Diệp hít sâu một hơi, nói: "Ta chỉ là sợ chết."
Lâm Sơ Văn nghe vậy, sắc mặt đổi đổi, có chút vội vàng nói: "Huynh lại mơ thấy chuyện gì không tốt hay sao?"
"Tạm thời không có." Sở Diệp đổi đề tài nói: "Ta thấy lần trước Lâm Mộng Dung cực lực yêu cầu đệ quay về gia tộc, có phải có nguyên nhân đặc biệt gì hay không?"
Lâm Sơ Văn nghĩ nghĩ, trầm ngâm một hồi nói: "Khả năng là có?"
Sở Diệp có chút tò mò nói: "Cái gì?"
Lâm Sơ Văn có chút do dự, nói: "Gia gia của ta bí mật đạt được truyền thừa của một Hồn Sư đã tọa hóa, Hồn Sư này là Dược Tề Sư, cái truyền thừa này thập phần bất phàm, gia gia từ trong truyền thừa này phát hiện được vị trí của động phủ mới lại không nhịn được muốn đi thăm dò, có lẽ gần đây gia tộc nghe được tiếng gió gì đó cho nên mới tìm ta trở về."
Sở Diệp trừng lớn mắt, nói: "Còn truyền thừa Hồn Sư kia thì sao?"
Lâm Sơ Văn nhấp môi, nói: "Đồ vật kia quá mức trân quý mà ta lúc đó còn quá yếu ớt, gia gia lo lắng nếu giữ lại đồ vật trên người ta sẽ gặp tai ương nên trước khi rời đi để tránh cho ta gặp bất trắc đã đặt ở địa phương đặc biệt chờ ta thực lực lớn mạnh là có thể tới đó thu hồi."
Sở Diệp nhìn Lâm Sơ Văn, thầm nghĩ: Nữ chính quả nhiên không phải người tốt lành gì, khuyên Lâm Sơ Văn quay về Lâm gia như vậy chẳng qua cũng vì muốn phân một chén canh truyền thừa dược tề.
Dựa theo quỹ đạo trong sách, Lâm Sơ Văn hẳn là lấy được truyền thừa, trình độ dược tề tiến thêm một bước, pháo hôi mà muốn sống lâu chút thì phải có chút cơ duyên.
Sở Diệp có chút nghi hoặc nói: "Chuyện quan trọng như vậy mà đệ cứ khơi khơi nói với ta như thế à?"
Lâm Sơ Văn cười cười, nói: "Ta tin tưởng huynh, chuyện Vô Sắc Ngọc không phải huynh cũng nói cho ta sao?"
So với bí mật mà Sở Diệp tiết lộ cho hắn thì bí mật này của hắn không tính là gì. Sau khi gia gia mất tích nếu còn có người nào làm cho hắn cảm thấy còn có thể tin tưởng thì đó chính là Sở Diệp.
Sở Diệp cười cười, rồi sau đó nghiêm mặt nói: "Nếu mọi việc giống như suy đoán của đệ, một khi Lâm Mộng Dung đem sự tình nói với người trong gia tộc thì người nhà đệ có lẽ sẽ tìm tới, đệ có tính toán gì không?"
Lâm Sơ Văn chém đinh chặt sắt nói: "Ta không muốn trở về."
Sau khi gia gia mất tích, gia tộc mặc kệ hắn tự sinh tự diệt nên hắn đối với gia tộc đã sớm thất vọng tột đỉnh.
Sở Diệp gật gật đầu, nói: "Vậy thì phải mau chóng tìm được cơ duyên cho Tiểu Ngân rồi sau đó chúng ta mau rời khỏi nơi này."
Lâm Sơ Văn có chút do dự nói: "Rời khỏi nơi này sao?"
Long Nhai thôn tuy rằng nghèo khó nhưng dân phong thuần phác, không có nhiều chuyện người lừa ta gạt, Lâm Sơ Văn ở Long Nhai thôn này mấy tháng giờ nghĩ tới phải rời đi trong lòng thật có chút không bỏ được.
Sở Diệp gật gật đầu.
Lâm Sơ Văn nghĩ nghĩ, nói: "Được, nói như vậy thì hai ngày nữa chúng ta vào núi, trước đó để ta xem có thể phối trí loại thuốc bột này hay không, nếu thành công có thể nhất định qua mặt cảm giác của đàn ong."
Sở Diệp có chút tò mò nói: "Thuốc bột? Cùng loại với vô vị phấn sao?" Thợ săn khi vào núi vì để tránh gây chú ý với hung thú sẽ sử dụng vô vị phấn, Sở Diệp lúc trước cũng đã từng mua.
Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói: "Không sai biệt lắm, chẳng qua phẩm tướng tốt hơn một chút."
Vô vị phấn có thể qua mặt đàn ong bình thường lại không thể gạt được Ngân Sí Ong có phẩm giai, còn phương thuốc trên tay hắn lại có thể giấu diếm được Ngân Sí Ong sĩ cấp.
Lâm Sơ Văn tốn hai ngày đem chế ra một loại thuốc bột có một mùi rất đặc biệt, Sở Diệp, Lâm Sơ Văn và tiểu hồ ly đều rải một ít.
Tiểu Ngân ngửi được hương vị của thuốc bột theo bản năng tránh xa hai người một hồ ra một khoảng, nói thẳng khó nghe là "thúi muốn chết".
Phản ứng này của Tiểu Ngân làm Sở Diệp thật là cao hứng.
Nếu Tiểu Ngân chán ghét khí vị trên người bọn họ thì đàn ong cũng không thể nào thích cho nổi.
oooooOooooo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com