CHƯƠNG 321 NGUY CƠ ĐANG TỚI
Edit&Beta: Alex Kỳ Thuận
֍֍֍֍֍
Sau khi Tiểu Ngân thăng cấp, sinh hoạt của Sở Diệp với Lâm Sơ Văn cũng dần yên ả lại.
Sau vài lần tự cao tự đại không có kết quả rốt cuộc Thương Lan Long cũng học được hạ thấp cái tôi xuống để lấy lòng Thuý Vũ. Thuý Vũ cũng rất dễ dụ, Thương Lan Long mới cầu xin vài lần Thuý Vũ đã đồng ý tiến hành linh khí tẩy rửa cho Thương Lan Long rồi. Ô Ô thì khó đối phó hơn Thuý Vũ một chút, sau khi Thương Lan Long đồng ý khi nào bình phục rồi sẽ đi bắt mấy con yêu thú Vương cấp hậu kỳ về hiến tế Ô Ô mới bằng lòng chúc phúc cho nó. Được dược tề, linh khí tẩm bổ cùng với chúc phúc của Ô Ô, thực lực Thương Lan Long hồi phục phi thường nhanh chóng.
Sở Diệp đang nghiên cứu trận pháp trong phòng trận pháp thì đột nhiên quạ đen bay tới, trong đôi mắt đen nhánh của nó đầy vẻ nghiêm trọng. Sở Diệp nhìn quạ đen thêm mấy lần mới thắc mắc hỏi: "Sao vậy hả?"
Quạ đen nói với Sở Diệp: "Mới vừa rồi ta phát hiện vận may của lão đại có thay đổi cho nên mới qua đây nhìn ngươi."
Sở Diệp bất ngờ hỏi lại: "Vận may của Sơ Văn trở nên không tốt rồi hả?"
Quạ đen trịnh trọng gật đầu, "Đúng vậy."
Sở Diệp nghi hoặc, "Không phải chứ..." Gần đây cơ hội của Sơ Văn vẫn rất được, nào là quạ đen đột phá nè, Thuý Vũ cũng thăng cấp, còn khế ước được Thương Lan Long nữa. Gần đây Thương Lan Long cũng có xu thế khôi phục thực lực thất giai, nếu suôn sẻ, chờ khi Thương Lan Long hoàn toàn bình phục chắc hẳn Sơ Văn có thể thăng cấp Vương giai hậu kỳ, giờ xem ra là vui quá hoá buồn hả?
Quạ đen nói với Sở Diệp: "Vận may của ngươi cũng thay đổi rồi, vấn đề vận mệnh của ngươi còn nghiêm trọng hơn so với ký chủ nữa."
Sở Diệp hít sâu một hơi, nghĩ thầm: Lần này chủ yếu là hướng về phía hắn hả?
"Coi bộ nguy cơ đã tới rồi, lần này không quá giống với lần trước đâu, không phải vấn đề đơn giản như côn trùng đâu mà là nguy cơ lớn lắm đó, giải quyết không xong sẽ cực kỳ phiền phức." Quạ đen nôn nóng đập cánh, hoảng loạn nói.
Sở Diệp khó hiểu lầm bầm: "Đang êm đẹp mắc gì bỗng nhiên xuất hiện nguy cơ đây?" Bởi vì thú triều hả? Sở Diệp lấy la bàn ra trinh trắc một hồi, cũng không phát hiện được bất kỳ biến cố nào liên quan tới thú triều. "Chẳng lẽ Lâm Mộng Dung với Mộ Lăng Thiên lại gây ra tai vạ gì nữa rồi?" Sở Diệp lẩm bẩm. Bỗng nhiên Sở Diệp nhận ra đã lâu rồi hắn không còn chú ý tới Mộ Lăng Thiên với Lâm Mộng Dung nữa, mặc dù thực lực hiện giờ của hai người đó không quá cao nhưng dù sao bọn họ cũng là nhân vật chính đó! Vẫn không thể bỏ qua được đâu!
Lâm Sơ Văn bước tới nói: "Không phải đàn ong vẫn luôn theo dõi Lâm Mộng Dung với Mộ Lăng Thiên hay sao? Có phát hiện được gì không?"
Sở Diệp lắc đầu, "Không phát hiện được gì hết."
Lâm Sơ Văn thắc mắc hỏi: "Nếu vậy thì tại sao mọi chuyện đang êm đẹp lại xuất hiện nguy cơ chứ?"
Sở Diệp với Lâm Sơ Văn đang nói chuyện thì mặt ngọc truyền tin đột nhiên sáng lên.
"Mặt ngọc truyền tin của đệ đang đỏ lên kìa."
Lâm Sơ Văn cau mày, mặt ngọc truyền tin này của cậu là do Cung Thần đưa, dùng để truyền tin tạm thời, nếu tin nhắn bình thường nó sẽ nhấp nháy ánh sáng xanh lá, nếu có tình huống khẩn cấp nó sẽ nháp nháy màu vàng, chỉ có trong tình huống khẩn cấp nó mới nhấp nháy màu đỏ thế này thôi. Kể từ khi Lâm Sơ Văn nhận mặt ngọc này tới giờ ngay cả đèn vàng cũng hiếm khi nháy, lần này lại trực tiếp nháy đèn đỏ e rằng xảy ra chuyện lớn rồi. Lâm Sơ Văn lấy ngọc giản ra nhìn, vừa nhìn là mặt mày tái mét.
Sở Diệp hỏi Lâm Sơ Văn: "Xảy ra chuyện gì rồi?"
Lâm Sơ Văn hít sâu một hơi, "Bên kia Truyền Tống Trận có người từ thế lực nào đó không biết đã giết sạch tất cả mọi người canh giữ Truyền Tống Trận rồi."
"Thư Sơn lão gia tử thì sao?" Sở Diệp lo lắng hỏi.
"Cũng đã chết rồi."
Sở Diệp cau mày, không thể nói nên lời cảm giác trong lòng bây giờ là gì, Thư Sơn lão gia tử là người được Lâm Sơ Văn hỗ trợ thăng cấp Vương giai, không ngờ lại chết như thế này. "Tại sao lại như vậy?" Sở Diệp cau mày hỏi.
"Hình như có người bên kia Truyền Tống Trận muốn qua đây, tu sĩ canh giữ Truyền Tống Trận mới hỏi thêm có mấy câu thôi đã bị giết chết rồi." Lâm Sơ Văn nói.
Sắc mặt Sở Diệp đen thui, "Người tới không có ý tốt mà!"
Lâm Sơ Văn gật đầu, "Có khả năng người tới cùng thế lực với Lâm Mộng Dung, Mộ Lăng Thiên." Hình như Lâm Mộng Dung với Mộ Lăng Thiên đã gia nhập vào một thế lực kêu là học viện Thiên Nguyệt ở bên kia Truyền Tống Trận, có lẽ vì hai người này trễ nải không quay về mới dẫn tới người của học viện đi kiếm.
Sở Diệp gật đầu, "E là vậy rồi." Sợ là chỉ có thế lực lớn mới có thể hành động xấc xược như vậy, cường giả Hồn Vương canh giữ Truyền Tống Trận nói giết là giết. Lúc trước Lâm Mộng Dung từng nói học viện Thiên Nguyệt là thế lực Hoàng cấp.
"Người tới rất có khả năng nhắm về phía huynh đó." Lâm Sơ Văn nói với Sở Diệp.
Sở Diệp nhìn Tiểu Bạch, nói: "Có lẽ là vậy." Hồi trước Lâm Mộng Dung từng tìm bọn họ, muốn giải trừ khế ước giữa hắn với Tiểu Bạch rồi hiến Tiểu Bạch cho học viện, lúc đó hắn cho rằng đề nghị của Lâm Mộng Dung quá lố bịch, tuy nhiên, có lẽ có người cũng không cho rằng nó lố bịch đâu.
......
Sở Diệp với Lâm Sơ Văn đang nói chuyện bỗng có một luồng uy áp dày đặc giáng xuống.
Lâm Sơ Văn cau mày, liếc nhìn về phía ngoài Thiên Hà hoa lâm, nói: "Tới rồi." Tới nhanh ghê luôn.
"Sở Diệp, Lâm Sơ Văn có đây không, nhanh ra yết kiến." Một giọng nói kiêu ngạo truyền tới.
Sở Diệp mày cau chặt, từ lúc hắn thăng cấp Hồn Vương tới giờ đây là lần đầu tiên gặp phải hoàn cảnh thế này, có người đòi hắn phải yết kiến ương ngạnh như vậy.
Lâm Sơ Văn hít sâu một hơi, "Đi ra ngoài thôi."
Sở Diệp gật đầu, "Được." Nếu là phúc thì không phải là hoạ, nếu là hoạ cũng tránh không khỏi, đối phương đã tới rồi, bọn họ cũng nên ra ngoài gặp một lần.
Tiểu Bạch đứng bên cạnh, hình như khá kích động.
Sở Diệp với Lâm Sơ Văn bước ra thì thấy một hàng sáu Hồn Vương. Hồn Vương cầm đầu ngồi trên xe ngựa được Kim Ô điều khiển, sắc mặt kiêu căng, rất có khí thế xưng bá thiên hạ. Lâm Sơ Văn nhìn mấy Hồn Vương khí thế hùng hổ cũng hơi lo lắng, mới trước đây không lâu Lâm Sơ Văn còn gặp Kim Ô của bộ lạc Thái Dương, không ngờ nhanh như vậy lại gặp được một con khác. Kim Ô kéo xe đó, thanh thế này không đơn giản nha! Kim Ô của bộ lạc Thái Dương là Thánh Điểu, phải cúng bái nó, mà Hồn Vương trên xe ngựa hiển nhiên không coi Kim Ô này ra gì.
"Mấy vị đạo hữu hùng hổ như vậy không biết là vì chuyện gì?" Sở Diệp bước ra chào hỏi.
Một Hồn Vương tóc bạc bước ra khởi binh vấn tội: "Sở đạo hữu khế ước Bạch Hổ mà có biết nó là yêu thú chạy trốn từ học viện của chúng ta không?"
Sở Diệp nheo mắt, "Chà, vậy sao? Thực sự là ta không biết."
Tiểu Bạch thô bạo nhìn nam từ đang nói chuyện, biểu tình trên mặt cực kỳ hung hãn.
Hồn Vương tóc bạc vừa mở miệng, Sở Diệp liền nhớ tới hình ảnh thoáng qua lần đầu tiên khi Sở Diệp ký khế ước với Tiểu Bạch năm xưa. Sở Diệp mơ hồ nhìn thấy hai con Bạch Hổ to lớn đang bị giam cầm, lúc đó Bạch Hổ lớn lợi dụng trận pháp không gian để truyền tống Tiểu Bạch tới đây.
"Lúc trước Sở thiếu không biết, giờ thì biết rồi đó, Bạch Hổ này do học viện chúng ta nuôi không ngờ lại lén chạy trốn, học viện chúng ta vẫn luôn đi tìm." Chước Nhật Thánh Tử nói.
Sở Diệp trợn mắt, "Đạo hữu nói giỡn, không có bằng chứng, các ngươi nói cái gì là cái đó hay sao chứ?"
"Hoang đường, Thánh Tử học viện chúng ta lừa gạt ngươi làm gì?" Một Hồn Vương bước ra lạnh lùng quát lớn.
Sở Diệp chắp tay sau lưng, nói: "Này khó nói lắm nha."
Chước Nhật Thánh Tử nói với Sở Diệp: "Lén tự mình khế ước với yêu thú bỏ trốn của học viện chúng ta chính là tội chết, xét thấy ngươi không biết cho nên chỉ cần giao ra Bạch Hổ với bí quyết thăng cấp Vương giai ta sẽ bỏ qua chuyện cũ."
Sở Diệp ngó Chước Nhật Thánh Tử, tự nhủ: Thế mà không chỉ đòi Bạch Hổ mà còn muốn gói dịch vụ nữa ha, Chước Nhật Thánh Tử này nhìn sao cũng thấy cứ như là bia đỡ đạn cho trùm nhỏ vậy, nhưng mà lúc đọc sách hình như cũng đâu có thấy đâu ta?! "Nếu mà ta không đồng ý thì sao đây?" Sở Diệp nheo mắt hỏi.
Chước Nhật Thánh Tử nói với Sở Diệp: "Vậy thì đừng trách ta không khách sáo."
Sở Diệp nheo mắt, "Sẵn lòng lĩnh giáo." Sở Diệp thầm nghĩ: Mấy người tới đều là Hồn Vương, nhưng mà hắn cũng là Hồn Vương, không cần phải nhượng bộ! Huống chi, bộ dáng đối phương hùng hổ như vầy thì dù hắn có nhượng bộ cũng không giải quyết được vấn đề.
"Gàn bướng hồ đồ, bắt hắn cho ta." Chước Nhật Thánh Tử cười lạnh một tiếng. Chước Nhật Thánh Tử vừa ra lệnh, bỗng nhiên có mấy con hung thú xông ra, ba con hung thú Hỗn Độn, Đào Ngột với Cùng Kỳ vừa lên đã bao vây Sở Diệp và Lâm Sơ Văn.
Sở Diệp cau mày, thầm nghĩ: Quả nhiên là thế lực lớn ha! Thượng cổ tứ hung, đùng một cái đã xuất hiện ba con rồi kìa.
Quạ đen bay ra nói: "Khó trách ta cảm giác được tai hoạ tới nơi, lần này thật sự phiền phức rồi, tứ hung mà đã tới ba con rồi." Nguyền rủa của quạ đen gặp phải huyết mạch thượng cổ, hiệu quả sẽ giảm mạnh.
Lâm Sơ Văn nói với tiểu hồ ly: "Tuyết Bảo, khiến chúng tự giết nhau đi."
Tiểu hồ ly kêu "pi pi" hai tiếng, cái đuôi to xù lông bật ra, động tác nhất quán xông ra, Tiểu Thải phối hợp dùng ảo thuật với tiểu hồ ly.
"Ta nguyền rủa các ngươi tự giết nhau." Quạ đen vỗ cánh phành phạch hét lên.
Quạ đen vừa nguyền rủa xong, Hỗn Độn, Cùng Kỳ, Đào Ngột thực sự bắt đầu xông lên đánh nhau. Tiểu hồ ly liên tục kêu "pi pi", liên tục gia cố ảo thuật của mình. Thất Thải Huyễn Điệp bay múa xung quanh tiểu hồ ly, giúp tiểu hồ ly thi triển ảo thuật.
Tứ hung không giống như yêu thú bình thường, Hồn Thú bình thường chỉ cần chìm vào trong ảo cảnh của Tuyết Bảo rất khó tỉnh táo lại, tứ hung lại khác, chỉ cần Tuyết Bảo thu hồi ảo thuật tụi nó sẽ tỉnh lại ngay lập tức. Một khi tứ hung tỉnh lại, nhận ra mình mới bị đùa cợt, tiểu hồ ly sẽ phải đối mặt với sự phản công từ chúng.
Chước Nhật Thánh Tử nhìn tụi hung thú lao vào đánh nhau, mặt mày tái mét, "Sao lại như vầy?"
"Thiên Vận Quạ với Cửu Vĩ Yêu Hồ khá phiền phức." Cửu Vĩ Yêu Hồ có thuật mị hoặc thiên hạ vô song, quạ đen có năng lực khống chế vận mệnh phi thường huyền ảo, đơn độc đánh nhau với một con không đáng để lo, nhưng gặp phải hai con này liên thủ mấy con Đào Ngột liền sa vào hỗn loạn.
Mặt mày Chước Nhật Thánh Tử sầm sì, "Đều lên hết cho ta." Trong mắt Chước Nhật Thánh Tử, Thiên Hải Vực chẳng qua chỉ là vùng mọi rợ, thế lực bên này không đáng để nhắc tới. Chước Nhật Thánh Tử tới đây chỉ để thể hiện uy phong, chỉ là ba con hung thú khởi đầu không suôn sẻ khiến cho hắn có cảm giác mất mặt vô cùng.
Lâm Mộng Dung đứng từ xa kích động nhìn tình hình Thiên Hà hoa lâm. Học viện Thiên Nguyệt mà trước đây Lâm Mộng Dung tới nằm ở tinh vực Trung ương, học viện Thiên Nguyệt thực ra chỉ là một phân viện của Thánh Viện, Thánh Viện có tổng cộng ba phân viện là học viện Diệu Nhật, học viện Thiên Nguyệt và học viện Tinh Thần, học viện Diệu Nhật có tiêu chuẩn cao nhất còn học viện Tinh Thần lại có địa vị thấp nhất.
"Không ngờ học viện Diệu Nhật lại cử người tới." Lâm Mộng Dung vẫn luôn cho rằng mình cứ trì hoãn không về e rằng học viện Thiên Nguyệt sẽ cử người tới, ai ngờ học viện Thiên Nguyệt không có ai tới mà Thánh Tử học viện Diệu Nhật lại tới rồi.
"Lần này Sở Diệp với Lâm Sơ Văn gặp phiền toái lớn rồi đây!" Mộ Lăng Thiên nói.
Lâm Mộng Dung gật đầu, "Chước Nhật Thánh Tử tự mình ra tay, sợ là bọn họ chạy trời không khỏi nắng rồi."
Mộ Lăng Thiên cau mày không nói lời nào, Chước Nhật Thánh Tử xuất hiện cứ như sao vây quanh trăng khiến Mộ Lăng Thiên tự thấy xấu hổ. So với gã thất bại khắp chốn kể từ khi tới đây, Chước Nhật Thánh Tử thật sự là oai phong tám hướng, Mộ Lăng Thiên không khỏi hâm mộ trong lòng.
˂˂˂˂˂˃˃˃˃˃
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com